Chap 18. Câu chuyện khi xưa...

Sáng hôm sau, ánh bình minh ló dạng trên khắp nẻo Trung Sơn trùng điệp đồi núi.

Mọi người đều thức giấc, thần trí tươi trẻ và tỉnh táo, hoàn toàn là kiểu ngủ một giấc là có thể lại sức. Triệu Dương hé mắt, không thấy hắn đâu, chỉ cảm nhận trên đầu mềm mại, là một chiếc gối ấm.

Y đứng lên, vệ sinh cá nhân, tắm rửa thay quần áo. Mang vẻ đẹp văn nhã cao quý mà chào đón một ngày mới lại đến. Triệu Dương nhìn một vòng, trong nhà chỉ có duy nhất Nhiếp chính vương Trần Tấn là mệt mỏi nằm trên giường, gã tựa đầu vào tường, ánh mắt vô hồn tựa khói sương.

Y cảm thấy bầu không khí tựa như đau thương, tựa như căm hận. Ánh mắt của y nhìn gã đầy vẻ hoài nghi thấy rõ.

Rồi đột nhiên, gã cất lời mà chẳng nhìn y : "Công tử họ Đoạn đó, tên đầy đủ là gì?"

Triệu Dương nhướn mày, không đoán được ý tứ của gã ta. Song, y thản nhiên đáp : "Đoạn Trường Kiệt."

Trần Tấn đột nhiên mở mắt nhạc nhiên, rồi tự cười chế giễu : "Chà, cái tên đẹp nhỉ?"

Y lặng thinh, híp mắt nhìn gã như muốn xuyên thấu được tâm tư. Người này lời lẽ khó hiểu, thật khiến người ta bứt rứt muốn tìm ra ngụ ý.

Triệu Dương không nán lại lâu, phất áo cao đầu bước ra ngoài. Bên ngoài, khí trời hòa nhã, ánh nắng ấm áp, dòng suối êm đềm. Quả thật rất yên bình. Y ngó sáng bên trái, thấy Chu Diệp Phong và Lý Tử Đàm đang cãi nhau, ngó sang bên phải lại thấy Tuệ Thiên Hương và Thẩm Vân Uyên trò chuyện rất vui vẻ.

Trong lòng y thở dài thườn thượt, một bên như chó với mèo, một bên gặp gỡ không lâu đã hòa hợp tựa thân thích. Hây da ~ mặc kệ bọn họ.

Triệu Dương ngó trái ngó phải, hoàn toàn không thấy hắn và thái úy đâu hết. Y buồn chán, quyết định đi xung quanh ngắm trời ngắm mây.

[...]

Đoạn Trường Kiệt sắc mặt ngỡ ngàng, từng câu nói của Đỗ Lâm như dao cứa vào tai hắn. Không thể tin được, hắn hỏi : "Chuyện đó,...là thật sao?"

Đỗ Lâm xoay lưng, nhìn xa xăm, đôi mắt hằn lên vết chân chim chi chít, nhiễm phong trần gió sương. Ông mang theo hoài niệm, nhớ về khoảng thời gian rất lâu về trước, chất giọng trầm khàn, ông có chút nghẹn ngào :

"Phải, Trần Tấn là người mà Hoàng đế Đoạn Trường An yêu thương, là ái nhân mãi mãi chẳng tương phùng."

Đoạn Trường Kiệt siết chặt nắm đấm, trong lòng rối loạn tứ tung, ánh mắt sáo rỗng thẩn thờ. Thái úy thở ra một hơi nặng nề, âm trầm nói tiếp :

"Trường An đế khi ấy ở độ tuổi thiếu niên, là vị Thái tử mang rất nhiều trọng trách. Chỉ là trời đất xui khiến, để cho ngài ấy gặp được Trần Tấn, rồi đoạn tình cảm trái ngang cứ thế bén lên ngọn lửa to lớn, không thể vụt tắt. Ta đã chứng kiến tất thảy mọi thứ, từ ngọt ngào đến đắng cay của hai người họ. Cả hai vẫn hạnh phúc, cho đến khi bị hoàng triều phát hiện, thái tử Trường An bị gia pháp triều đình đánh đến 300 roi. Tấm lưng be bét máu, sốt đến ba ngày ba đêm. Sau đó, ngài ấy cắn răng nén đau thương, đến trước mặt Trần Tấn, nói rằng ngài ấy chỉ chơi đùa, trước giờ chưa từng yêu thương hắn. Thật chất chỉ muốn làm Trần Tấn đau lòng, không luyến thương ngài ấy nữa. Sau đó, bất đắc dĩ phải kết hôn với hoàng hậu, sinh ra người."

