Chap 17. Ghen và ngọt ngào.

Bên ngoài hang động, gió sương luẩn quẩn, lạnh thấu buốt xương. Một người bị thương như Đỗ Lâm chắc chắn không chịu nổi, y cùng cô vát ông ấy lên kiệu, đắp vải lên người để giữ ấm.

Triệu Dương dù mạnh miệng, nhưng thật lòng vẫn muốn đợi hắn. Y một mình ngồi ở nơi khuất gió, vừa vặn vẫn có thể quan sát cửa hang. Im lặng thẩn thờ, tựa như suy tư, tựa như giận dỗi.

Thẩm Vân Uyên bước ra khỏi kiệu, xa lạ nhìn y. Cô bước tới, ngồi xuống bên cạnh : "Cô nương, đêm đến lạnh lẽo, ngươi vẫn nên vào kiệu thì hơn."

Triệu Dương lạnh nhạt liếc mắt, giọng nói vô vị phũ nhận : "Ta là nam nhân."

Thẩm Vân Uyên : "..."

Vẻ mặt cô nàng sốc đến không còn từ nào diễn tả. Ha, là nam tử thật sao. Thiếu nữ như được mở mang đầu óc, vô thức nhìn y nhiều hơn. Khoan đã, nếu y là nam nhân, chẳng lẽ... Đoạn Trường Kiệt hắn là...

Càng nghĩ, cô càng chấn động. Liếc mắt một cái Thẩm Vân Uyên đã đinh ninh hai người họ là một đôi. Nhìn nhau thâm tình trầm luyến như vậy, chẳng lẽ là cô nhầm lẫn hay sao?

Nghĩ nhiều càng túng quẫn, thiếu nữ quyết định để sang một bên. Cảm thấy tốt nhất vẫn nên giải thích một số chuyện với người trước mặt, cô nói :

"Thật ra, ta và Đoạn ca gặp nhau từ..."

Không để y nói hết, y ngắt lời : "Không cần nói." Triệu Dương tất nhiên muốn biết, nhưng y càng muốn được nghe từ chính miệng của hắn hơn. Những lời này, cô nàng căn bản đã dư hơi.

Thẩm Vân Uyên bị ngắt lời, thở ra một hơi rồi trở về kiệu trông coi thái úy. Chỉ còn lại y ngồi thẩn thờ đợi hắn.

[...]

Cùng lúc đó, hắn bên trong hang động đã gặp lại đám người Chu Diệp Phong, còn có Lý Tử Đàm và Tuệ Thiên Hương. Đám hắc y chết gần hết, chỉ còn lại Trần Tấn thoi thóp nặng nề.

Hắn bước lên, từ trên cao nhìn xuống. Biểu tình trên mặt hắn âm trầm sát khí. Trần Tấn ngẩng mặt, giương đôi mắt đỏ ngầu vì máu nhìn chằm chập vào hắn. Rồi gã nhoẻn miệng cười, tựa như điên dại : "Ngươi tên là gì nhỉ?"

Đoạn Trường Kiệt nhíu mày, như muốn nhìn thấu suy nghĩ của gã, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thành công.

Thấy hắn không trả lời, gã lại cất giọng the thé như vọng lên từ địa ngục : "Ngươi rất giống cha ngươi, quyết đoán và máu lạnh. Nhưng ta đoán, ngươi không phải một người độc ác, đúng chứ?"

Đoạn Trường Kiệt vẫn bất động, rồi, hắn chợt nhiên nói : "Tại sao?"

Trần Tấn bật cười trào phúng, có điều hơi thở thoi thóp, giữa chừng đã không cười nổi nữa. Giọng yếu ớt, gã nói : "Tại sao ư? Hahahaha" Gã cứ cười, cười mãi mà không thể trả lời.

Vì ta thương cha ngươi, thương đến căm hận.

Rồi gã ngưng cười, dựa vào vách đá mệt mỏi. Hắn nhìn gã, rút kiếm khỏi vỏ, hướng mũi kiếm về Trần Tấn. Gã lại mỉm cười : "Ha, trước khi chết, có thể cho ta thấy dung mạo thật của ngươi được không?"

