Chương 7: Đừng gây phiền phức cho tôi

Không phải là Tiêu Phong không cho người đưa cô đi học. Nhưng ở Tiêu gia toàn là siêu xe, nếu không là siêu xe thì cũng là xe loại đắt tiền, biển số đẹp. Tự mình đi là tốt nhất.

Năm nay Tang Mẫn đã lên lớp 12 chuẩn bị thi đại học. Cô sắp thoát khỏi nơi đáng sợ này rồi.

Ở ngôi trường này, cô chỉ có một người bạn thân duy nhất tên Nhược Đồng. Còn lại bọn họ đều ghét bỏ cô. Chính vì cô mang danh là con của kẻ giết người.

Vừa rồi bị Khương Dĩ tát sưng một bên má, Tang Mẫn chỉ có thể đeo khẩu trang vào lớp học. Chỉ vừa mới đặt cặp xuống là mấy người trong lớp bật cười:

“Ây da… Sợ người ta nhận ra mình là con của kẻ giết người hay gì mà đeo khẩu trang?”

Nhược Đồng đúng lúc đi vào:

“Các người bớt nói lại một chút. Miệng thối như cẩu…”

“Mày nói ai là cẩu?”

Tang Mẫn kéo Nhược Đồng lại nhưng cô gái rất hăng:

“Có ngon thì nhào vào đánh!”

Thế là mấy học sinh trong lớp nhào đến đánh nhau. Túm tóc, xé áo hay ném giày. Còn tập sách cũng xé luôn. Bút mực văng tung toé. Bỗng chốc lớp học biến thành cái chợ nháo nhào tán loạn.

Ở trong cuộc họp, Tiêu Phong nhận được điện thoại của nhà trường. Hắn đưa tay lên bảo nhân viên ngừng báo cáo. Hắn ấn nghe.

“Ừ!”

Giọng của Hiệu trưởng nhỏ nhẹ nhất có thể:

“Tiêu thiếu, Tang Mẫn xảy ra chút chuyện không hay với bạn học…”

Hằn cau mày khó chịu:

“Những chuyện nhỏ như vậy ông không giải quyết được còn làm hiệu trưởng làm cái gì?”

“Tiêu thiếu…”

“Tút… Tút…”

Hắn cúp máy rồi bảo với thư ký đi xử lý.

Tang Mẫn về đến nhà cảm thấy lạnh sống lưng. Cô gặp quản gia Lưu thì dì ấy dùng thủ ngữ nói:

“Tiêu thiếu bảo con dâng trà!”

Không dám chậm trễ, cô chỉ có thể mặc kệ vết thương lên phòng thay quần áo.

Sau đó, vào phòng sách dâng trà.

Tang Mẫn rất sợ chọc giận Tiêu Phong. Khương Dĩ là một ví dụ tốt nhất. Nhưng hôm nay cô đã chính tay đeo án tử vào cổ mình rồi. Bây giờ muốn chạy e là không còn kịp.

Cầm khay trà trên tay, Tang Mẫn run run bước vào. Trà còn chưa đặt xuống bàn đã rơi xuống nền gạch:

“Xoảng”

Tiếng ly vỡ tan dưới nền gạch lạnh ngắt. Tiêu Phong đứng lên tức giận quát:

“Tang Mẫn, rốt cuộc chú phải nói bao nhiêu lần con mới hiểu?”

Tang Mẫn cúi xuống nhặt những mảnh vỡ ở dưới đất mà không để ý rằng bàn tay của cô đang chảy máu.

Cô sống ở Tiêu gia đã 10 năm còn không quen với chuyện này sao?

Thiếu nữ nhẹ giọng:

“Xin lỗi chú! Tang Mẫn xin lỗi chú!”

Tiêu Phong ngồi xuống, ngón trỏ xăm hình rồng gõ lên bàn. Giọng hắn lạnh ngắt:

"Đừng gây thêm phiền phức cho chú!"

“Cút!”

