Chương 6: Ác ma

Hai năm sau

[Tiêu Gia]

Hôm nay Tiêu Phong lại dẫn phụ nữ về nhà. Nghe nói là một nữ minh tinh mới nổi. Cô ta ở trong phòng của Tiêu Phong. Lúc hai người rời khỏi, cô ta nắm tay Tiêu Phong nói với hắn:

“Tiêu thiếu, em không thấy bông tai của mình đâu nữa. Chắc là trong lúc cùng anh bị đánh rơi… Em vào bên trong lấy có được không?”

Cô ta thấy hắn trong trả lời liền nói tiếp:

“Đó là quà của mẹ em tặng.”

Hắn đưa tay nhìn đồng hồ:

“Tôi cho em 5 phút.”

Cô ta đẩy cửa chạy vào lại bên trong. Bông tai đó không phải là quà mẹ cô ta tặng, mà do đạo diễn tặng.

Cô ta phải giữ lại cho bằng được. Đạo diễn có nói nếu một ngày nào đó Tiêu Phong hất tay. Hắn sẽ bắt lấy cô ta.

Đúng là ở trong giới này, cô ta phải tìm đường lui cho mình chứ.

Vì đang gấp gáp, cô ta đi không nhìn mà đụng trúng quản gia Lưu. Tức giận cô ta hét to:

“Đui sao?”

Mà quản gia đâu có nghe nên không trả lời mà xua tay.

Tưởng đâu bà khinh thường cô ta nên cô ta đã ra tay tát quản gia một cái.

“Chát"

Đúng lúc, Tang Mẫn chuẩn bị đi học. Nhìn thấy quản gia bị ức hiếp. Cô chạy đến đẩy cô ả minh tinh ra:

“Tránh ra, chị làm gì đó?”

“À! Lại thêm một con điên? Đánh luôn thể!”

“Chát"

Cô ta định tát thêm vào mặt quản gia Lưu mà bị Tang Mẫn nắm lấy cổ tay.

“Cô muốn đánh cứ việc đánh tôi.”

“Được lắm!”

“Chát"

“Chát"

Càng đánh càng hăng. Cô ta đánh liền 10 cái khiến mặt Tang Mẫn sưng lên chảy máu.

“Tao cho mày chết!”

Ở bên ngoài, Tiêu Phong muốn hít gió trời nên hạ mui xe xuống tận hưởng. Vậy mà vô tình nghe được tiếng hét của nữ minh tinh cộng thêm tiếng cười của cô ta. Vốn định không quan tâm nhưng hắn lại nghe thấy tiếng gào của Tang Mẫn.

Tiêu Phong thở ra một hơn, bước xuống xe vào lại bên trong. Thấy Tang Mẫn đang ôm má, miệng còn chảy máu. Hắn liếc mắt nhìn Khương Dĩ:

“Đã tìm được chưa?”

Khương Dĩ như bị ai rút hết xương sống, ẻo lã dựa vào người Tiêu Phong:

“Anh Phong, là do bọn họ cản đường em!”

“Nếu đã không tìm được thì đi thôi!”

Khương Dĩ quay lại cười vào mặt Tang Mẫn đắc ý. Vào bên trong xe, cô ta xoa xoa cổ tay nói với Tiêu Phong:

“Mặt bọn họ cũng dày thật. Đau chết đi được!”

Hắn cười một cái rút trong túi ra một cái khăn lụa đưa cho ả:

“Vậy thì lau tay đi. Làm bẩn tay em rồi!”

“Anh Phong, quả nhiên anh rất thương em!”

Thấy cô ta lau tay xong, Tiêu Phong nói:

“Đưa đây!”

Cô ta không nghĩ nhiều mà trả chiếc khăn tay cho hắn. Người đàn ông sắc mặt không đổi từ từ hạ kính xe xuống. Ném chiếc khăn ra ngoài cửa. Rồi nhìn sang Khương Dĩ:

“Chiếc khăn đó là chiếc khăn anh yêu thích nhất. Em mau nhặt nó đi!”

“Em sao?”

Cô ta nhíu mày khó chịu. Người đàn ông liếc mắt:

“Không lẽ là anh?”

Chịu thôi! Ai biểu hắn là Tiêu thiếu. Cô ta miễn cưỡng mở cửa vòng qua nhặt lấy chiếc khăn. Chỉ vừa cúi xuống, chiếc xe thể thao của người đàn ông đã bắn khói vào mặt cô ta. Bất đắc dĩ, Khương Dĩ chỉ có thể trên đôi giày cao gót chạy theo.

“Phong… Còn em…”

Cô ta ra sức chạy đến khi gót giày gãy ra, cả người vấp ngã, đầu gối rách một mảng lớn, chiếc xe của hắn mới chịu dừng lại.

Tiêu Phong mở cửa xe bước xuống đi đến trước mặt Khương Dĩ. Cô ta nước mắt ngắn, nước mắt dài:

“Tiêu thiếu… Anh làm sao vậy?”

“Đã nhặt được khăn?”

“Rồi!”

“Đau không?”

Cô ả ấm ức gật đầu: “Đau!”

“Ừ! Vậy để anh xử lý vết thương cho!”

Hắn khuỵu một chân xuống dùng chiếc khăn vừa rồi đè chặt vết thương. Còn không quên xoáy xoáy vài cái.

“Á… Đau…”

Hắn ghé sát miệng hắn vào lỗ tai của cô ta:

“Nói cho tôi biết. Em đang ở đâu?”

Cô ta run run trả lời: “Tiêu gia!”

Giọng hắn rất lạnh tựa mũi dao găm ghim vào da thịt Khương Dĩ:

“Người ở trong Tiêu gia chính là người của tôi. Em là cái thá gì mà dám bắt nạt bọn họ?”

