Đi dọc theo khoang tàu sân bay Admiral Kuznetsov của Nga khi sắp rời bến cảng.
Phải công nhận nó như một đường hầm dài và rộng, đi mãi không hết, bao bọc bởi những thiết bị máy móc khổng lồ vận hành con tàu, cảm giác như ở trong thực quản của một con quái vật biển khơi.
Ba người đi phía trước, sau là rất nhiều thủy thủ đoàn rảnh đang đi theo vì có lệnh từ Dimitri.
Dimitri dẫn hai người Trần Ngôn và Ngân Hà đi dạo quanh một vòng khoang tàu tham quan trước một vòng, có vẻ ông ta không hề có ý định gấp gáp cho gặp Reed - tên ứng cử nghị viên đang bị giam giữ.
Dù rất muốn nhanh chóng làm cho xong cái công việc tử tiệt này về nhà ngủ nhưng vẫn phải cố tỏ ra có hứng thú với một đống thuật ngữ chuyên ngành, nghe chả hiểu cái gì hết...!
- Tôi thấy cô hơi mệt mỏi thì phải đó, cô thư ký. Hay là cô bị say sóng vậy?
Trần Ngôn lên tiếng, nhìn cô che miệng ngáp, vẻ mặt anh ta trông thật sự rất lo lắng.
- Vậy à... chắc tôi hơi mệt... Không bị say sóng đâu. Tôi sẽ trở về phòng trước, hai người cứ nói chuyện với nhau đi ha.
- Có cần tôi gọi người hộ tống cô trở về không?
Dimitri lên tiếng, cùng lúc đó ngoài phiên dịch viên thì thủy thủ đoàn theo sau luôn trong tư thế sẵn sàng chờ lệnh.
- Không làm phiền mọi người, dù sao thì tôi cũng định ghé qua WC một chút... Không phải...các anh cũng... muốn đi theo đó chứ?
Ngân Hà liếc nhìn đám đàn ông đang đỏ ửng mặt lên như gấc, mồ hôi trán chảy ra, trông rất là "dễ chọc ". Trên tàu chỉ có mỗi cô là phụ nữ nên không ai dám nói gì...
- Làm sao chúng tôi làm phiền cô được chứ ! - Trần Ngôn như giải vây cho cô.
- Vậy thì chúng ta tiếp tục tham quan đi.
Một lúc tách ra khỏi bọn họ...
Liếc nhìn về phía Trần Ngôn đang giao lưu thuật ngữ chuyên ngành về hoạt động của tàu và ý kiến cải tiến tàu sân bay với Dimitri, có vẻ rất hợp tính nhau nên dễ nói chuyện, con trai đều vậy cả sao?
Buồng của cô nằm riêng ngoài phòng sinh hoạt, vì tách biệt với các phòng nam giới nên dễ hành động hơn rất nhiều.
...----------------...
* Mở cửa phòng 603*
Một buổi chiều tà, khi ánh nắng vàng rực rỡ trải dài trên mặt biển bao la, căn phòng chiếu lấp lánh ánh phản chiếu biển như sự lấp lánh như một viên ngọc quý qua ô cửa sổ tròn trên mạn tàu. Cửa sổ tròn lớn, với khung viền bằng gỗ bóng loáng, mở ra một khung cảnh mê hoặc: biển cả mênh mông, nơi những làn sóng lấp lánh như những viên đá quý dưới ánh mặt trời.
Có cuốn sách và ly thủy tinh trên bàn, đứng lặng lẽ chờ đợi những buổi chiều thư giãn, nơi người ta có thể nhâm nhi cà phê hoặc rượu vang, thưởng thức vẻ đẹp tuyệt vời của đại dương.
Nội thất được bài trí tinh tế với những đồ vật sang trọng, như bàn trang điểm gỗ quý, và những chiếc đèn chùm ánh sáng mềm mại treo từ trần, tạo ra một không gian ấm cúng và lôi cuốn. Một tấm thảm lông mượt mà trải trên sàn gỗ, tạo cảm giác mềm mại dưới chân.
Căn phòng không chỉ đơn thuần là một nơi nghỉ ngơi, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật của sự kết hợp giữa sự tinh tế và sang trọng. Mỗi chi tiết, từ ánh sáng dịu nhẹ đến những món đồ nội thất chất lượng, đều tạo ra một không gian đầy quyến rũ, nơi mỗi khoảnh khắc đều trở thành một phần của trải nghiệm đẳng cấp trên biển.
- Chị làm em đợi lâu rồi đấy!
Trước mắt là một người rất giống hệt cô, em gái cô: Ngân Thủy.
Mặc bộ đồ giống y chang cô và đội tóc giả vàng. Bây giờ hai người sẽ hoán đổi vị trí của nhau.
Ngân Hà đi cứu tên ứng nghị sĩ đưa hắn đến nơi khác. Ngân Thủy giả làm cô, tiếp cận hai người kia, tạo bằng chứng ngoại phạm và trốn thoát từ một trong những chiếc trực thăng trên tàu.
- Cẩn thận đấy! Em gái.
- Em biết rồi, chị cũng vậy.
Ngân Thủy đưa bản đồ đã trộm được cho cô. Bản thiết kế con tàu gần như là một cái tổ kiến cả chục năm, xiên ngang xéo dọc nhìn hoa hết cả mắt.
...
- Cái này là bản đồ chi tiết nhất của con tàu.
Cô không biết em cô thông minh hay là ngu ngốc nữa.
- Cảm ơn em, có vẻ tốn thời gian đây... Giờ quay trở lại chỗ họ đi, có vẻ như đang chờ đấy. Ở lâu không tốt.
- Ừm.
...----------------...
Trong lúc đó...
Trong buồng giam giữ.
Reed đang ngẫm lại cuộc sống của mình.
Đột nhiên, một đôi bàn chân xuất hiện trước gương mặt tiều tụy đến không còn sức sống của ông ta, ở vài ngày như già đi chục tuổi, râu ria lởm chởm, tóc tai bù xù, quần áo nhếch nhác, người hôi mùi chuột và rác, chẳng khác gì ăn xin trong mấy khu phố đen.
Người đó cất tiếng nói, giọng nói người Anh.
- Reed, đi theo tôi.
Updated 21 Episodes
Comments