Tang Mẫn đem những mảnh vỡ đặt ở trong tay. Nắm chặt lại đến bật máu. Từ “cút” đó thoáng chốc làm cô đau lòng. Hắn với cô từ đầu đến cuối chỉ có ghét bỏ.

Tròng mắt ửng đỏ, Tang Mẫn quay lưng. Thế nhưng khi chân cô đặt đến của, Tiêu Phong gọi cô lại.

“Quay lại!”

Tang Mẫn theo lời hắn quay lại. Vẫn cúi đầu như cũ:

“Chú gọi con?”

Đôi mắt hắn khẽ nheo lại, bàn tay đưa ra:

“Con đưa tay đây!”

Tang Mẫn chậm rãi bước gần đến hắn. Bàn tay cô nắm chặt quyện lại thành nắm đấm.

Thấy dòng chất lỏng màu đỏ đang chảy xuống, hắn trầm giọng:

“Xòe tay!”

Mà những lời hắn nói, Tang Mẫn lập tức làm theo. Cô xòe tay ra, mảnh vỡ nắm chặt trong lòng bàn tay cũng rơi xuống theo.

Tiếng “xoảng” lần nữa rơi vào lỗ tai hắn. Nhưng hắn không cảm thấy khó chịu như vừa rồi. Thay vào đó lại thấy đau lòng.

Tiêu Phong vươn tay kéo Tang Mẫn ngồi vào lòng hắn.

Rất lâu rồi, hắn mới chịu nhìn cô. Bỗng chốc đứa trẻ trong lần gặp đầu tiên đã lớn phổng phao. Trở thành thiếu nữ, thân hình đẫy đà hoàn hảo.

Gương mặt sáng, sống mũi cao. Đôi mắt ngấn nước, làn da trắng tinh mịn.

Thiếu nữ đẹp ấy đang ngồi vào lòng hắn sao? Khoảng cách rất gần khiến hắn ngửi thấy mùi hương dịu dàng từ mái tóc xõa của cô.

Dù sắc mặt của ông chú 38 tuổi này không thay đổi nhưng trái tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Yết hầu Tiêu Phong khẽ dao động, một tay nắm lấy tay Tang Mẫn. Tay còn lại rất nhanh đã rút khăn giấy ở trên bàn. Chầm chậm lau vết thương cho cô.

“Về sau cẩn thận một chút. Đừng gây phiền phức cho chú!”

Ở khoảng cách gần như thế còn nhận được sự săn sóc dịu dàng từ chú, Tang Mẫn không thể nào giữ bình tĩnh được nữa.

Cô cúi mặt chạy ra ngoài, còn không quên nói vọng vào:

“Con cảm ơn chú!”

Vừa đấm vừa xoa, hắn rất biết cách làm cho trái tim thiếu nữ không ngừng đập loạn.

Sau khi Tang Mẫn rời đi, Tiêu Phong bóp chặt lòng bàn tay lại nhìn theo bóng dáng của cô:

“Đã 18 tuổi rồi sao? Thời gian trôi nhanh thật nhỉ? Cũng đã đến lúc từ từ tính lại nợ cũ rồi?”

Hot

Comments

Ngọc Trang

Ngọc Trang

Nhớ câu trước nạt câu sau lại dỗ ngọt à, tim chú cũng đập nhanh nữa sao, mà chú nói như thế là ý đồ gì đây, nghi qué

2024-09-16

9

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Sao mà chú khó ở khó hầu thế, lại còn thích chơi cả chiêu vừa đấm vừa xoa nữa. Thấy cô gái nhỏ sắp đủ tuổi rồi nên chú lại có ý đồ gì đây? Đừng có nói là *** đó nhé/Grimace/

2024-09-05

8

Yen Mi

Yen Mi

gặp t ngoài đời thiệt kh baoh yêu v đâu,hành hạ v mà còn thích cho đc đúng là truyện mà=)