Đỗ Lâm dừng lại đôi chút, sắc mặt ông tái mét, đau thương ngập tràn. Ông tiếp lời :

"Nhưng Đoạn Trường An ngài ấy không thể ngờ, lòng hận thù của Trần Tấn từ đó bùng lên, dẫn binh từ Trung Sơn giết tan hoàng triều Bắc An, chém đầu đệ đệ của Trường An đế. Câu chuyện sau đó, ta chẳng biết nữa. Chỉ là ta cam đoan, Hoàng đế Đoạn Trường An yêu hắn, thương hắn bằng máu bằng xương của mình, chỉ là số phận không cho phép, ngài ấy mới cố gắng làm hắn tổn thương."

Đoạn Trường Kiệt nhíu mày, như không thể tin nổi. Hắn hoài nghi : "Dáng vẻ của người mà cha ta yêu, sao có thể là gã?"

Thái úy Đỗ Lâm cười khổ, trong mắt thương tâm không đêm xuể : "Ha, lâu về trước, Trần Tấn rất đẹp, đẹp cả bề ngoài lẫn tính cách. Tâm hắn thiện lượng, chính trực và rất thẳng thắn. Hóa điên hóa dại như hiện tại, chính là vì duy nhất một chữ tình."

Đoạn Trường Kiệt thả lỏng nắm đấm, trong mắt lại rối loạn tứ tung, cảm xúc không rõ. Đớn đau như thế, đến cuối cùng cũng chỉ vì tình ư?

Hắn vô thức suy nghĩ, nếu hắn trở thành Hoàng đế, thì người đó...

Không! Nhất định hắn sẽ không để chuyện tồi tệ nào xảy đến. Nhất định...

Thái úy Đỗ Lâm xoay người lại, tựa như muốn quan sát tâm trạng của hắn, ông ôn tồn nói : "Tuy cuộc hôn nhân của cha người không hề có tình yêu, nhưng có một điều mà ta luôn chắc chắn. Cả hai người họ đều rất yêu thương đứa con của mình."

Đoạn Trường Kiệt gục đầu, khóe miệng nhếch lên, cảm xúc trong lòng hắn nhẹ nhõm đi không ít.

Căn bản, dù có mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng chỉ là một chàng thiếu niên tuổi 18. Hắn luôn khát khao tình yêu thương của cha mẹ như bao đứa trẻ khác. Ngày hôm nay khi nghe câu chuyện ấy, cảm xúc của hắn thật rối rắm, nhỡ đâu vì không có tình cảm với nhau mà cha mẹ hắn không yêu thương hắn. Nếu thật sự như vậy, cảm giác sẽ đau đến nhường nào?

Thái úy Đỗ Lâm tâm sự với hắn rất nhiều chuyện, kể cho hắn nghe những câu chuyện từ xa xưa, thuở cha hắn còn là thanh niên trai tráng, có bao nhiêu phong độ, có bao nhiêu oai phong.

Đoạn Trường Kiệt nghe thái úy nói, cũng biết tính cách lẫn diện mạo mình giống cha đến tám chín phần.

Rồi đột nhiên, hắn mở lời : "Thái úy, ta có thể gọi người là thúc thúc được không?"

Đoạn Trường Kiệt trên đời chỉ có một thân lẻ bóng, chẳng có lấy một người thân ruột thịt. Lời nói này hắn đã giữ trong lòng suốt bao nhiêu năm, đến hiện tại mới có can đảm nói ra. Như lời cảm tạ vì tất cả những gì Đỗ Lâm đã làm cho hắn, cho đất nước Bắc An.

Thái úy hơi ngẩn người, trong mắt cảm động. Người đàn ông trung niên một đời gió sương, nở nụ cười phúc hậu : "Được..."

Thái úy xúc động vỗ vai hắn, luôn miệng cười, chỉ có khóe mắt là chực trào ướt nước.

Triệu Dương đứng bên tán lá rộng, nghe hết toàn bộ câu chuyện, y không khỏi có chút xúc động. Nhiếp chính vương Trần Tấn, danh bất hư truyền là một cười liêm chính, thiện lương. Đột nhiên gã thay đổi 180° thành một kẻ độc ác điên cuồng, không ngờ chỉ vì một chữ tình.

Quả thật, ái tình phàm tục là thứ cầu không được mà cưỡng cũng không xong. Là mật ngọt ru ngủ cũng là đắng cay thức tỉnh.

Nhưng, câu chuyện tình yêu đó của họ khiến người ta cảm động, rõ ràng là yêu thương nhau đến chết đi sống lại, cuối cùng lại không thể chiến thắng bốn chữ 'trách nhiệm giang sơn'

Triệu Dương lắc đầu, không nghĩ nữa. Y đẩy tán lá sang, rồi dáng hình ngạo kiều bước ra. Nghe tiếng xào xạc, Đoạn Trường Kiệt ngẩng đầu, vừa vặn chạm vào tầm mắt của y.

