Chương 10: Say nên thổ lộ

Chiếc Bugatti dừng lại, người đàn ông trong bộ âu phục đắt tiền bước xuống. Không quan tâm đó cửa nhà ai chỉ xông thẳng vào bên trong đón người.

Mặc dù dòng người đông đúc thế mà chỉ vừa liếc mắt là thấy cô gái nhỏ Tang Mẫn đang cầm ly rượu.

Hắn hừ lạnh tiến đến trước cô:

“Được lắm! Còn dám uống cả rượu?”

Nguy hiểm sắp đến thế nhưng cô gái nhỏ Tang Mẫn vẫn hăng say uống rượu. Đó cũng là lần cô thấy rượu ngon hơn nước nhiều.

Đang nâng ly lên uống thì Nhược Đồng đứng bên cạnh vỗ vai cô:

“Này… Cậu hay gì chưa? Chú của cậu đến rồi kìa!”

Tang Mẫn hoa mắt lên đưa tay phẩy phẩy vài cái:

“Ừ! Chắc là không đâu. Đừng đùa kiểu đó!”

Nhược Đồng nắm lấy hai vai Tang Mẫn quay người cô lại để thấy ông chú:

“Này! Tỉnh táo lại đi. Nhìn trước mắt cậu kìa!”

Tang Mẫn “ừ" một tiếng, cô đứng còn không vững cố mở to đôi mắt ra nhìn.

Thân hình hoàn hảo, tóc mái hơi rũ cũng không thể che đi gương mặt tựa tạc kia.

“Chú Tiêu…”

Dứt lời, Tang Mẫn lập tức ngồi xuống. Đưa hai tay che mặt trốn tránh.

Cô níu lấy chân của Nhược Đồng:

“Sao chú tôi lại ở đây? Cậu ra phía trước che cho tớ nhanh lên!”

Thế mà vừa dứt lời, ông chú Tiêu đã đứng ở trước mặt cô. Âm trầm cất lên khiến cô không rét mà run:

“Còn không mau đứng dậy?”

Tang Mẫn nhăn mặt: “Tiêu tôi rồi!”

“Không phải con! Không phải con! Chú nhìn nhầm rồi…”

Không muốn nhiều lời, Tiêu Phong cúi xuống vác ngược Tang Mẫn lên vai. Tiện tay vỗ mông hai cái:

“Được lắm! Con dám trốn khỏi khỏi Tiêu gia. Về nhà xem chú trừng trị con thế nào!”

Tiêu Phong vừa bế Tang Mẫn ra khỏi cửa của Nhược gia. Tang Mẫn nhẹ giọng.

“Chú thả con xuống để con tự đi!”

Hắn nhất quyết không thả, Tang Mẫn chỉ còn cách vùng vẫy kịch liệt.

“Thả con xuống!”

“Yên nào!”

“Chú thả đi, con yên!”

Không chấp kẻ say. Hắn thả Tang Mẫn xuống. Tưởng đâu cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Thế là chân vừa chạm đất cô lè lưỡi ra trêu hắn:

“Lêu Lêu…”

“Con?”

Bước chân của cô nghiêng ngả, chân này vấp chân nọ té xuống đường.

Đầu gối và tay rách một mảng lớn. Cô khóc nhìn về người đàn ông mặc âu phục đứng phía xa:

“Huhu… Chú, Mẫn Mẫn đau…”

“Đáng đời!”

Nghe hai chữ này, cô bé cố tình khóc lớn hơn. Còn cố gào lên đến khàn cả giọng. Vừa nhìn đã biết cô giả vời.

Tiêu Phong nghiêm trọng:

“Mau đứng dậy!

Tiêu Mẫn ngồi ở dưới đất dang hay ta ra:

“Chú bế Mẫn Mẫn đi!”

“Không thích!”

Người đàn ông không có biểu cảm gì khác cho nên Tang Mẫn tức giận tiến lên nắm lấy cổ áo của hắn. Giận dỗi nói:

“Tại sao chú có thể bế bọn họ. Còn con thì không?”

“Không giống!”

“Chú Tiêu, Tang Mẫn ghét chú!”

Mắng xong, Tang Mẫn kiễng chân hôn lên môi hắn một cái. Nụ hôn nhẹ nhàng phớt qua như chuồn chuồn lướt nước. Tang Mẫn khẽ cười, nhỏ giọng:

“Nụ hôn này có giống bọn họ?”

