Chương 19: Có chuyện

“Em… Em phải làm sao anh mới tin?”

Tiêu Phong buông tay. Hắn xoay người cô lại. Bàn tay khẽ chạm vào tóc mái của cô rồi nhẹ nhàng vuốt ve.

Sau đó hắn hôn lên má cô:

“Tôi nhất thời kích động. Sau này em nên ngoan ngoãn một chút.”

Nhìn sắc mắt của hắn lạnh như tiền, Tang Mẫn khẽ run lên.

Hắn kề sát vào man tai cô:

“Tang Mẫn, nếu tôi nói muốn có một đứa con, em có cam tâm tình nguyện không?”

Trước đây là một quả thận cô cũng đồng ý. Huống chi là kết tinh tình yêu của hai người bọn họ. Đàn ông khi yêu mới đồng ý có con có đúng không?

Tang Mẫn nhất thời xúc động không nói nên lời.

“...”

Không nghe cô trả lời hắn ra sức dụ dỗ:

“Không phải là tôi không nghĩ cho tương lai của em. Nhưng em biết đó, tôi đã 38 tuổi rồi. Thật sự tôi rất có nuột đứa con.”

Hắn ngừng một lúc nhìn vào mắt cô.

“Mà thôi vậy. Nếu như em không muốn, tôi sẽ tôn trọng em.”

Hắn vươn tay lên xoa đầu cô định rời đi nhưng đột nhiên Tang Mẫn níu tay hắn.

Sau đó, cô nhón chân lên hôn vào môi hắn.

“Tiêu Phong, nếu như anh muốn, em sẽ cam tâm tình nguyện.”

Tiêu Phong cong môi. Hắn trực tiếp bế cô ra ngoài đặt lên chiếc giường lớn.

Không cần những màn dạo đầu phiền phức, hắn vội vã xoay người cô lại.

Dùng một tay tuột chiếc quần lót ren của cô ra.

Hắn vén chiếc váy lên cao để lộ hai cặp đào to tròn.

Đôi bàn tay vỗ vào vài cái:

“Chát.”

“Chát.”

Tang Mẫn nhíu mày khó chịu.

“Ưm… Đừng…”

Đây có phải là sự trừng phạt dành cho cô. Hắn trực tiếp đưa thứ quái dị to lớn nhét vào bên trong cơ thể của cô.

Đau đớn ập đến, Tang Mẫn ứa nước mắt.

“Chú… Nhẹ thôi có được không?”

Hắn cười khẩy:

“Tang Mẫn em van xin tôi đi. Tôi sẽ nhẹ nhàng.”

Giọng cô yếu ớt:

“Ưm… Xin chú… tha cho Tang Mẫn.”

Mà sự yếu ớt của cô lại kích thích dục vọng trong người hắn.

Càng thô bạo lại thỏa mãn. Con người cô chỉ để hắn trút giận.

Qua rất lâu, đến khi cơ thể Tang Mẫn mềm nhũn vô lực hắn mới phóng thích vào bên trong.

Tang Mẫn cảm nhận được một luồng ấm nóng vào trong cơ thể.

Xong việc, Tiêu Phong hôn lên trán Tang Mẫn.

“Sắp tới, anh phải đi công tác 3 ngày. Em ở nhà nghỉ ngơi. Chuyện nhập học của em sẽ do thư ký lo liệu. Nhớ kỹ cho anh đừng làm gì khiến anh nổi điên lên.”

Hắn lần nữa cúi xuống hôn lên mặt cô. Mà Tang Mẫn đang khó chịu ở bụng cũng gắng gượng:

“Để em chuẩn bị đồ cho anh!”

“Ừ!”

Người đàn ông không để tâm đến sắc mặt của cô. Hắn quay vào trong thay quần áo.

Hắn xuống lầu rồi vào trong xe rời đi. Tang Mẫn nhìn theo chiếc xe đến khi chỉ còn một cái chấm nhỏ trên đường. Tang Mẫn ôm bụng khuỵu xuống.