Hai người họ nhìn nhau, mang theo những cảm xúc hỗn độn. Dường như trải qua một đêm vào sinh ra tử, những thay đổi trong lòng đang ngày càng rõ ràng hơn. Khiến cho cả hai không biết phải đối diện với nhau như thế nào.

Hắn nhìn y, nhìn đến si mê. Không khỏi trách móc bản thân tại sao ngày đó lại chê y vừa xấu vừa thối, rõ ràng là vừa thơm vừa đẹp đến vạn nhân say đắm.

Đoạn Trường Kiệt thấy bầu không khí ngượng ngùng, bèn mở lời trước : "Còn sớm, sao ngươi không ngủ thêm."

Triệu Dương bĩu môi, nhìn mặt trời sắp đứng bóng, mở miệng bắt bẻ hắn : "Có phải ngươi đánh nhau đến đầu óc đần độn rồi hay không? Bây giờ đã là giữa trưa rồi đó."

Đoạn Trường Kiệt cười xòa, cảm thấy mình bị hố, bèn đứng lên. Cười cười nắm lấy tay người nọ kéo đi.

Triệu Dương bị cuốn theo tốc độ của hắn, bước chân y dồn dập : "Này, ngươi kéo ta đi đâu đấy?"

"Đến rồi biết."

...

Ái tình phàm tục bất cưỡng cầu

Đắng cay thức tỉnh nỗi sầu thương

Mật ngọt thắm duyên ru ta ngủ

Khi tựa khói sương hóa mịt mù.