Tiêu Phong khẽ chớp mắt:

“Tang Mẫn, con có biết vừa rồi mình làm cái gì không?”

“...”

Tang Mẫn nở nụ cười có chút bất cần, có chút không cam tâm. Điều này trực tiếp chọc giận Tiêu Phong.

Hắn vòng tay ra phía sau eo của cô dùng lực dứt khoát ép cô sát vào lòng hắn. Ngón tay thon dài khẽ nâng cằm cô lên. Vì chiều cao chênh lệch, Tiêu Phong chỉ cần cúi xuống hôn lên đôi môi ửng hồng của Tang Mẫn.

Đôi mắt phượng của hắn khẽ chớp. Trong con ngươi thâm thuý như chứa đựng tình cảm dành cho cô. Bỗng chốc cô như bị thôi miên vào lưới tình không lối thoát. Âm trầm lần nữa dịu dàng khẽ lọt vào tai:

“Tang Mẫn, để chú dạy con cách hôn.”

Nói xong, hắn lần nữa hôn xuống. Ngón tay nghịch ngợm nhéo eo cô một cái. Tang Mẫn bị đau kêu lên:

“Á"

Tận dụng cơ hội Tiêu Phong đưa đầu lưỡi xâm nhập vào bên trong khoang miệng của cô. Mùi vị nồng nàn của rượu trái cây còn chưa tan hoà vào mùi hương thơm ngát của son môi. Mà đôi môi thiếu nữ mềm mại tựa kẹo bông khiến người đàn ông như bị mê hoặc càng hôn càng sâu.

Từ dịu dàng cưng nựng chuyển dần sang mãnh liệt chiếm hữu.

Tiêu Phong như loài lang sói thô bạo gặm nhấm lấy đôi môi của cô, điên cuồng cắn mút. Đôi môi xinh đẹp bị dày vò khiến cho Tang Mẫn khó chịu đẩy người đàn ông ra. Càng làm như vậy, hắn càng quá đáng hơn. Hắn ôm chặt eo nhỏ của cô, hôn đến khi thấy mằn mặn ở trong miệng mới chịu dừng lại.

Tiêu Phong đẩy Tang Mẫn ra:

“Con cắn chú?”

Tiêu Phong nhìn thấy trên gương mặt xinh đẹp nước mắt lăn dài. Tang Mẫn tủi thân bật khóc, cả người run lên đau lòng không thể diễn tả. Cô đưa tay gạt nước mắt mà sao nó cứ đáng ghét trực trào không thể dừng lại.

Tang Mẫn hét lớn:

“Tiêu Phong, con ghét chú! Không những cắn chú. Con còn muốn chú cút đi!”

Cô gái nhỏ bây giờ còn dám mắng cả hắn? Đôi mắt hắn khẽ giật giật. Nhưng cũng chính vào lúc này, hắn mới nhìn kỹ Tang Mẫn. Cả người hắn bốc hỏa, hung hăng tiến đến nắm lấy cổ tay cô:

“Tang Mẫn, con trang điểm sao?”

Vừa hôn vừa mắng là thể loại gì đây?

Tang Mẫn vùng vẫy:

“Chú buông ra!”

Hắn còn phát hiện cô mặc váy cúp ngực, chân váy rất ngắn. Mặc dù tôn lên sắc vóc xinh đẹp. Nhưng lại quá hở hang.

Tiêu Phong giận dữ quát mắng:

“Tang Mẫn, ai cho con trang điểm, còn mặc cái thứ hở hang này?”

Tang Mẫn lần đầu uất ức kháng cự:

“Con là nữ, vì sao không thể trang điểm? Vì sao không thể mặc đẹp?”

Mà sự kháng cự của cô khiến hắn khó chịu. Hắn siết chặt cổ tay cô hơn:

“Đừng tưởng chú không biết. Con trang điểm chính là để câu dẫn đàn ông.”

Lời này quả thật oan ức cho cô. Tang Mẫn muốn phản kháng nhưng ông chú đã mang cô nhét vào trong xe.

“Rầm”

Hắn đóng cửa thật mạnh, gương mặt ông chú tối sầm lại.

“Tang Mẫn là con tự chuốc lấy đừng trách ta.”