Đoạn Trường Kiệt đăm chiêu nhíu mày, không rõ suy tư : "Vì sao?"

Gã lắc đầu, ánh mắt vô thức ngập nước.

Vì ngươi rất giống hắn, ta nhớ hắn.

Trần Tấn mệt mỏi, đau đớn toàn thân, rồi ngất xỉu. Chu Diệp Phong thấy vậy, vươn kiếm định kết liễu gã. Đoạn Trường Kiệt ngăn lại, hắn còn nhiều khúc mắc chưa được giải đáp. Người này, cư nhiên không thể chết.

Hắn quay sang, chỉ nói một câu : "Mang gã ra ngoài, ta vẫn còn câu hỏi muốn hắn giải đáp."

Chu Diệp Phong gật đầu, vát gã lên vai. Cả đám cùng ra ngoài.

Đoạn Trường Kiệt dẫn đầu đoàn người, nhìn thấy khí trời đầu tiên. Hắn nhìn xung quanh, như tìm kiếm ai đó.

Kết quả, hắn bắt gặp y đang ngủ say, đầu gục vào thân cây lớn, vẻ mặt âm trầm mệt mỏi. Hắn mỉm cười bước đến, chạm vào khuôn mặt của y, khẽ giọng trầm ấm : "Vất vả cho ngươi rồi. Cảm ơn vì đã đợi ta."

Đoạn Trường Kiệt bế người vào lòng, truyền thân nhiệt cho y cảm giác ấm áp. Triệu Dương ngủ say không nhận ra, vô thức dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Thật thoải mái a~

Lý Tử Đàm hốt hoảng muốn ngăn cản. Bất quá chưa kịp bước đến đã bị Tuệ Thiên Hương nhéo tay, cậu quay sang ngơ ngác, thấy cô nàng nháy mắt ẩn ý.

Lý Tử Đàm : "..." Là sao?

Tuệ Thiên Hương nhìn cậu làm vẻ ngốc nghếch, thở dài bất lực. Cô cư nhiên cũng không trông đợi gì lắm, đần độn như Đàm Đàm, hiểu được suy nghĩ của cô có khi ngày mai trời sập. Nghĩ thôi đã thấy xa vời.

[...]

Đoàn người đông đúc lên đường trở về nhà hắn trong đêm khuya. Đến nơi, Tuệ Thiên Hương bận bịu trị thương cho thái úy, cũng sơ cứu vết thương cho hắn và gã Trần Tấn.

Triệu Dương tĩnh giấc, bắt đầu tẩy trang, tắm rửa. Sau đó đem bả vai bị kiếm chém trúng cho thái y xem xét. Tuệ Thiên Hương vừa băng bó vết thương vừa xót xa trong dạ, Tứ Điện Hạ chưa từng nhiễm gió sương, nay lại bị thương rách da xước thịt như thế, cô cảm thấy rất có lỗi.

Lý Tử Đàm không tham gia đánh đấm, thành thử ra cũng không bị thương. Chỉ có má trái bị ửng đỏ, vì bị tên thủ lĩnh mặc đồ hắc y kia tát một phát, sưng to lên. Ngoài ra không có thương tích nào khác.

Cậu nấu ít thức ăn, lại gặp phải Chu Diệp Phong, anh như âm hồn vất vưởng, cầm một quả trứng luộc bọc trong vải đến cho cậu. Ho khan không tự nhiên :"E hèm, mặt ngươi nhìn khó coi quá, chườm lẹ đi kẻo không ta lại buồn nôn."

Lý Tử Đàm bĩu môi, hùng hổ giật lấy chườm rồi lại chườm. Song việc thì tiếp tục nấu ăn.

Ai cũng mệt mỏi, nhưng cư nhiên chẳng ai than thở cả.

Thoắt cái đã hơn nữa đêm, mọi người tranh thủ ngủ một giấc lại sức. Đoạn Trường Kiệt vì không ngủ được, đẩy cửa ra ngoài, ngồi bệch xuống đất, ngẩng mặt nhìn trăng.

