Chap 9. Thích hoa hay thích người?

Sáng sớm, Triệu Dương sau khi ngủ một giấc ngon lành, thoải mái vươn vai, ngáp ngáp hai cái. Ngược lại với bộ dạng tràn đầy sức sống của y, Đoạn Trường Kiệt lại uể oải yểu xìu.

Triệu Dương giật mình nhìn hai con mắt thâm đen của hắn, mím môi nén cười.

Đoạn Trường Kiệt thấy bộ dáng rất muốn phá lên cười của Triệu Dương, tức giận muốn chết. Vì ai mà ta thành ra thế này hả? Bất quá hắn cũng không nói ra, chỉ xùy một tiếng rồi thôi.

Hắn xoay người, lấy cho Triệu Dương bộ trang phục màu trắng của y đem từ Nam Huyền, được hắn giặc sạch sẽ, xếp gọn gàng. Triệu Dương tròn mắt mừng rỡ, không ngờ vẫn còn có thể gặp lại nó. Mặc trang phục tầm thường khiến y sắp chịu không nổi luôn rồi.

Triệu Dương cười tươi rạng rỡ, đón lấy bộ quần áo. Nhân tiện hỏi hắn nhà tắm ở đâu. Đoạn Trường Kiệt chỉ đường, song còn bồi thêm một câu :

"Cẩn thận vết thương."

Triệu Dương ngẩn người giây lát, sau đó gật đầu với hắn.

Y suốt một đêm chạy trốn, cơ thể hơi nhem nhuốc, tắm táp hồi lâu, sạch sẽ, thơm tho. Triệu Dương một thân trắng xóa, đoan chính cấm dục, tao nhã lại thanh lịch. Y bước ra ngoài, thấy Đoạn Trường Kiệt đang loay hoay nhìn nhìn ngó ngó chiếc cung trên tay, Triệu Dương tò mò, hỏi hắn một câu :

"Làm gì đó?"

"Chuẩn bị dụng cụ đi săn."

Nghe đến đi săn, hai mắt Triệu Dương đột nhiên sáng rỡ, má thắm môi hồng, răng trắng như ngọc nở nụ cười tươi hơn hoa. Y nói với giọng phẩn khởi : "Ta cũng muốn đi săn nữa, được không?"

Triệu Dương giương đôi mắt hạnh cao quý nhìn hắn, rất mong chờ. Kết quả, đợi mãi cũng không thấy hắn trả lời.

Đoạn Trường Kiệt như hóa đá, đứng im không nhúc nhích. Biểu tình đần độn vô tri. Triệu Dương tức cười, không kiên nhẫn nhắc lại lần nữa. Song, thành công giúp hắn hoàn hồn.

"H..hả? Không được, vết thương của ngươi chưa khỏi. Đừng tìm phiền phức cho ta."

Triệu Dương phồng mang trợn má, hóa ra hắn chê y phiền. Ha, uổng công y còn cảm thấy hắn rất tốt tính. Đần độn thối nhà ngươi, đợi đến khi ta trở về Nam Huyền, nhất định sẽ mách phụ hoàng xử trảm ngươi.

Triệu Dương tức giận chu môi : "Mặc kệ ngươi chịu hay không, ta vẫn cứ đi."

Nói xong còn ngang nhiên giật lấy cung tên trên tay hắn, phất áo kiêu ngạo bước đi. Đoạn Trường Kiệt đỡ trán, có chút cạn lời, thế y còn hỏi hắn làm gì, ngay từ đầu cứ ngang ngược như thế chẳng phải đỡ tốn thời gian hơn sao?

Bất mãn là như thế chứ tuyệt nhiên không nói ra lời nào. Bản thân lấy một cái cung khác, đi theo sau y.

Triệu Dương ban nãy còn phụng phịu tức giận, lúc này lại rất nghiêm túc, tập trung cao độ. Tứ Điện Hạ cao quý càng thêm vài phần thanh tao.

Đoạn Trường Kiệt nhìn mái tóc đuôi ngựa phất phơ trong gió của y, mang đậm hương vị tuổi trẻ nhiệt huyết. Không nhịn được mà đắm chìm.