Hot

Comments

Ngọc Trang

Ngọc Trang

TM thành công thu hút sự chú ý của chú, chú vì sao k cho TM trang điểm với lại ăn mặc đẹp chứ vì chú sợ mình k cầm lòng được à, có tình cảm rồi pk. giờ trong lúc thấy TM k nghe lời chắc nghi chú thịt cháu luôn quá

2024-09-16

7

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chú già ghen sòi ghen sòi, chắc sẽ biến cô gái nhỏ thành người phụ nữ của mình đây

2024-09-07

8

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Năm đó
2 Chương 2: Một quả thận
3 Chương 3: Con sợ chú đối tốt với con
4 Chương 4: Là con tình nguyện
5 Chương 5: Lựa chọn
6 Chương 6: Ác ma
7 Chương 7: Đừng gây phiền phức cho tôi
8 Chương 8: Trốn nhà
9 Chương 9: Đi đón người
10 Chương 10: Say nên thổ lộ
11 Chương 11: Ức hiếp
12 Chương 12: Rung động của hắn
13 Chương 13: Dịu dàng của hắn
14 Chương 14: Dành bất ngờ cho bé con
15 Chương 15: Dụ dỗ
16 Chương 16: Muốn em là của anh
17 Chương 17: Kết hôn
18 Chương 18: Quyền quyết định là của tôi
19 Chương 19: Có chuyện
20 Chương 20: Có hay không niềm tin?
21 Chương 21: Nhục nhã
22 Chương 22: Hối hận
23 Chương 23: Chú là ai?
24 Chương 24: Tôi có đẹp trai?
25 Chương 25: Ngày nào cũng đòi ly hôn.
26 Chương 26: Thời gian ly hôn
27 Chương 27: Đồ ăn và va chạm sao?
28 Chương 28: Nhớ lại
29 Chương 29: Làm cho chú nhớ mãi
30 Chương 30: Thông báo trí mạng
31 Chương 31: Tôi nhớ em
32 Chương 32: Là mơ sao?
33 Chương 33: Gặp lại - Cầu hôn
34 Chương 34: Em cần bao lâu?
35 Chương 35: Tang Mẫn tái hôn.
36 Chương 36: Lễ cưới bí mật
37 Chương 37: Biết sự thật
38 Chương 38: 3 mặt 1 lời.
39 Chương 39: Em là cả thế giới của tôi
40 Chương 40: Cùng em vượt chông gai
41 Chương 41: Em bệnh, chúng ta cùng chữa.
42 Chương 42: Bảo anh làm gì, anh cũng làm
43 Chương 43: Ngoại truyện: Chúng ta là một gia đình.
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Chương 1: Năm đó
2
Chương 2: Một quả thận
3
Chương 3: Con sợ chú đối tốt với con
4
Chương 4: Là con tình nguyện
5
Chương 5: Lựa chọn
6
Chương 6: Ác ma
7
Chương 7: Đừng gây phiền phức cho tôi
8
Chương 8: Trốn nhà
9
Chương 9: Đi đón người
10
Chương 10: Say nên thổ lộ
11
Chương 11: Ức hiếp
12
Chương 12: Rung động của hắn
13
Chương 13: Dịu dàng của hắn
14
Chương 14: Dành bất ngờ cho bé con
15
Chương 15: Dụ dỗ
16
Chương 16: Muốn em là của anh
17
Chương 17: Kết hôn
18
Chương 18: Quyền quyết định là của tôi
19
Chương 19: Có chuyện
20
Chương 20: Có hay không niềm tin?
21
Chương 21: Nhục nhã
22
Chương 22: Hối hận
23
Chương 23: Chú là ai?
24
Chương 24: Tôi có đẹp trai?
25
Chương 25: Ngày nào cũng đòi ly hôn.
26
Chương 26: Thời gian ly hôn
27
Chương 27: Đồ ăn và va chạm sao?
28
Chương 28: Nhớ lại
29
Chương 29: Làm cho chú nhớ mãi
30
Chương 30: Thông báo trí mạng
31
Chương 31: Tôi nhớ em
32
Chương 32: Là mơ sao?
33
Chương 33: Gặp lại - Cầu hôn
34
Chương 34: Em cần bao lâu?
35
Chương 35: Tang Mẫn tái hôn.
36
Chương 36: Lễ cưới bí mật
37
Chương 37: Biết sự thật
38
Chương 38: 3 mặt 1 lời.
39
Chương 39: Em là cả thế giới của tôi
40
Chương 40: Cùng em vượt chông gai
41
Chương 41: Em bệnh, chúng ta cùng chữa.
42
Chương 42: Bảo anh làm gì, anh cũng làm
43
Chương 43: Ngoại truyện: Chúng ta là một gia đình.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play