2024-11-28

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Năm đó
2 Chương 2: Một quả thận
3 Chương 3: Con sợ chú đối tốt với con
4 Chương 4: Là con tình nguyện
5 Chương 5: Lựa chọn
6 Chương 6: Ác ma
7 Chương 7: Đừng gây phiền phức cho tôi
8 Chương 8: Trốn nhà
9 Chương 9: Đi đón người
10 Chương 10: Say nên thổ lộ
11 Chương 11: Ức hiếp
12 Chương 12: Rung động của hắn
13 Chương 13: Dịu dàng của hắn
14 Chương 14: Dành bất ngờ cho bé con
15 Chương 15: Dụ dỗ
16 Chương 16: Muốn em là của anh
17 Chương 17: Kết hôn
18 Chương 18: Quyền quyết định là của tôi
19 Chương 19: Có chuyện
20 Chương 20: Có hay không niềm tin?
21 Chương 21: Nhục nhã
22 Chương 22: Hối hận
23 Chương 23: Chú là ai?
24 Chương 24: Tôi có đẹp trai?
25 Chương 25: Ngày nào cũng đòi ly hôn.
26 Chương 26: Thời gian ly hôn
27 Chương 27: Đồ ăn và va chạm sao?
28 Chương 28: Nhớ lại
29 Chương 29: Làm cho chú nhớ mãi
30 Chương 30: Thông báo trí mạng
31 Chương 31: Tôi nhớ em
32 Chương 32: Là mơ sao?
33 Chương 33: Gặp lại - Cầu hôn
34 Chương 34: Em cần bao lâu?
35 Chương 35: Tang Mẫn tái hôn.
36 Chương 36: Lễ cưới bí mật
37 Chương 37: Biết sự thật
38 Chương 38: 3 mặt 1 lời.
39 Chương 39: Em là cả thế giới của tôi
40 Chương 40: Cùng em vượt chông gai
41 Chương 41: Em bệnh, chúng ta cùng chữa.
42 Chương 42: Bảo anh làm gì, anh cũng làm
43 Chương 43: Ngoại truyện: Chúng ta là một gia đình.
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Chương 1: Năm đó
2
Chương 2: Một quả thận
3
Chương 3: Con sợ chú đối tốt với con
4
Chương 4: Là con tình nguyện
5
Chương 5: Lựa chọn
6
Chương 6: Ác ma
7
Chương 7: Đừng gây phiền phức cho tôi
8
Chương 8: Trốn nhà
9
Chương 9: Đi đón người
10
Chương 10: Say nên thổ lộ
11
Chương 11: Ức hiếp
12
Chương 12: Rung động của hắn
13
Chương 13: Dịu dàng của hắn
14
Chương 14: Dành bất ngờ cho bé con
15
Chương 15: Dụ dỗ
16
Chương 16: Muốn em là của anh
17
Chương 17: Kết hôn
18
Chương 18: Quyền quyết định là của tôi
19
Chương 19: Có chuyện
20
Chương 20: Có hay không niềm tin?
21
Chương 21: Nhục nhã
22
Chương 22: Hối hận
23
Chương 23: Chú là ai?
24
Chương 24: Tôi có đẹp trai?
25
Chương 25: Ngày nào cũng đòi ly hôn.
26
Chương 26: Thời gian ly hôn
27
Chương 27: Đồ ăn và va chạm sao?
28
Chương 28: Nhớ lại
29
Chương 29: Làm cho chú nhớ mãi
30
Chương 30: Thông báo trí mạng
31
Chương 31: Tôi nhớ em
32
Chương 32: Là mơ sao?
33
Chương 33: Gặp lại - Cầu hôn
34
Chương 34: Em cần bao lâu?
35
Chương 35: Tang Mẫn tái hôn.
36
Chương 36: Lễ cưới bí mật
37
Chương 37: Biết sự thật
38
Chương 38: 3 mặt 1 lời.
39
Chương 39: Em là cả thế giới của tôi
40
Chương 40: Cùng em vượt chông gai
41
Chương 41: Em bệnh, chúng ta cùng chữa.
42
Chương 42: Bảo anh làm gì, anh cũng làm
43
Chương 43: Ngoại truyện: Chúng ta là một gia đình.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play