Nói thật ra, hắn rất ngưỡng mộ, cũng rất ghen tị với y. Triệu Dương tuy là Hoàng tử điện hạ cao cao tại thượng, nhưng lại không bị gò bó bởi gia quy, thích làm gì thì làm, tự do bay nhảy, tinh nghịch lại thông minh. Hắn nghe nói, hoàng triều Nam Huyền thật sự rất hạnh phúc, lại có một Tứ Điện Hạ xinh đẹp tuyệt trần, danh bất hư truyền.

Đặc biệt, tính cách của y rất vô âu vô lo, được người thân cưng chiều yêu thương. Đó là những gì hắn không có, chính xác là không thể có.

Đoạn Trường Kiệt sinh ra trong nước mắt của mẹ, lớn lên trong tận cùng của thù hận. Trưởng thành với gánh nặng phải trả mối thù nợ máu trên vai. Căn bản, cụm từ vô âu vô lo hoàn toàn không thể dành cho hắn.

Máu của cha nhuộm đỏ ngôi báo, lệ của mẹ ướt đẫm giang sơn...

Tuổi thơ của hắn, chẳng có gì ngoài hận thù đã bén rễ trong tim. Nợ máu phải trả bằng máu, hắn phải giành lại tất cả những gì thuộc về mình! Nhất định là như thế.

Triệu Dương thấy tiếng bước chân của hắn đột nhiên dừng lại, quay người lại xem xét, chỉ thấy hắn bất động thanh sắc, trầm tư suy nghĩ. Đôi mắt hạnh của y cũng híp lại.

Đoạn Trường Kiệt hắn, nếu thật sự muốn lợi dụng y, cũng không ngốc đến mức đã bại lộ rồi còn năm lần bảy lượt đuổi theo, giúp y thoát chết trong gang tấc. Nhưng nếu không phải lợi dụng, thì chỉ có thể là thật tâm, thật tình giúp đỡ. Triệu Dương nghĩ đến những chuyện hắn đã làm vì y, cảm giác có lỗi bủa vây lấy tâm trí. Triệu Dương là người lý trí, nhưng giờ phút này có gì đó đang thay đổi.

Y, muốn giúp hắn trả thù, muốn trở thành cộng sự của hắn!

Thanh âm nhẹ nhàng đột nhiên vang lên : "Ta giúp ngươi trả thù."

Ánh mắt Triệu Dương sáng rực rỡ, khí chất ngạo nghễ, kiêu sa và quyền lực biết bao. Bấy giờ, ở y không hề có chút nào là bồng bột, xốc nổi, hoàn toàn quyết đoán, rất đáng tin tưởng.

Đoạn Trường Kiệt ngẩn người, rồi lại bật cười. Đôi mắt đào hoa nhìn y không rõ cảm xúc, nhưng Triệu Dương cảm nhận được rõ, hắn đang rất hạnh phúc.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, tưởng như đã qua nửa ngày, cuối cùng hắn chỉ nói đúng một chữ.

"Được."

Đoạn Trường Kiệt cười tươi, đôi mắt vẽ lên vòng cung chói lóa. Triệu Dương ngơ ra, đây là lần đầu tiên y thấy hắn cười đẹp đến thế. Có phải chẳng vì nó xuất phát từ cảm xúc, từ trái tim?

Đoạn Trường Kiệt có đôi mắt đào hoa, quả thật rất đẹp. Trên chân mày trái có một nốt ruồi son. Khá cuốn hút.

Triệu Dương cũng cười, thật rạng rỡ, so với hoa còn đẹp hơn vạn phần.

Bật mí chút nhé, Đoạn Trường Kiệt đoán được thân phận của Triệu Dương, cũng là vì dung mạo quá xinh đẹp của y. Tuyệt trần như thế, chỉ có thể là Tứ Điện Hạ danh bất hư truyền mà thiên hạ không tiếc lời ngợi ca kia.

Hai người sánh vai, cùng nhau đi dưới ánh bình minh ấm áp. Cả hai yên tĩnh không lâu thì bụi sậy bên kia phát ra tiếng động xột xoạc. Lúc này bọn họ mới nhớ ra mục đích hôm nay là đi săn.

Y và hắn lại gần một chút, phát hiện đó là một con nai rừng. Nó nằm bất động, đôi mắt to tròn còn đọng ánh nước. Triệu Dương nhíu mày, sao nó không chạy? Bị thương rồi sao?

