Chương 9: Đi đón người

Một lúc thấm mệt, Nhược Đồng kéo Tang Mẫn vào trong phòng mình.

Nhược Đồng ngả lưng xuống giường than thở:

“Mệt chết tôi!”

Tang Mẫn hì hục thở. Chưa bao giờ cô thấy vui như vậy. Cô sống trong thế giới của những người lớn tuổi hơn. CHuyện gì cũng phải cẩn thận. Bây giờ được bung xõa, Tang Mẫn cười cười nằm xuống:

“Tôi cũng mệt!”

Vừa rồi do có nhiều người nên Nhược Đồng không để ý. Lúc này mới phát hiện ra cô bạn thân Tang Mẫn của mình chỉ mặc áo thun quần tây, còn để mặt mọc.

“Tang Mẫn, ông chú của cậu không mua đồ đẹp cho cậu sao?”

Tang Mẫn lắc đầu ấp úng.

Còn chưa nói gì, Nhược Đồng đã thở dài một hơi:

“Nếu là vậy thì để tớ ra tay!”

Sau đó, Nhược Đồng trang điểm cho cô. Còn diện cho cô một bộ váy cúp ngực, chân váy Hơi ngắn một chút lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn.

Nhược Đồng bắt Tang Mẫn xoay một vòng. Quả nhiên người bạn Tang Mẫn trời ban xinh đẹp. Trang điểm thêm một chút đã trở thành mỹ nữ vạn người mê.

Ngay cả Nhược Đồng còn phải lấy khăn giấy chậm nước miếng. Hành động của Nhược Đồng khiến Tang Mẫn bật cười:

“Haha… Trong cậu cứ như là nam nhân háo sắc vậy!”

“Cậu thật sự rất đẹp. Không tin sao?”

“Không tin!”, Tang Mẫn lắc đầu.

Để chứng minh mình là đúng, Nhược Đồng kéo tay Tang Mẫn đứng trước gương. Bỗng chốc khiến Tang Mẫn kinh ngạc không tin người trong gương là bản thân mình.

Nhược Đồng chỉ đùa giỡn:

“Chú cậu mà thấy cậu xinh đẹp như vậy chắc phải bất ngờ lắm đây!”

Nói đến đây, Tang Mẫn đỏ mặt. Thế là người bạn Nhược Đồng tin ý phát hiện:

“Tang Mẫn, có phải cậu thích chú mình không?”

“Tôi… Không có!”

Nhược Đồng phì cười:

“Cậu làm bạn thân tớ bao lâu rồi? Đừng có giấu tớ. Vừa nhắc đến chú là cậu đã đỏ mặt. Quá rõ còn gì. Chú ấy là chú nuôi. Cậu sợ cái gì? Nếu cậu thừa nhận, tớ sẽ bày cách cho ông chú thích cậu.”

Tang Mẫn ngại ngùng cúi đầu suy nghĩ.

Yêu cũng chính là một loại bù đắp có đúng không?

Cô ngập ngừng:

“Tớ…”

“Nếu cậu còn không nhanh lên. Tôi sợ ông chú của cậu sẽ bị người khác dẫn đi mất.”

“...”

“Biết đâu giữa muôn ngàn bông hoa. Có một đoá sen trắng tinh khiết. Con bướm sẽ chỉ chú ý đến hoa sen mà thôi?”

Nghĩ đến việc ông chú Tiêu một ngày nào đó cùng cô gái khác kết hôn là tim Tang Mẫn nhói lên. Bàn tay khẽ đặt lên ngực:

“Thì ra đau tim là thế này?”

Giọng cô rất nhỏ:

“Cậu… có thể giúp tớ không?”

Cậu đưa điện thoại đây.

“Để làm gì chứ?”

“Tin tớ!”

Nhận được câu trả lời, Tang Mẫn đưa điện thoại cho Nhược Đồng. Cô gái nhắn cái gì đó Tiêu Phong rồi xóa không cho Tang Mẫn đọc được.

Sau đó, Nhược Đồng tắt máy điện thoại kéo cô hoà vào đám đông. Nhược Đồng còn mang ly rượu đến trước mặt Tang Mẫn:

“Cậu uống đi!”