Đêm tối ở đất Trung Sơn lạnh lẽo cô quạnh, lá cây xào xạc khiến lòng người rối rắm. Hắn suy nghĩ nhiều chuyện, từ việc của Thẩm Vân Uyên, đến sự khả nghi của Trần Tấn. Tâm sự căn bản rất nhiều, nhưng lại không có ai để sẻ chia.

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên : "Có tâm sự sao? Muốn kể cho ta không?"

Hắn ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt xinh đẹp thanh nhã của y. Đoạn Trường Kiệt thẩn thờ bất động, nhìn ánh trăng trên cao. Triệu Dương cụp mắt buồn bã, ngồi xuống bên cạnh hắn.

Y rầu rĩ vươn tay chọc chọc nhành hoa dã quỳ trên mặt đất. Tâm tình náo động xôn xao.

Đoạn Trường Kiệt nhìn y, có chút không nỡ. Rồi hắn nói : "Ta gặp Vân Uyên năm tám tuổi, lúc ấy chúng ta là bạn thân thiết. Ta năm tám tuổi chẳng có bạn bè, điên cuồng luyện võ, ta cũng muốn kết bạn, cũng muốn làm một đứa trẻ vô tư. Chỉ duy nhất một mình Vân Uyên trò chuyện với ta, chơi đùa với ta. Rồi sau đó, ta bôn ba khắp nơi. Mười năm gặp lại, cô ấy đã trở thành một thuộc hạ dưới trướng của Trần Tấn, nghe theo lệnh ông ta."

Triệu Dương nghe được, không rõ cảm xúc trong lòng ra sao. Chỉ có một chút hụt hẫng, một chút đau lòng.

Hắn tiếp tục kể về sự việc khi gặp Trần Tấn trong hang động. "...Chuyện là như vậy."

Đoạn Trường Kiệt quay sang, nhìn góc nghiêng ngạo kiều của y. Hàng lông mi cong vút, xinh đẹp quyến rũ. Triệu Dương bĩu môi, tựa như đang giận dỗi.

Đoạn Trường Kiệt : "?" Chẳng lẽ hắn làm gì sai nữa sao?

Triệu Dương cất giọng giận hờn : "Vậy hả? Ngươi và Vân Uyên thân thiết lắm sao? Có bằng ta không?"

Đoạn Trường Kiệt ngớ người, sau đó như nhận ra gì đó. Hắn bật cười ha hả, câu cổ kề mặt với y, cười nói : "Sao hả? Ngươi ghen?"

Triệu Dương vì câu nói này mà ngơ ngác. Sắp xếp lại cảm xúc của bản thân từ nãy đến giờ, chân tướng càng lộ diện. Khiến y càng sợ hãi, mặt mũi đỏ ửng đến nóng hổi. Là thật sao? Y ghen ư?

Tứ Điện Hạ đẩy mặt hắn ra, dậm chân bạch bạch bước vào trong nhà.

Đoạn Trường Kiệt ngẩn người, nói trong lòng không xôn xao là nói dối. Chưa kể, hắn chợt nhận ra điều gì đó. Ánh mắt hắn lóe sáng, nhìn bóng lưng Triệu Dương đầy vẻ thâm tình trầm luyến.

Triệu Dương vì nhường chỗ cho hai người bị thương, chỉ đành trải chiếu nằm dưới đất, thậm chí một cái gối cũng chẳng có. Nhẫn nhịn gối đầu lên tay.

Đột nhiên, bên cạnh y vang lên tiếng động. Mở mắt ra đã thấy hắn nằm xuống kề bên. Thấy y, hắn mỉm cười. Dang tay ra kéo đầu y nằm lên, bản thân nhắm mắt thủ thỉ : "Ngủ ngon."

Triệu Dương nằm trên tay hắn, gò má phiếm hồng mà chìm vào giấc ngủ.

Một đêm không mộng mị.

