Ông già lẩm cẩm này nhìn cậu trai trẻ trước mặt- James, gương mặt lai giữa Canada và Anh đặc biệt dễ nhận ra.
James lại mặc một bộ đồ của một cai ngục. Không biết là lấy từ đâu ra nhưng chắc chắn là giả mạo từ một tên cai ngục xấu số bị cướp hay xui xẻo hơn là bị đánh bất tỉnh và ném ở đâu đó rồi.
- Anh trai cậu.. Tên Đại Lão đó...cũng...ở đây sao?
Ông già nhìn qua khung sắt dày, dáng người ông ta gầy gò thấy rõ, chiếc áo rách tả tơi ôm lấy bộ xương khô bọc xương. Khuôn mặt nhăn nheo, ánh mắt mờ đục, lơ đãng nhìn về phía James. Râu tóc rối bời, mùi hôi hám tỏa ra từ cơ thể, nếu đặt giữa quốc lộ cũng sẽ bị coi là vô gia cư mà tránh, thật khiến người qua đường phải bịt mũi. Tay ông run rẩy, đôi chân bị che khuất bởi lớp bụi bẩn. Đôi tay bám lấy khung sắt lạnh, mép vẫn còn dính dấu vết của mạng nhện đã lâu không quét dọn.
James đi đến trước khung cửa sắt cửa, mắt tập trung nhìn về hành lang, hai tên lính canh vẫn chưa phát giác ra được có kẻ xâm nhập, vẫn đi tuần tra như thường lệ, có lẽ hai người họ không chút mảy may nghi ngờ người đột nhập là anh.
Dù sao thì mặc bộ đồ cai ngục đó cũng chỉ qua mắt tạm thời mà thôi.
- Tôi sẽ cứu ông ra khỏi đây.
Ông ta cười khổ:
- Cậu? Hay là thằng nhóc đó? Hai anh em cậu đều như nhau, một đứa thủ tiêu chị gái tranh tài sản, một đứa hạ độc con nuôi. Anh trai đẩy thuộc hạ trung thành vào tù, em trai hủy hoại cuộc đời kẻ phản bội.
Chỉ cần ông ta quá khích thích, thì trong điều kiện thích hợp có thể nói liên tục mà gặp chướng ngại giao tiếp gì.... chỉ là đôi lúc hay tắc họng mà thôi.
James đưa hai tay thò túi quần, liếc mắt nhìn biểu cảm của ông già kia.
- Lần này thật sự chúng tôi cần ông.
- Đ- Điều - k-kiện?
Ông chắc rằng anh ta không thể đáp ứng yêu cầu này của ông và anh rất nhanh chóng sẽ bỏ cuộc nếu như ông cố chấp mà thôi.
Anh im lặng vài giây, ông ta chắc chắn anh không thể có câu trả lời.
Ông ta quay lưng lại khung cửa, đi về chiếc giường sắt đóng trong góc.
Âm thanh đặc trưng ngươi Anh vang lên:
- Con gái ông, cũng là cái tên của thứ vũ khí ông tạo ra: Asako, tôi có thông tin của cô bé.
Mặt ông ta thoáng lên vui vẻ, đôi mắt hiện lên ánh hy vọng nhỏ nhoi. Nhưng ông ta thừa biết rằng không có cái gì là miễn phí cả, chẳng có chiếc bánh quy nào từ trên trời rơi xuống.
- Điều kiện duy nhất để gặp lại cô bé là viết lại bản kế hoạch của vũ khí nguyên tử 18: Asako.
Ông già trầm ngâm... Dù sao thì bản kế hoạch của vũ khí nguyên tử đó là duy nhất một bản đến giờ.
- Bả..Bản...g..gốc... đâu?
- Bị "cá mập" ăn mất rồi.
James nhìn chằm chằm vào lão, lão có vẻ như đang suy tính gì đó, rất khó nắm bắt được tâm lý của lão, lão là một con cáo già. James đã từng bị chơi một vố bởi ông ta. Vết thương trên chân trái của anh chính là một bằng chứng.
Dù giọng nói và đầu óc ông ta hay lẩm cẩm, nhưng nếu ông ta mà trở về tuổi trẻ thì mấy cái thanh sắt này chẳng chạm được vào ông ta đâu.
- Làm sao... tôi tin... nhóc được?
Một tấm ảnh bay đến bên chân của ông, ông đưa đôi tay khô héo quắt của mình, run rẩy cầm lên.
- Là... nó..
Trong ảnh người phụ nữ mặc váy trắng, đứng quay lưng với tấm ảnh, mái tóc cột dài cao, tay cầm một bộ giấy đã cũ nát đứng bên trong phòng làm việc của ông ta.
Hình ảnh hồi bé và lớn, không khác gì nhau.
- Ông cứ từ từ mà nghĩ.
James quay người, đi vài bước thì lại đối mặt với "người phụ nữ" trong tấm ảnh kia.
Người phụ nữ tháo tấm mặt nạ, mái tóc vàng óng hiện ra. Một người Nga lai với người Anh Quốc.
Người chị em cùng cha khác mẹ của bọn họ: LUMIA.
- Ông ta dính bẫy chưa?
- Rồi.
Updated 21 Episodes
Comments