“Đó là gì?”

Chỉ là nước ép hoa quả. Tang Mẫn ngây thơ nghe theo nhưng không biết đó là rượu trái cây.

Tang Mẫn do dự một lúc. Rượu cô chưa từng thử qua. Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ mà đúng không?

Thế nên cô đưa tay nhận lấy ly rượu một hơi uống cạn. Vị cay nồng của rượu xuống đến cổ họng bỗng chốc dịu ngọt ngon đến khó cưỡng.

Tang Mẫn nhăn mặt một cái sau đó lại thích thú. Giọng cô rất nhẹ mang chút rụt rè:

“Có thể cho tớ thêm một ly nữa có được không?”

Tang Mẫn không biết rằng kiếp nạn của cô sắp đến rồi.

\[Ở Tiêu gia\]

Tiêu Phong loạng choạng bước vào phòng khách. Hắn cởi áo khoác vest rồi ném sang một bên. Như thường ngày, Tiêu Mẫn sẽ xuất hiện mang theo một ly trà giải rượu lên cho hắn. Thế mà hôm nay hắn chờ lâu như vậy mà không thấy Tang Mẫn. Tiêu Phong gọi lớn:

“Tang Mẫn…”

Đáp lại hắn là giúp việc khác:

“Tiêu thiếu, chắc là con bé đang ngủ. Ngài cần gì cứ gọi tôi…”

Không hiểu từ lúc nào, hắn đã quen với sự có mặt của Tang Mẫn. Làm sao có thể để người khác thay việc:

“Mau gọi con bé ra đây!”

Giúp việc không dám nói nhiều, chỉ có thể vào phòng gọi cô. Gõ cửa mãi, không thấy cô trả lời.

Giúp việc hớt hãi chạy ra bẩm báo:

“Tiêu thiếu, có khi nào xảy ra chuyện rồi không? Gọi mãi không thấy Mẫn Mẫn trả lời?”

Hắn lạnh giọng:

“Phá cửa!”

Rất nhanh cánh cửa được mở, tưởng đâu Tang Mẫn ngủ thật. Hắn loạng choạng đi ra. Nhưng lại phát hiện có gì không đúng. Hắn tiến lại giường tung chăn.

“Là gối ôm?”

Tiêu Phong tức giận tháo cà vạt ném xuống sàn nhà:

“Ở nhà một đống người mà con bé ra ngoài lúc nào không hay sao?”

“Tiêu thiếu…”

Hắn tức giận quát lên:

“Còn không mau đi tìm?”

Vừa dứt lời, hắn phát hiện điện thoại mình có tin nhắn. Nhìn vào số lưu trên màn hình là số của Tang Mẫn:

“Chú ơi con say rồi. Chú đến Nhược gia đón con được không?”

Người đàn ông khẽ hừ lạnh một tiếng rồi gọi thuộc hạ:

“Nhanh theo ta đến Nhược gia!”

Hắn gọi thuộc hạ theo mình mà vừa quay lại chỉ nghe tiếng rầm của chiếc Bugatti đen tuyền.

Thuộc hạ ở phía sau cuốn chuồng:

“Chúng ta có theo Tiêu thiếu?”

“Chuyện này…”

“Đi! Đánh chết cũng phải đi! Còn không nhanh lên!”

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Thói quen rất đáng sợ đó nha ông chú già. Nếu chú nhắm không bỏ được cái thói quen này thì nên bớt cờ hó lại với cô gái nhỏ đi. Chứ cô bé mơn mởn thế kia, tới lúc chú hối hận ko kịp đấy.