Dì Lưu nhanh chóng đỡ cô dậy.

“Ới …á…”

Gọi người đến giúp. Bà khóc không thành tiếng.

Tang Mẫn lắc đầu:

“Không sao. Là do con chưa thích ứng kịp.”

Dì Lưu ra ký hiệu:

“Tại sao mới cưới không được bao lâu Tiêu thiếu lại đi công tác? Chẳng phải nên ở với con sao? Con bị như vậy Tiêu thiếu vẫn đi sao?”

Tang Mẫn xua tay:

“Chú ấy có việc quan trọng. Hơn nữa là do con không nói. Không sao đâu dì Lưu. Con vẫn ổn!”

Dì Lưu đưa tay tự tát bản thân mình. Bà vừa khóc vừa trách bản thân mình đã để Tang Mẫn ở lại đây. Đáng lẽ ngay từ lúc Tiêu Phong đuổi cô đi thì bà nên đồng ý.

Bà ôm Tang Mẫn trong lòng thầm nói:

“Có thể đó là số mệnh của con bé.”

Đúng vậy, tuổi trẻ mà. Càng ngăn cấm lại càng muốn làm. Cho dù bà có khuyên thế nào chắc gì cô đã chịu nghe? Cô sẽ cứ một mực làm theo ý mình. Cho đến khi chính bản thân mình cảm nhận được cái đau mới ngộ ra rằng lời người khác nói là đúng.

Tang Mẫn còn trẻ, vẫn nhìn cuộc đời bằng màu hồng. Chưa gom đủ thất vọng sẽ không thế rời đi.

Tang Mẫn đứng dậy. Cô nói với quản gia mình không sao Thế là thân ảnh gầy gò mang theo một chút cô đơn trở về phòng.

Vừa ngồi xuống giường, Tang Mẫn nhận được cú điện thoại của Châu Lục Ngạn. Do dự một lúc, Tang Mẫn ấn nghe.

Anh ta nói với cô:

“Tang Mẫn, biết là không tiện nhưng cô có thể ra đây một chút được không? Tôi muốn nói về chuyện của Nhược Đồng.”

“Tôi…”

“Tang Mẫn, chỉ có cô mới khuyên Nhược Đồng giúp tôi được.”

Tang Mẫn thở dài, chuyện của Nhược Đồng, thân lại làm bạn thân của cô ấy, làm sao Tang Mẫn bỏ mặc được.

“Được rồi! Nhắn cho tôi địa chỉ tôi qua đó ngay!”

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chỉ bằng vài câu nói thôi mà cô gái nhỏ dễ tin vào lời của ông chú già quá. Cái này chính là yêu mù quáng luôn rồi. Bởi hành động của ổng chẳng có điều gì là thể hiện ổng yêu cô vợ nhỏ của mình cả. Tất cả chỉ là phát tiết cho sự giận dữ để trả thù. Tang Mẫn là đang sống trong ảo tưởng, sống trong mộng đẹp bản thân tự vẽ ra quá nhiều.
Chắc phải gom đủ đau đủ thất vọng mới tỉnh mộng được.

2024-09-16

12

NgọcAnh99

NgọcAnh99

Na9 hơn nu9 20t. giờ nu9 mới 18, nếu ôm con bỏ trốn 5 tới 7 năm chắc na9 thành cụ quá🤣🤣

2024-09-16

2

Ngọc Trang

Ngọc Trang

TM à sao c nghĩ ai cũng tốt hết vậy và tin tưởng tuyết vào lời nói của chú àv, TM cứ tin tưởng cho nhiều vào để rồi sau này thất vọng cũng nhiều, tới lúc đó đừng có khóc vì sao mình ngu ngốc đến như vậy