Hắn xoáy thêm vài cái vào vết thương. Lúc này máu đổ ra không ít. Mà Khương Dĩ chỉ biết cúi đầu xin lỗi:

“Em xin lỗi… Xin lỗi…”

Tiêu Phong dừng tay. Hắn ném chiếc khăn sang một bên. Hai tay phủi phủi chỉnh lại bộ âu phục đắt tiền:

“Người em nên xin lỗi không phải là tôi.”

Đúng lúc Tang Mẫn ở phía sau chuẩn bị đạp xe đạp đi học, cô ta chạy đến níu tay Tang Mẫn quỳ xuống:

“Tôi biết lỗi rồi… Xin cô tha lỗi cho tôi! Huhu…”

“Chị đứng lên đi! Tôi không giận chị!”

Tang Mẫn không nói gì thêm chỉ thấy bóng dáng người đàn ông trong chiếc xe thể thao rời đi.

“Ai cũng có thể chọc. Nhưng đừng chọc vào ông chú 38 tuổi tên Tiêu Phong.”

Hot

Comments

Ngọc Trang

Ngọc Trang

Ở địa bàn của a chưa gì đã muốn làm quyền à, đâu có dễ thấy hậu quả chưa

2024-09-16

7

Yen Mi

Yen Mi

đọc tới đây thấy na9 tởm lợm =))

2024-11-28

1

Sennnn

Sennnn

na9 đã đụng vô con nhỏ bt bao nhiêu thằng đụng r , thấy tởm na9 vãiii

2024-11-24

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Năm đó
2 Chương 2: Một quả thận
3 Chương 3: Con sợ chú đối tốt với con
4 Chương 4: Là con tình nguyện
5 Chương 5: Lựa chọn
6 Chương 6: Ác ma
7 Chương 7: Đừng gây phiền phức cho tôi
8 Chương 8: Trốn nhà
9 Chương 9: Đi đón người
10 Chương 10: Say nên thổ lộ
11 Chương 11: Ức hiếp
12 Chương 12: Rung động của hắn
13 Chương 13: Dịu dàng của hắn
14 Chương 14: Dành bất ngờ cho bé con
15 Chương 15: Dụ dỗ
16 Chương 16: Muốn em là của anh
17 Chương 17: Kết hôn
18 Chương 18: Quyền quyết định là của tôi
19 Chương 19: Có chuyện
20 Chương 20: Có hay không niềm tin?
21 Chương 21: Nhục nhã
22 Chương 22: Hối hận
23 Chương 23: Chú là ai?
24 Chương 24: Tôi có đẹp trai?
25 Chương 25: Ngày nào cũng đòi ly hôn.
26 Chương 26: Thời gian ly hôn
27 Chương 27: Đồ ăn và va chạm sao?
28 Chương 28: Nhớ lại
29 Chương 29: Làm cho chú nhớ mãi
30 Chương 30: Thông báo trí mạng
31 Chương 31: Tôi nhớ em
32 Chương 32: Là mơ sao?
33 Chương 33: Gặp lại - Cầu hôn
34 Chương 34: Em cần bao lâu?
35 Chương 35: Tang Mẫn tái hôn.
36 Chương 36: Lễ cưới bí mật
37 Chương 37: Biết sự thật
38 Chương 38: 3 mặt 1 lời.
39 Chương 39: Em là cả thế giới của tôi
40 Chương 40: Cùng em vượt chông gai
41 Chương 41: Em bệnh, chúng ta cùng chữa.
42 Chương 42: Bảo anh làm gì, anh cũng làm
43 Chương 43: Ngoại truyện: Chúng ta là một gia đình.
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Chương 1: Năm đó
2
Chương 2: Một quả thận
3
Chương 3: Con sợ chú đối tốt với con
4
Chương 4: Là con tình nguyện
5
Chương 5: Lựa chọn
6
Chương 6: Ác ma
7
Chương 7: Đừng gây phiền phức cho tôi
8
Chương 8: Trốn nhà
9
Chương 9: Đi đón người
10
Chương 10: Say nên thổ lộ
11
Chương 11: Ức hiếp
12
Chương 12: Rung động của hắn
13
Chương 13: Dịu dàng của hắn
14
Chương 14: Dành bất ngờ cho bé con
15
Chương 15: Dụ dỗ
16
Chương 16: Muốn em là của anh
17
Chương 17: Kết hôn
18
Chương 18: Quyền quyết định là của tôi
19
Chương 19: Có chuyện
20
Chương 20: Có hay không niềm tin?
21
Chương 21: Nhục nhã
22
Chương 22: Hối hận
23
Chương 23: Chú là ai?
24
Chương 24: Tôi có đẹp trai?
25
Chương 25: Ngày nào cũng đòi ly hôn.
26
Chương 26: Thời gian ly hôn
27
Chương 27: Đồ ăn và va chạm sao?
28
Chương 28: Nhớ lại
29
Chương 29: Làm cho chú nhớ mãi
30
Chương 30: Thông báo trí mạng
31
Chương 31: Tôi nhớ em
32
Chương 32: Là mơ sao?
33
Chương 33: Gặp lại - Cầu hôn
34
Chương 34: Em cần bao lâu?
35
Chương 35: Tang Mẫn tái hôn.
36
Chương 36: Lễ cưới bí mật
37
Chương 37: Biết sự thật
38
Chương 38: 3 mặt 1 lời.
39
Chương 39: Em là cả thế giới của tôi
40
Chương 40: Cùng em vượt chông gai
41
Chương 41: Em bệnh, chúng ta cùng chữa.
42
Chương 42: Bảo anh làm gì, anh cũng làm
43
Chương 43: Ngoại truyện: Chúng ta là một gia đình.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play