2024-09-06

11

NT&TN

NT&TN

Ui TM có hơi men trong người rồi kìa, khi gặp chú TM có dám nói những điều giấu kín trong lòng k ta

2024-09-16

5

NT&TN

NT&TN

Xem chú kìa mới vừa đọc tn thôi mà đã chạy như bay đến chỗ TM rồi, kiểu này TM có bị phạt k ta

2024-09-16

5

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Năm đó
2 Chương 2: Một quả thận
3 Chương 3: Con sợ chú đối tốt với con
4 Chương 4: Là con tình nguyện
5 Chương 5: Lựa chọn
6 Chương 6: Ác ma
7 Chương 7: Đừng gây phiền phức cho tôi
8 Chương 8: Trốn nhà
9 Chương 9: Đi đón người
10 Chương 10: Say nên thổ lộ
11 Chương 11: Ức hiếp
12 Chương 12: Rung động của hắn
13 Chương 13: Dịu dàng của hắn
14 Chương 14: Dành bất ngờ cho bé con
15 Chương 15: Dụ dỗ
16 Chương 16: Muốn em là của anh
17 Chương 17: Kết hôn
18 Chương 18: Quyền quyết định là của tôi
19 Chương 19: Có chuyện
20 Chương 20: Có hay không niềm tin?
21 Chương 21: Nhục nhã
22 Chương 22: Hối hận
23 Chương 23: Chú là ai?
24 Chương 24: Tôi có đẹp trai?
25 Chương 25: Ngày nào cũng đòi ly hôn.
26 Chương 26: Thời gian ly hôn
27 Chương 27: Đồ ăn và va chạm sao?
28 Chương 28: Nhớ lại
29 Chương 29: Làm cho chú nhớ mãi
30 Chương 30: Thông báo trí mạng
31 Chương 31: Tôi nhớ em
32 Chương 32: Là mơ sao?
33 Chương 33: Gặp lại - Cầu hôn
34 Chương 34: Em cần bao lâu?
35 Chương 35: Tang Mẫn tái hôn.
36 Chương 36: Lễ cưới bí mật
37 Chương 37: Biết sự thật
38 Chương 38: 3 mặt 1 lời.
39 Chương 39: Em là cả thế giới của tôi
40 Chương 40: Cùng em vượt chông gai
41 Chương 41: Em bệnh, chúng ta cùng chữa.
42 Chương 42: Bảo anh làm gì, anh cũng làm
43 Chương 43: Ngoại truyện: Chúng ta là một gia đình.
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Chương 1: Năm đó
2
Chương 2: Một quả thận
3
Chương 3: Con sợ chú đối tốt với con
4
Chương 4: Là con tình nguyện
5
Chương 5: Lựa chọn
6
Chương 6: Ác ma
7
Chương 7: Đừng gây phiền phức cho tôi
8
Chương 8: Trốn nhà
9
Chương 9: Đi đón người
10
Chương 10: Say nên thổ lộ
11
Chương 11: Ức hiếp
12
Chương 12: Rung động của hắn
13
Chương 13: Dịu dàng của hắn
14
Chương 14: Dành bất ngờ cho bé con
15
Chương 15: Dụ dỗ
16
Chương 16: Muốn em là của anh
17
Chương 17: Kết hôn
18
Chương 18: Quyền quyết định là của tôi
19
Chương 19: Có chuyện
20
Chương 20: Có hay không niềm tin?
21
Chương 21: Nhục nhã
22
Chương 22: Hối hận
23
Chương 23: Chú là ai?
24
Chương 24: Tôi có đẹp trai?
25
Chương 25: Ngày nào cũng đòi ly hôn.
26
Chương 26: Thời gian ly hôn
27
Chương 27: Đồ ăn và va chạm sao?
28
Chương 28: Nhớ lại
29
Chương 29: Làm cho chú nhớ mãi
30
Chương 30: Thông báo trí mạng
31
Chương 31: Tôi nhớ em
32
Chương 32: Là mơ sao?
33
Chương 33: Gặp lại - Cầu hôn
34
Chương 34: Em cần bao lâu?
35
Chương 35: Tang Mẫn tái hôn.
36
Chương 36: Lễ cưới bí mật
37
Chương 37: Biết sự thật
38
Chương 38: 3 mặt 1 lời.
39
Chương 39: Em là cả thế giới của tôi
40
Chương 40: Cùng em vượt chông gai
41
Chương 41: Em bệnh, chúng ta cùng chữa.
42
Chương 42: Bảo anh làm gì, anh cũng làm
43
Chương 43: Ngoại truyện: Chúng ta là một gia đình.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play