Hot

Comments

Duluoi

Duluoi

sự nghiệp và nguời ta chỉ được chọn 1

2024-09-05

1

Duluoi

Duluoi

người đó thì sao /Grievance/

2024-09-05

1

Sherry.y🐰

Sherry.y🐰

/Smile//Smile/

2024-08-31

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1. Mỹ nam đẹp nhất nước Huyền!
2 Chap 2. Rơi xuống thác nước.
3 Chap 3. Ngươi dám chê ta vừa xấu vừa thối ư?
4 Chap 4. Bị lộ tẩy rồi~ Ta cùng ngươi đồng hành
5 Chap 5. Giấc mơ kì lạ.
6 Chap 6. Bại lộ thân phận.
7 Chap 7. Ôm mỹ nhân trên lưng ngựa.
8 Chap 8. Trong lòng rất ấm áp.
9 Chap 9. Thích hoa hay thích người?
10 Chap 10. "Ừm, ngươi thích là được."
11 Chap 11. Hôn
12 Chap 12. Cắn cùng một chỗ.
13 Chap 13. Kế hoạch tiêu diệt Nhiếp chính vương.
14 Chap 14. Vở kịch đột nhập cấm địa.
15 Chap 15. Giao đấu trong hang động.
16 Chap 16. Thẩm Vân Uyên.
17 Chap 17. Ghen và ngọt ngào.
18 Chap 18. Câu chuyện khi xưa...
19 Chap 19. Cùng nhau đi chơi.
20 Chap 20. Lời thổ lộ không công khai.
21 Chap 21. Sự thay đổi của Trần Tấn.
22 Chap 22. Tin vào nhân duyên.
23 Chap 23. Được ôm vào lòng, cậu bé năm xưa?
24 Chap 24. Vô tình chạm một ánh mắt, khiến ta say đắm cả ngàn đời.
25 Chap 25. Triệu Dương khi say...quá mê hoặc!
26 Chap 26. Trái tim rộn ràng, hôn lên thật khẽ.
27 Chap 27. Giận hờn vu vơ.
28 Chap 28. Mầm mống đại dịch nguy hiểm!
29 Chap 29. Hắn vì y mà chẳng ngại thân mình.
30 Chap 30. Giấc mơ của Trường Kiệt.
31 Chap 31. Tiếng sáo du dương.
32 Chap 32. "Mau đến đây."
33 Chap 33. Tắm cùng nhau.
34 Chap 34. Thần y kì bí.
35 Chap 35. Lén hôn một cái, ngại quá đi thôi.
36 Chap 36. Chuyện đôi trẻ.
37 Chap 37. Y là sự cứu rỗi của hắn.
38 Chap 38. Bắt đầu cuộc hành trình mới.
39 Chap 39. Nhớ nhung.
40 Chap 40. Tìm được thần dược.
41 Chap 41. Đoàn tụ.
42 Chap 42. Cái ôm ấm áp.
43 Chap 43. “Ta ngắm ngựa vì mặt nó giống ngươi.”
44 Chap 44. Chải tóc cho y.
45 Chap 45. An Dương Hoàng hậu.
46 Chap 46. Bằng hữu khi xưa.
47 Chap 47. Là cái chết?
48 Chap 48. “Ta đang ở đây, vẫn luôn bên cạnh em.”
49 Chap 49. Cái thơm vào má.
50 Chap 50. Ngọc Anh công chúa.
51 Chap 51. Đám người lạ mặt.
52 Chap 52. “Bảo vệ nụ cười của thế gian.”
53 Chap 53. “…ta che chở cho ngươi!”
54 Chap 54. Bàn tính kế sự.
55 Chap 55. Xuất phát.
56 Chap 56. Chuyện thường nhật.
57 Chap 57. Vờn nhau.
58 Chap 58. Sứ mệnh.
59 Chap 59. Thi bắn cung.
60 Chap 60. Hội chợ Đông Kỳ.
61 Chap 61. Chuyện thường ngày.
62 Chap 62. Thôn Diên Vĩ và mùi chết chóc.
63 Chap 63. Nhóc con Tiêu Hàn.
64 Chap 64. Tây Bá.
65 Chap 65. Gặp công chúa.
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Chap 1. Mỹ nam đẹp nhất nước Huyền!
2
Chap 2. Rơi xuống thác nước.
3
Chap 3. Ngươi dám chê ta vừa xấu vừa thối ư?
4
Chap 4. Bị lộ tẩy rồi~ Ta cùng ngươi đồng hành
5
Chap 5. Giấc mơ kì lạ.
6
Chap 6. Bại lộ thân phận.
7
Chap 7. Ôm mỹ nhân trên lưng ngựa.
8
Chap 8. Trong lòng rất ấm áp.
9
Chap 9. Thích hoa hay thích người?
10
Chap 10. "Ừm, ngươi thích là được."
11
Chap 11. Hôn
12
Chap 12. Cắn cùng một chỗ.
13
Chap 13. Kế hoạch tiêu diệt Nhiếp chính vương.
14
Chap 14. Vở kịch đột nhập cấm địa.
15
Chap 15. Giao đấu trong hang động.
16
Chap 16. Thẩm Vân Uyên.
17
Chap 17. Ghen và ngọt ngào.
18
Chap 18. Câu chuyện khi xưa...
19
Chap 19. Cùng nhau đi chơi.
20
Chap 20. Lời thổ lộ không công khai.
21
Chap 21. Sự thay đổi của Trần Tấn.
22
Chap 22. Tin vào nhân duyên.
23
Chap 23. Được ôm vào lòng, cậu bé năm xưa?
24
Chap 24. Vô tình chạm một ánh mắt, khiến ta say đắm cả ngàn đời.
25
Chap 25. Triệu Dương khi say...quá mê hoặc!
26
Chap 26. Trái tim rộn ràng, hôn lên thật khẽ.
27
Chap 27. Giận hờn vu vơ.
28
Chap 28. Mầm mống đại dịch nguy hiểm!
29
Chap 29. Hắn vì y mà chẳng ngại thân mình.
30
Chap 30. Giấc mơ của Trường Kiệt.
31
Chap 31. Tiếng sáo du dương.
32
Chap 32. "Mau đến đây."
33
Chap 33. Tắm cùng nhau.
34
Chap 34. Thần y kì bí.
35
Chap 35. Lén hôn một cái, ngại quá đi thôi.
36
Chap 36. Chuyện đôi trẻ.
37
Chap 37. Y là sự cứu rỗi của hắn.
38
Chap 38. Bắt đầu cuộc hành trình mới.
39
Chap 39. Nhớ nhung.
40
Chap 40. Tìm được thần dược.
41
Chap 41. Đoàn tụ.
42
Chap 42. Cái ôm ấm áp.
43
Chap 43. “Ta ngắm ngựa vì mặt nó giống ngươi.”
44
Chap 44. Chải tóc cho y.
45
Chap 45. An Dương Hoàng hậu.
46
Chap 46. Bằng hữu khi xưa.
47
Chap 47. Là cái chết?
48
Chap 48. “Ta đang ở đây, vẫn luôn bên cạnh em.”
49
Chap 49. Cái thơm vào má.
50
Chap 50. Ngọc Anh công chúa.
51
Chap 51. Đám người lạ mặt.
52
Chap 52. “Bảo vệ nụ cười của thế gian.”
53
Chap 53. “…ta che chở cho ngươi!”
54
Chap 54. Bàn tính kế sự.
55
Chap 55. Xuất phát.
56
Chap 56. Chuyện thường nhật.
57
Chap 57. Vờn nhau.
58
Chap 58. Sứ mệnh.
59
Chap 59. Thi bắn cung.
60
Chap 60. Hội chợ Đông Kỳ.
61
Chap 61. Chuyện thường ngày.
62
Chap 62. Thôn Diên Vĩ và mùi chết chóc.
63
Chap 63. Nhóc con Tiêu Hàn.
64
Chap 64. Tây Bá.
65
Chap 65. Gặp công chúa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play