Chương 15: Dụ dỗ

Cảm giác có như không có làm cho người khác chủ động muốn chiếm được.

...

Tiêu Phong nắm tay Tang Mẫn vào bên trong khu nghỉ dưỡng. Hai người cùng nhau dùng bữa tối. Dưới ánh nến, gương mặt người đàn ông sáng ngời. Hắn đúng là kiệt tác của tạo hóa. Bỗng chốc làm cô gái ở phía trước mặt mê đắm.

Tiêu Phong ân cần chăm sóc từng miếng ăn cho cô.

Đôi lúc, hắn đưa tay lau đi vệt thức ăn dính trên miệng.

Hoàn toàn không có thái độ sợ bẩn thay vào đó là sự cưng chiều.

Từng hành động đều có mục đích nhất định nhưng Tang Mẫn lại xem đó là tình yêu của hắn.

Một nụ cười, một cái nắm tay hay một cử chỉ nhỏ thôi sẽ cô nhớ mãi không quên.

Đúng là khi yêu chẳng ai tỉnh táo!

Tang Mẫn đỏ mặt:

“Chú không sợ bẩn sao?”

Hắn nhướng chân mày:

“Đã ăn no?”

Tang Mẫn gật đầu.

Sau cái gật đầu của cô, người đàn ông đứng dậy kéo cô đi.

“Đi thôi!”

Tang Mẫn không hiểu thế là mặc cho người đàn ông lôi kéo cô.

“Chú đưa con đi đâu?”

“Hừ?”

“Sao chú lại không nói gì rồi?”

Hắn cùng cô quay trở về căn villa riêng biệt. Vừa vào hên trong, hai tay hắn ôm lấy chiếc eo nhỏ của cô bế cô đặt lên bàn gỗ ở trung tâm phòng khách.

Hắn chống hai tay lên bàn giữ cô ở giữa. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, gương mặt người đàn ông trở nên mị hoặc khó tả.

Bờ môi hắn khẽ chạm vào man tai của cô mang theo hơi thở nóng rực.

“Tang Mẫn, ai cho phép em gọi anh bằng chú?”

Là nhất thời chưa quen nên khó sửa, Tang Mẫn nhíu mày. Ấp úng nói:

“Con…”

Hắn đưa đầu lưỡi khẽ liếm vào man tai của cô. Làm toàn thân cô gái nhỏ run lên bần bật. Giọng của người đàn ông khàn đặc:

“Đã biết lỗi?”

Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Hai má nóng bừng, từng đầu lông tơ dựng thẳng lên.

Đôi mắt Tang Mẫn tròn xoe, hàng lông mi công vuốt khẽ chớp nhìn người đàn ông đầy say mê. Đầu môi tê dại khó khăn bật thành tiếng.

“Con…”

“Xem ra vẫn chưa biết lỗi!”

Người đàn ông lần nữa cúi xuống hôn lên cần cổ của cô. Cánh môi hé mở từng chút gặm nhấm xương quai xanh.

“Chú… Buông ra…”

Cảm giác như có hàng ngàn con kiến chăm chích vào da thịt cô. Cả người Tang Mẫn như mềm nhũn ra ôm lấy Tiêu Phong.

“Đừng…”

“Vậy giờ đã biết lỗi?”

Nước mắt lưng tròng, cô gái nhỏ thút thít gật đầu.

“Rồi ạ…”

“Vậy gọi lại anh nghe thử xem?”

“Anh…”

Tiêu Phong hài lòng buông cô gái nhỏ ra. Khi hắn rời khỏi, Tang Mẫn mang theo một cảm giác mất mát khó lòng diễn tả.

“Hôm nay mệt rồi đi ngủ thôi!”

Hắn nói xong vào bên trong thay một bộ đồ ngủ để mặc Tang Mẫn ngồi ngây ngốc ở đó. Bàn tay cô gái nhỏ chạm lên cổ của mình. Một chút lưu luyến vẫn còn động lại.

“Tang Mẫn…”

Đến khi hắn gọi lần thứ hai cô mới hoàn hồn:

“Dạ?”