Hot

Comments

TA White🤍🤍

TA White🤍🤍

mỹ nhân thì nam nữ ko quan trọng /Smile/

2024-09-07

1

Duluoi

Duluoi

Người đẹp hơn cả mỹ nhân /Chuckle/

2024-09-05

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1. Mỹ nam đẹp nhất nước Huyền!
2 Chap 2. Rơi xuống thác nước.
3 Chap 3. Ngươi dám chê ta vừa xấu vừa thối ư?
4 Chap 4. Bị lộ tẩy rồi~ Ta cùng ngươi đồng hành
5 Chap 5. Giấc mơ kì lạ.
6 Chap 6. Bại lộ thân phận.
7 Chap 7. Ôm mỹ nhân trên lưng ngựa.
8 Chap 8. Trong lòng rất ấm áp.
9 Chap 9. Thích hoa hay thích người?
10 Chap 10. "Ừm, ngươi thích là được."
11 Chap 11. Hôn
12 Chap 12. Cắn cùng một chỗ.
13 Chap 13. Kế hoạch tiêu diệt Nhiếp chính vương.
14 Chap 14. Vở kịch đột nhập cấm địa.
15 Chap 15. Giao đấu trong hang động.
16 Chap 16. Thẩm Vân Uyên.
17 Chap 17. Ghen và ngọt ngào.
18 Chap 18. Câu chuyện khi xưa...
19 Chap 19. Cùng nhau đi chơi.
20 Chap 20. Lời thổ lộ không công khai.
21 Chap 21. Sự thay đổi của Trần Tấn.
22 Chap 22. Tin vào nhân duyên.
23 Chap 23. Được ôm vào lòng, cậu bé năm xưa?
24 Chap 24. Vô tình chạm một ánh mắt, khiến ta say đắm cả ngàn đời.
25 Chap 25. Triệu Dương khi say...quá mê hoặc!
26 Chap 26. Trái tim rộn ràng, hôn lên thật khẽ.
27 Chap 27. Giận hờn vu vơ.
28 Chap 28. Mầm mống đại dịch nguy hiểm!
29 Chap 29. Hắn vì y mà chẳng ngại thân mình.
30 Chap 30. Giấc mơ của Trường Kiệt.
31 Chap 31. Tiếng sáo du dương.
32 Chap 32. "Mau đến đây."
33 Chap 33. Tắm cùng nhau.
34 Chap 34. Thần y kì bí.
35 Chap 35. Lén hôn một cái, ngại quá đi thôi.
36 Chap 36. Chuyện đôi trẻ.
37 Chap 37. Y là sự cứu rỗi của hắn.
38 Chap 38. Bắt đầu cuộc hành trình mới.
39 Chap 39. Nhớ nhung.
40 Chap 40. Tìm được thần dược.
41 Chap 41. Đoàn tụ.
42 Chap 42. Cái ôm ấm áp.
43 Chap 43. “Ta ngắm ngựa vì mặt nó giống ngươi.”
44 Chap 44. Chải tóc cho y.
45 Chap 45. An Dương Hoàng hậu.
46 Chap 46. Bằng hữu khi xưa.
47 Chap 47. Là cái chết?
48 Chap 48. “Ta đang ở đây, vẫn luôn bên cạnh em.”
49 Chap 49. Cái thơm vào má.
50 Chap 50. Ngọc Anh công chúa.
51 Chap 51. Đám người lạ mặt.
52 Chap 52. “Bảo vệ nụ cười của thế gian.”
53 Chap 53. “…ta che chở cho ngươi!”
54 Chap 54. Bàn tính kế sự.
55 Chap 55. Xuất phát.
56 Chap 56. Chuyện thường nhật.
57 Chap 57. Vờn nhau.
58 Chap 58. Sứ mệnh.
59 Chap 59. Thi bắn cung.
60 Chap 60. Hội chợ Đông Kỳ.
61 Chap 61. Chuyện thường ngày.
62 Chap 62. Thôn Diên Vĩ và mùi chết chóc.
63 Chap 63. Nhóc con Tiêu Hàn.