2024-09-16

7

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Năm đó
2 Chương 2: Một quả thận
3 Chương 3: Con sợ chú đối tốt với con
4 Chương 4: Là con tình nguyện
5 Chương 5: Lựa chọn
6 Chương 6: Ác ma
7 Chương 7: Đừng gây phiền phức cho tôi
8 Chương 8: Trốn nhà
9 Chương 9: Đi đón người
10 Chương 10: Say nên thổ lộ
11 Chương 11: Ức hiếp
12 Chương 12: Rung động của hắn
13 Chương 13: Dịu dàng của hắn
14 Chương 14: Dành bất ngờ cho bé con
15 Chương 15: Dụ dỗ
16 Chương 16: Muốn em là của anh
17 Chương 17: Kết hôn
18 Chương 18: Quyền quyết định là của tôi
19 Chương 19: Có chuyện
20 Chương 20: Có hay không niềm tin?
21 Chương 21: Nhục nhã
22 Chương 22: Hối hận
23 Chương 23: Chú là ai?
24 Chương 24: Tôi có đẹp trai?
25 Chương 25: Ngày nào cũng đòi ly hôn.
26 Chương 26: Thời gian ly hôn
27 Chương 27: Đồ ăn và va chạm sao?
28 Chương 28: Nhớ lại
29 Chương 29: Làm cho chú nhớ mãi
30 Chương 30: Thông báo trí mạng
31 Chương 31: Tôi nhớ em
32 Chương 32: Là mơ sao?
33 Chương 33: Gặp lại - Cầu hôn
34 Chương 34: Em cần bao lâu?
35 Chương 35: Tang Mẫn tái hôn.
36 Chương 36: Lễ cưới bí mật
37 Chương 37: Biết sự thật
38 Chương 38: 3 mặt 1 lời.
39 Chương 39: Em là cả thế giới của tôi
40 Chương 40: Cùng em vượt chông gai
41 Chương 41: Em bệnh, chúng ta cùng chữa.
42 Chương 42: Bảo anh làm gì, anh cũng làm
43 Chương 43: Ngoại truyện: Chúng ta là một gia đình.
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Chương 1: Năm đó
2
Chương 2: Một quả thận
3
Chương 3: Con sợ chú đối tốt với con
4
Chương 4: Là con tình nguyện
5
Chương 5: Lựa chọn
6
Chương 6: Ác ma
7
Chương 7: Đừng gây phiền phức cho tôi
8
Chương 8: Trốn nhà
9
Chương 9: Đi đón người
10
Chương 10: Say nên thổ lộ
11
Chương 11: Ức hiếp
12
Chương 12: Rung động của hắn
13
Chương 13: Dịu dàng của hắn
14
Chương 14: Dành bất ngờ cho bé con
15
Chương 15: Dụ dỗ
16
Chương 16: Muốn em là của anh
17
Chương 17: Kết hôn
18
Chương 18: Quyền quyết định là của tôi
19
Chương 19: Có chuyện
20
Chương 20: Có hay không niềm tin?
21
Chương 21: Nhục nhã
22
Chương 22: Hối hận
23
Chương 23: Chú là ai?
24
Chương 24: Tôi có đẹp trai?
25
Chương 25: Ngày nào cũng đòi ly hôn.
26
Chương 26: Thời gian ly hôn
27
Chương 27: Đồ ăn và va chạm sao?
28
Chương 28: Nhớ lại
29
Chương 29: Làm cho chú nhớ mãi
30
Chương 30: Thông báo trí mạng
31
Chương 31: Tôi nhớ em
32
Chương 32: Là mơ sao?
33
Chương 33: Gặp lại - Cầu hôn
34
Chương 34: Em cần bao lâu?
35
Chương 35: Tang Mẫn tái hôn.
36
Chương 36: Lễ cưới bí mật
37
Chương 37: Biết sự thật
38
Chương 38: 3 mặt 1 lời.
39
Chương 39: Em là cả thế giới của tôi
40
Chương 40: Cùng em vượt chông gai
41
Chương 41: Em bệnh, chúng ta cùng chữa.
42
Chương 42: Bảo anh làm gì, anh cũng làm
43
Chương 43: Ngoại truyện: Chúng ta là một gia đình.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play