“Nhanh đi ngủ!”

Tang Mẫn nhảy xuống. Vì không chú ý đã làm chân trật. Cô kêu lên một tiếng:

“Á…”

Tiêu Phong nghe cô la nên đã bước đến xem tình hình. Hắn gấp gáp cúi xuống:

“Trật chân rồi? Sao em không cẩn thận gì hết?”

Tang Mẫn chu đôi môi hồng của mình lên. Bộ dạng làm nũng đáng yêu vô cùng. Hắn cúi người bế cô vào phòng tắm.

“Đồ ngốc! Nhanh đánh răng!”

Thật ra mà nói lần đầu hắn ở gần cô như vậy không tránh khỏi việc ngại ngùng. Tang Mẫn đẩy Tiêu Phong ra:

“Anh ra ngoài chút có được không?”

“Ừ! Khi nào xong bảo anh vào bế em!”

Nói xong Tiêu Phong ra ngoài chờ đợi. Tang Mẫn ở bên trong vệ sinh cá nhân sau đó mặc áo ngủ đã được chuẩn bị sẵn đi ra.

Chiếc áo ngủ hai dây màu đen bằng vải lụa tôn lên dáng người cùng đôi chân dài quyến rũ của cô.

Tang Mẫn mặc không quen nên cô rụt rè đưa tay chỉnh chỉnh lại dây áo, lúc thì kéo kéo chiếc váy ngủ che chân lại.

Mà hành động ngày khiến Tiêu Phong bật cười.

“Yên tâm đi! Anh không làm gì em đâu! Lên giường ngủ thôi!”

Tang Mẫn xấu hổ quay mặt đi. Cô thắc mắc không lẽ hắn đọc được suy nghĩ của cô sao?

Cô chầm chậm tiến lại chiếc giường. Cảm giác vừa ngại ngùng và hồi hộp khó lòng diễn tả. Tang Mẫn nằm xuống. Lăn qua lộn lại không tài nào ngủ được. Còn người đàn ông bên cạnh dường như rất say giấc.

Cô gái nhỏ có chút tủi thân xen lẫn thất vọng. Không lẽ cô thật sự không có sức hấp dẫn nào hay sao?

Một lát sau, Tiêu Phong trở mình quay sang ôm lấy Tang Mẫn.

Tang Mẫn mở to mắt ngắm nhìn người đàn ông trước mắt. Ngay cả thở cô cũng không dám. Chỉ sợ gây tiếng động làm hắn thức giấc.

Tiêu Phong biết thời cơ đã đến, lúc này, hắn mở mắt. Đôi mắt phượng chớp một cái, giọng trầm mê hoặc rót vào tai. Hắn gọi tên cô:

“Tang Mẫn…”

Tang Mẫn rất tỉnh táo hỏi lại:

“Hả?”

Thoáng chốc người đàn ông đã áp toàn bộ cơ thể của hắn lên người cô gái nhỏ. Hắn nhỏ giọng dụ dỗ:

“Cho anh có được không?”

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Một ông chú già từng trải, quá lõi đời quá sành sỏi trong các cuộc chơi. Một cô gái nhỏ tuổi đời non nớt, chưa va vấp, nhìn đời bằng màu hồng quá đẹp... Và sói già đang dụ dỗ thỏ non. Thỏ này sẽ dính bẫy thôi. Một cái bẫy ngọt ngào chớt người/Scowl/

2024-09-12

14

Ngọc Trang

Ngọc Trang

Rồi xong cô gái nhỏ đã rơi vào chiếc bẫy mà chú đã bày ra, 1 người vừa mới lớn cũng lần đầu biết yêu cứ nghĩ sẽ luôn 1 màu hồng để rồi 1 ông chú đã quá sành đời dùng mật ngọt để dụ dỗ cô bé ấy, kết quả như thế nào chắc mn cũng hiểu rồi nha...

