Dimitri đang nắm chặt phần tóc thật cùng tóc giả của Ngân Thủy mà kéo lên, phần tóc giả rũ xuống che hết nửa gương mặt, chỉ nhìn thấy những vệt máu loang lổ chảy từ trên đầu xuống, trên cổ là vết đỏ in hình bàn tay đỏ hơi tím đi.
Không ai dám tưởng tượng lúc đó đã xảy ra chuyện gì...
Nhìn cơ thể không còn sức lực để bị kéo lê, trông thảm hại nhưng cũng đáng thương vô cùng.
Dimitri dùng tiếng Anh giao tiếp vì không chắc chắn được đây là người phương Đông hay phương Tây.
- Thưa cô, hiện tại cô đang ở trên con tàu sân bay của Nga, dù có muốn trốn thoát cũng chưa chắc đã trốn được. Tôi khuyên cô chân thành là đặt tay lên đầu hàng ngay và bỏ vũ khí xuống.
Ngân Hà nhìn Ngân Thủy đang mở mắt nặng nề ra nhìn về phía mình, giọng điệu ốm yếu, nhỏ dần...
- C.. chạy... chạy... c...chị...
Nước mắt lăn dài trên má của Ngân Thủy, là một cô gái mạnh mẽ hoạt bát nhưng dáng vẻ bây giờ thật sự là không dám mở mắt nhìn.
- Chị xin lỗi...
...----------------...
Ngân Hà nhìn về phía Dimitri, thấy sau lưng có một cái đầu lộ ra.
* Cách* Tiếng tháo chốt an toàn của khẩu súng lục vang lên bên tai. Trần Ngôn đang đứng ngay sau người của Dimitri mà không hề bị phát giác ra được. Đây là kinh nghiệm của một người bình thường hay sao?
* Bằng*.
Khẩu súng chạm đến gần lưng bị bắn ra, rõ ràng không có cơ hội quay người tránh né nhất là đối với "người khổng lồ" Nga.
Vai của Dimitri bị bắn một viên đạn trúng vào người từ đằng sau, trúng vào xương đòn (1), chỉ cách phần tim còn vài cm nữa thôi. Dimitri loạng choạng, không đủ đứng vững do mất máu quá nhiều.
- "Chúa" phù hộ ngài.
Anh ta rõ ràng đã tránh chỗ hiểm của tim, thậm chí còn tránh bắn vào động mạch chủ của tâm thất trái (2).
Trần Ngôn nở một nụ cười nham hiểm, đáng sợ trên gương mặt của bản thân. Tay vẫn chĩa vào đầu của Dimitri, sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào.
- Trần Ngôn?
Ngân Hà nhìn người trước đó, ánh mắt lạnh, không có một tia cảm xúc thoáng qua nào, như mặt băng lạnh lẽo và khó đoán.
Dimitri bị bắn một phát đạn bất ngờ, quỵ xuống trước ánh mắt lạnh lẽo của Trần Ngôn.
Bọn chúng thấy vậy thì cũng không dám manh động vì đại tướng từ kẻ bắt cóc trở thành nạn nhân rồi.
Đột nhiên...
James ôm chân Trần Ngôn theo đúng nghĩa đen, khác hoàn toàn dáng vẻ ngầu lòi vừa rồi, trước mặt anh trai thì chẳng là cái thá gì cả. Reed nhìn cũng thấy sốc khoảng chừng là 30 giây vẫn chưa hoàn hồn lại được.
- Anh trai, anh ở đây rồi ! Anh cứu em với, bọn họ như thế này thật đáng sợ mà!
James khóc không thành tiếng khi đối mặt với khẩu pháo chống tăng khoác vai RPG -7 và hơn 50 tên lính đang chĩa thẳng vào đối phương, sự đối đầu căng thẳng như trên chiến trường thật sự vậy.
Ngân Hà nhìn Trần Ngôn, giọng nói không cảm xúc.
- Anh quả nhiên là không bình thường nhỉ?