Bất quá không đợi y suy nghĩ thêm, một con hổ lớn chừng 200 trăm ký đột ngột vồ ra, ngay lúc móng vuốt của nó sắp chạm vào mặt y, Triệu Dương bỗng bị ai đó kéo đi, tay người ấy siết chặt ở eo, một vòng tay đã ôm trọn.

Triệu Dương ngẩn ngươi ngước lên, chỉ thấy cạnh hàm góc cạnh của hắn. Người nọ nhìn y, bàn tay ôm eo kéo y vào một góc an toàn, nói một câu : "Ở yên đấy." rồi rời đi.

Đoạn Trường Kiệt rút kiếm bên hông, xông lên nghênh chiến với con hổ to lớn. Nó cảm nhận được nguy hiểm, nhe răng múa vuốt, đôi mắt dữ tợn trợn lớn, hằn lên tia máu. Nó chạy thật nhanh về phía hắn, vồ lên không, miệng há lớn, thèm thuồng nhìn khoảng cách dần rút lại.

Đoạn Trường Kiệt lạnh mặt, né qua một bên, lưỡi kiếm không nhân nhượng chém vào bên hông của nó. Con hổ ăn đau, nằm quằn quại một lát, rồi lại đứng lên, hung tợn nhảy bổ vào người hắn. Đoạn Trường Kiệt nhận ra sơ hở, định một kiếm đâm vào cổ nó, kết liễu nhanh gọn.

Vậy mà trước khi hắn hành động, một mũi tên uy lực lao đến, ghim thẳng vào cổ con hổ, cảm thấy chưa đủ, còn tặng thêm một mũi vào bụng. Con hổ ngã xuống, đau đớn rồi chết đi.

Đoạn Trường Kiệt nhìn sang, thấy Triệu Dương tinh nghịch cười cười, còn nháy mắt ra vẻ ta đây.

Hắn lắc đầu cười trừ, song cũng khen y một câu : "Giỏi lắm."

"Haha, ta là ai cơ chứ?" Triệu Dương thích thú bật cười, y thích nhất là được ngợi khen. Vừa vặn, tên trước mặt cũng biết bắt bài tâm lý đó.

Đoạn Trường Kiệt nhìn vẻ mặt khoái khoái vô cùng của y, vô thức nở nụ cười. Sau đó lấy trong túi ra một con dao, mang một phần thịt hổ vào chiếc túi khác, sẵn tiện vát theo con nai nhỏ tầm 30 ký, nó bị hổ cắn, cũng đi luôn rồi.

Đoạn Trường Kiệt và Triệu Dương cùng trở về, trên đường đi hai người họ bắt gặp một hương thơm nhẹ nhàng lại mềm mại.

Triệu Dương tròn mắt khi phát hiện, là cây hoa lưu tô.

Tứ Điện Hạ phấn khích, tung tăng đến đó, hoàn toàn vứt bỏ hình tượng thường ngày, giờ phút này, y vui vẻ, y hào hứng, muốn bao nhiêu năng lượng liền có bấy nhiêu. Nụ cười nở rộ như tiên giáng trần.

Môi nhuận thắm hồng, răng trắng ngọc ngà, vừa rạng rỡ vừa xinh đẹp. Khiến trai tim ai đó trật đi một nhịp...

Triệu Dương vương hai tay lên cao, phấn khởi xoay một vòng. Rồi chạy về phía hắn, nắm tay kéo vào gần gốc cây. Đoạn Trường Kiệt mặt tỏ một vẻ, vứt luôn đống thịt bên ngoài, ngẩn người bị y kéo đi.

Triệu Dương hào hứng giới thiệu : "Đây là hoa lưu tô, ở trong cung của ta có một cây đó. Ngươi thấy đẹp chứ?"

Đoạn Trường Kiệt chỉ nhìn y, nhìn đến trời đất cũng đảo lộn, nhịp tim bấn loạn. Rồi, hắn mỉm cười, đôi mắt đào hoa nhìn thẳng vào y.

"Đẹp lắm, rất đẹp."

Triệu Dương vui vẻ, nụ càng rạng rỡ hơn.

"Thích chứ?"

Đoạn Trường Kiệt ngơ ra, yết hầu chuyển động, lỗ tai phiếm hồng, cảm xúc khó tả trào dâng trong tâm khảm.