2024-09-16

6

Naxingg🎀

Naxingg🎀

chú khôn lỏi thật đấy

2025-01-12

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Năm đó
2 Chương 2: Một quả thận
3 Chương 3: Con sợ chú đối tốt với con
4 Chương 4: Là con tình nguyện
5 Chương 5: Lựa chọn
6 Chương 6: Ác ma
7 Chương 7: Đừng gây phiền phức cho tôi
8 Chương 8: Trốn nhà
9 Chương 9: Đi đón người
10 Chương 10: Say nên thổ lộ
11 Chương 11: Ức hiếp
12 Chương 12: Rung động của hắn
13 Chương 13: Dịu dàng của hắn
14 Chương 14: Dành bất ngờ cho bé con
15 Chương 15: Dụ dỗ
16 Chương 16: Muốn em là của anh
17 Chương 17: Kết hôn
18 Chương 18: Quyền quyết định là của tôi
19 Chương 19: Có chuyện
20 Chương 20: Có hay không niềm tin?
21 Chương 21: Nhục nhã
22 Chương 22: Hối hận
23 Chương 23: Chú là ai?
24 Chương 24: Tôi có đẹp trai?
25 Chương 25: Ngày nào cũng đòi ly hôn.
26 Chương 26: Thời gian ly hôn
27 Chương 27: Đồ ăn và va chạm sao?
28 Chương 28: Nhớ lại
29 Chương 29: Làm cho chú nhớ mãi
30 Chương 30: Thông báo trí mạng
31 Chương 31: Tôi nhớ em
32 Chương 32: Là mơ sao?
33 Chương 33: Gặp lại - Cầu hôn
34 Chương 34: Em cần bao lâu?
35 Chương 35: Tang Mẫn tái hôn.
36 Chương 36: Lễ cưới bí mật
37 Chương 37: Biết sự thật
38 Chương 38: 3 mặt 1 lời.
39 Chương 39: Em là cả thế giới của tôi
40 Chương 40: Cùng em vượt chông gai
41 Chương 41: Em bệnh, chúng ta cùng chữa.
42 Chương 42: Bảo anh làm gì, anh cũng làm
43 Chương 43: Ngoại truyện: Chúng ta là một gia đình.
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Chương 1: Năm đó
2
Chương 2: Một quả thận
3
Chương 3: Con sợ chú đối tốt với con
4
Chương 4: Là con tình nguyện
5
Chương 5: Lựa chọn
6
Chương 6: Ác ma
7
Chương 7: Đừng gây phiền phức cho tôi
8
Chương 8: Trốn nhà
9
Chương 9: Đi đón người
10
Chương 10: Say nên thổ lộ
11
Chương 11: Ức hiếp
12
Chương 12: Rung động của hắn
13
Chương 13: Dịu dàng của hắn
14
Chương 14: Dành bất ngờ cho bé con
15
Chương 15: Dụ dỗ
16
Chương 16: Muốn em là của anh
17
Chương 17: Kết hôn
18
Chương 18: Quyền quyết định là của tôi
19
Chương 19: Có chuyện
20
Chương 20: Có hay không niềm tin?
21
Chương 21: Nhục nhã
22
Chương 22: Hối hận
23
Chương 23: Chú là ai?
24
Chương 24: Tôi có đẹp trai?
25
Chương 25: Ngày nào cũng đòi ly hôn.
26
Chương 26: Thời gian ly hôn
27
Chương 27: Đồ ăn và va chạm sao?
28
Chương 28: Nhớ lại
29
Chương 29: Làm cho chú nhớ mãi
30
Chương 30: Thông báo trí mạng
31
Chương 31: Tôi nhớ em
32
Chương 32: Là mơ sao?
33
Chương 33: Gặp lại - Cầu hôn
34
Chương 34: Em cần bao lâu?
35
Chương 35: Tang Mẫn tái hôn.
36
Chương 36: Lễ cưới bí mật
37
Chương 37: Biết sự thật
38
Chương 38: 3 mặt 1 lời.
39
Chương 39: Em là cả thế giới của tôi
40
Chương 40: Cùng em vượt chông gai
41
Chương 41: Em bệnh, chúng ta cùng chữa.
42
Chương 42: Bảo anh làm gì, anh cũng làm
43
Chương 43: Ngoại truyện: Chúng ta là một gia đình.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play