Trần Ngôn chỉ đáp lại cho có lệ, loại bỏ cái dáng vẻ trầm ấm, dịu dàng vừa rồi...
Sự lạnh nhạt, xa lánh, khó gần bây giờ...
" MỚI CHÍNH LÀ BỘ MẶT THẬT CỦA ANH SAO?"
- Hóa ra hai người là cùng chung một bọn... phối hợp rất ăn ý.
Dimitri dù bị bắn nhưng vẫn không ngã gục hoàn toàn.
Dù tên này không biết hai người chẳng có gì liên can với nhau nhưng vẫn cứ để hắn cho rằng hai người chung một bọn, như vậy thì không chỉ nhắm vào mình mà còn là nhắm vào đối phương nữa.
" Được ăn cả, ngã về không".
- Sẵn sàng.
Dimitri cất tiếng, đồng thời cũng ra hiệu cho những tên lính đằng sau chĩa những khẩu súng trường, súng ngắn, súng bắn tỉa, súng máy,... chuẩn bị sẵn sàng, mặc kệ Đại Tướng của bọn họ vẫn đang nằm trên đất.
Có hơn hai mươi loại khác nhau đồng loạt hướng về Trần Ngôn.
Đột nhiên, âm thanh ù ù bên tai.
Trực thăng lao nhanh từ bầu trời phóng xuống tàu sân bay, những tên lính ngay lập tức dạt sang hai bên. Những cánh quạt quay vù vù, phát ra tiếng gió vặn vẹo và gầm gừ, như một cơn bão đột ngột tấn công mặt biển. Âm thanh này không ngừng vang vọng, thỉnh thoảng bị cắt ngang bởi những tiếng nổ nhỏ và tiếng máy móc rền rĩ.
Chiếc trực thăng phóng sát dần tiếp xúc với bề mặt tàu, phóng thẳng đến Trần Ngôn.
Ngân Hà đang đeo một chiếc tai nghe chuyên dụng cho phi cơ và điều khiển trực thăng vô cùng có kinh nghiệm bay đến.
Đậu trên mặt đất, James cõng Ngân Thủy đi lên trên, Trần Ngôn cũng theo sau, ngồi vào ghế phụ lái.
Trần Ngôn và James vào trong trực thăng rồi còn Dimitri thì không nhúc nhích, đứng lên khẽ nhìn về phía trực thăng.
...---------------...
- Mỏi quá, thật không có nhân tính. Bắt em làm nhiều việc đến như vậy.
Ngân Thủy được James thả xuống ghế sau của trực thăng, vẫn còn đang trong tình trạng ngất xỉu.
- Mỏi à?
James nghe thấy thì đột nhiên hơi rén rồi...
- Thôi anh...em cũng... không mỏi lắm.
Bên dưới, Dimitri nhìn về phía trực thăng, loạng choạng đứng lên. Người bên cạnh cũng hoảng hồn một phen.
- Ngài không sao chứ? Chuẩn bị bác sĩ đi.
Dimitri nhìn về chiếc trực thăng bay dần xa xăm, mặt trời cũng chuẩn bị mọc lên sau đường chân trời trên biển.
Ánh sáng đầu tiên của ngày tạo ra những dải màu rực rỡ trên bầu trời và phản chiếu trên mặt nước, tạo nên một khung cảnh tuyệt mỹ. Một màu vàng óng xen đỏ cam phản chiếu lấp lánh trên mặt nước.
Gợi cảm giác bình yên và thư thái, và là thời điểm lý tưởng để thư giãn và tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên.
- Chuẩn bị dò radar đi, ta muốn xem chúng sẽ trốn thoát đến đâu.
...----------------...
(1). Xương Đòn (Clavicle): Xương dài nằm phía trên và trước xương vai, nối xương vai với xương ức và xương ngực.
(2) Là động mạch chủ lớn nhất cơ thể, phụ trách chuyển máu ra các nhánh để lan khắp cơ thể để truyền oxy.
Updated 21 Episodes
Comments