"Thích, rất thích..."

Hắn không hiểu nữa, chắc là vì hoa đẹp mà?...

Sắc hoa nhung thắm họa đất trời

Tiếc rằng dung mạo người tuyệt mỹ

Nụ cười diễm lệ tựa giáng tiên

Ngàn hoa nở rộ chẳng sánh bằng.

Hot

Comments

thơm phức Cục kứt

thơm phức Cục kứt

Trời ơi ngôn từ hoa mỹ đọc đã quá!!

2024-08-27

2

Hyung Joon

Hyung Joon

tiếp đi ní ơi

2024-08-18

0

Heo peppa

Heo peppa

Ố hố hố 🤭🤭

2024-08-17

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1. Mỹ nam đẹp nhất nước Huyền!
2 Chap 2. Rơi xuống thác nước.
3 Chap 3. Ngươi dám chê ta vừa xấu vừa thối ư?
4 Chap 4. Bị lộ tẩy rồi~ Ta cùng ngươi đồng hành
5 Chap 5. Giấc mơ kì lạ.
6 Chap 6. Bại lộ thân phận.
7 Chap 7. Ôm mỹ nhân trên lưng ngựa.
8 Chap 8. Trong lòng rất ấm áp.
9 Chap 9. Thích hoa hay thích người?
10 Chap 10. "Ừm, ngươi thích là được."
11 Chap 11. Hôn
12 Chap 12. Cắn cùng một chỗ.
13 Chap 13. Kế hoạch tiêu diệt Nhiếp chính vương.
14 Chap 14. Vở kịch đột nhập cấm địa.
15 Chap 15. Giao đấu trong hang động.
16 Chap 16. Thẩm Vân Uyên.
17 Chap 17. Ghen và ngọt ngào.
18 Chap 18. Câu chuyện khi xưa...
19 Chap 19. Cùng nhau đi chơi.
20 Chap 20. Lời thổ lộ không công khai.
21 Chap 21. Sự thay đổi của Trần Tấn.
22 Chap 22. Tin vào nhân duyên.
23 Chap 23. Được ôm vào lòng, cậu bé năm xưa?
24 Chap 24. Vô tình chạm một ánh mắt, khiến ta say đắm cả ngàn đời.
25 Chap 25. Triệu Dương khi say...quá mê hoặc!
26 Chap 26. Trái tim rộn ràng, hôn lên thật khẽ.
27 Chap 27. Giận hờn vu vơ.
28 Chap 28. Mầm mống đại dịch nguy hiểm!
29 Chap 29. Hắn vì y mà chẳng ngại thân mình.
30 Chap 30. Giấc mơ của Trường Kiệt.
31 Chap 31. Tiếng sáo du dương.
32 Chap 32. "Mau đến đây."
33 Chap 33. Tắm cùng nhau.
34 Chap 34. Thần y kì bí.
35 Chap 35. Lén hôn một cái, ngại quá đi thôi.
36 Chap 36. Chuyện đôi trẻ.
37 Chap 37. Y là sự cứu rỗi của hắn.
38 Chap 38. Bắt đầu cuộc hành trình mới.
39 Chap 39. Nhớ nhung.
40 Chap 40. Tìm được thần dược.
41 Chap 41. Đoàn tụ.
42 Chap 42. Cái ôm ấm áp.
43 Chap 43. “Ta ngắm ngựa vì mặt nó giống ngươi.”
44 Chap 44. Chải tóc cho y.
45 Chap 45. An Dương Hoàng hậu.
46 Chap 46. Bằng hữu khi xưa.
47 Chap 47. Là cái chết?
48 Chap 48. “Ta đang ở đây, vẫn luôn bên cạnh em.”
49 Chap 49. Cái thơm vào má.
50 Chap 50. Ngọc Anh công chúa.
51 Chap 51. Đám người lạ mặt.
52 Chap 52. “Bảo vệ nụ cười của thế gian.”
53 Chap 53. “…ta che chở cho ngươi!”
54 Chap 54. Bàn tính kế sự.
55 Chap 55. Xuất phát.
56 Chap 56. Chuyện thường nhật.
57 Chap 57. Vờn nhau.
58 Chap 58. Sứ mệnh.
59 Chap 59. Thi bắn cung.