64 Chap 64. Tây Bá.
65 Chap 65. Gặp công chúa.
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Chap 1. Mỹ nam đẹp nhất nước Huyền!
2
Chap 2. Rơi xuống thác nước.
3
Chap 3. Ngươi dám chê ta vừa xấu vừa thối ư?
4
Chap 4. Bị lộ tẩy rồi~ Ta cùng ngươi đồng hành
5
Chap 5. Giấc mơ kì lạ.
6
Chap 6. Bại lộ thân phận.
7
Chap 7. Ôm mỹ nhân trên lưng ngựa.
8
Chap 8. Trong lòng rất ấm áp.
9
Chap 9. Thích hoa hay thích người?
10
Chap 10. "Ừm, ngươi thích là được."
11
Chap 11. Hôn
12
Chap 12. Cắn cùng một chỗ.
13
Chap 13. Kế hoạch tiêu diệt Nhiếp chính vương.
14
Chap 14. Vở kịch đột nhập cấm địa.
15
Chap 15. Giao đấu trong hang động.
16
Chap 16. Thẩm Vân Uyên.
17
Chap 17. Ghen và ngọt ngào.
18
Chap 18. Câu chuyện khi xưa...
19
Chap 19. Cùng nhau đi chơi.
20
Chap 20. Lời thổ lộ không công khai.
21
Chap 21. Sự thay đổi của Trần Tấn.
22
Chap 22. Tin vào nhân duyên.
23
Chap 23. Được ôm vào lòng, cậu bé năm xưa?
24
Chap 24. Vô tình chạm một ánh mắt, khiến ta say đắm cả ngàn đời.
25
Chap 25. Triệu Dương khi say...quá mê hoặc!
26
Chap 26. Trái tim rộn ràng, hôn lên thật khẽ.
27
Chap 27. Giận hờn vu vơ.
28
Chap 28. Mầm mống đại dịch nguy hiểm!
29
Chap 29. Hắn vì y mà chẳng ngại thân mình.
30
Chap 30. Giấc mơ của Trường Kiệt.
31
Chap 31. Tiếng sáo du dương.
32
Chap 32. "Mau đến đây."
33
Chap 33. Tắm cùng nhau.
34
Chap 34. Thần y kì bí.
35
Chap 35. Lén hôn một cái, ngại quá đi thôi.
36
Chap 36. Chuyện đôi trẻ.
37
Chap 37. Y là sự cứu rỗi của hắn.
38
Chap 38. Bắt đầu cuộc hành trình mới.
39
Chap 39. Nhớ nhung.
40
Chap 40. Tìm được thần dược.
41
Chap 41. Đoàn tụ.
42
Chap 42. Cái ôm ấm áp.
43
Chap 43. “Ta ngắm ngựa vì mặt nó giống ngươi.”
44
Chap 44. Chải tóc cho y.
45
Chap 45. An Dương Hoàng hậu.
46
Chap 46. Bằng hữu khi xưa.
47
Chap 47. Là cái chết?
48
Chap 48. “Ta đang ở đây, vẫn luôn bên cạnh em.”
49
Chap 49. Cái thơm vào má.
50
Chap 50. Ngọc Anh công chúa.
51
Chap 51. Đám người lạ mặt.
52
Chap 52. “Bảo vệ nụ cười của thế gian.”
53
Chap 53. “…ta che chở cho ngươi!”
54
Chap 54. Bàn tính kế sự.
55
Chap 55. Xuất phát.
56
Chap 56. Chuyện thường nhật.
57
Chap 57. Vờn nhau.
58
Chap 58. Sứ mệnh.
59
Chap 59. Thi bắn cung.
60
Chap 60. Hội chợ Đông Kỳ.
61
Chap 61. Chuyện thường ngày.
62
Chap 62. Thôn Diên Vĩ và mùi chết chóc.
63
Chap 63. Nhóc con Tiêu Hàn.
64
Chap 64. Tây Bá.
65
Chap 65. Gặp công chúa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play