60 Chap 60. Hội chợ Đông Kỳ.
61 Chap 61. Chuyện thường ngày.
62 Chap 62. Thôn Diên Vĩ và mùi chết chóc.
63 Chap 63. Nhóc con Tiêu Hàn.
64 Chap 64. Tây Bá.
65 Chap 65. Gặp công chúa.
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Chap 1. Mỹ nam đẹp nhất nước Huyền!
2
Chap 2. Rơi xuống thác nước.
3
Chap 3. Ngươi dám chê ta vừa xấu vừa thối ư?
4
Chap 4. Bị lộ tẩy rồi~ Ta cùng ngươi đồng hành
5
Chap 5. Giấc mơ kì lạ.
6
Chap 6. Bại lộ thân phận.
7
Chap 7. Ôm mỹ nhân trên lưng ngựa.
8
Chap 8. Trong lòng rất ấm áp.
9
Chap 9. Thích hoa hay thích người?
10
Chap 10. "Ừm, ngươi thích là được."
11
Chap 11. Hôn
12
Chap 12. Cắn cùng một chỗ.
13
Chap 13. Kế hoạch tiêu diệt Nhiếp chính vương.
14
Chap 14. Vở kịch đột nhập cấm địa.
15
Chap 15. Giao đấu trong hang động.
16
Chap 16. Thẩm Vân Uyên.
17
Chap 17. Ghen và ngọt ngào.
18
Chap 18. Câu chuyện khi xưa...
19
Chap 19. Cùng nhau đi chơi.
20
Chap 20. Lời thổ lộ không công khai.
21
Chap 21. Sự thay đổi của Trần Tấn.
22
Chap 22. Tin vào nhân duyên.
23
Chap 23. Được ôm vào lòng, cậu bé năm xưa?
24
Chap 24. Vô tình chạm một ánh mắt, khiến ta say đắm cả ngàn đời.
25
Chap 25. Triệu Dương khi say...quá mê hoặc!
26
Chap 26. Trái tim rộn ràng, hôn lên thật khẽ.
27
Chap 27. Giận hờn vu vơ.
28
Chap 28. Mầm mống đại dịch nguy hiểm!
29
Chap 29. Hắn vì y mà chẳng ngại thân mình.
30
Chap 30. Giấc mơ của Trường Kiệt.
31
Chap 31. Tiếng sáo du dương.
32
Chap 32. "Mau đến đây."
33
Chap 33. Tắm cùng nhau.
34
Chap 34. Thần y kì bí.
35
Chap 35. Lén hôn một cái, ngại quá đi thôi.
36
Chap 36. Chuyện đôi trẻ.
37
Chap 37. Y là sự cứu rỗi của hắn.
38
Chap 38. Bắt đầu cuộc hành trình mới.
39
Chap 39. Nhớ nhung.
40
Chap 40. Tìm được thần dược.
41
Chap 41. Đoàn tụ.
42
Chap 42. Cái ôm ấm áp.
43
Chap 43. “Ta ngắm ngựa vì mặt nó giống ngươi.”
44
Chap 44. Chải tóc cho y.
45
Chap 45. An Dương Hoàng hậu.
46
Chap 46. Bằng hữu khi xưa.
47
Chap 47. Là cái chết?
48
Chap 48. “Ta đang ở đây, vẫn luôn bên cạnh em.”
49
Chap 49. Cái thơm vào má.
50
Chap 50. Ngọc Anh công chúa.
51
Chap 51. Đám người lạ mặt.
52
Chap 52. “Bảo vệ nụ cười của thế gian.”
53
Chap 53. “…ta che chở cho ngươi!”
54
Chap 54. Bàn tính kế sự.
55
Chap 55. Xuất phát.
56
Chap 56. Chuyện thường nhật.
57
Chap 57. Vờn nhau.
58
Chap 58. Sứ mệnh.
59
Chap 59. Thi bắn cung.
60
Chap 60. Hội chợ Đông Kỳ.
61
Chap 61. Chuyện thường ngày.
62
Chap 62. Thôn Diên Vĩ và mùi chết chóc.
63
Chap 63. Nhóc con Tiêu Hàn.
64
Chap 64. Tây Bá.
65
Chap 65. Gặp công chúa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play