Vào 22 năm trước.. Bách Yên theo cha chuyển công tác lên thành phố.
Khi đó...
Gia đình cô có ba là chủ nhà tang lễ, mẹ là bác sĩ pháp y, anh trai cả là nhân viên điều tra hiện trường, chị gái là trang điểm x*c chết. Cô là con gái duy nhất trong gia đình có truyền thống kì lạ này.
Có một câu nói văng vẳng bên tai của cô, ba cô từng nói rằng:
- Sau này, con sẽ nên theo ngành cảnh sát hay viên chức, đừng làm việc giống bọn ta.
Lúc đó...cô không hiểu lời nói của ông ấy.
Nhưng... một khoảng thời gian sau, cô hiểu rồi !
Không biết tự bao giờ, thời gian dài trôi qua, cô còn không nhớ rõ ngày tháng nào. Cô chỉ nhớ đó là ngày cuối thu năm cô 11 tuổi.
Ngày đó, anh trai dẫn cô đi đến nơi làm việc vì nhà còn mình anh có thể chăm cô. Và cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy th* thể... đó là lần đầu tiên cô chứng kiến tận mắt một cái x*c xanh lạnh lẽo trên đất.
Máy chiếu trong phòng làm việc, phòng họp có mặt anh trai cô tham gia.
Người đàn ông không thấy rõ mặt cất tiếng, có vẻ như là người lãnh đạo ở đây.
Mọi người đều chăm chú, không để ý đôi mắt cô dán chặt vào màn hình chiếu.
- Vậy là nạn nhân bị trúng chất độc Xianua à?
Anh ấy đang trong cuộc họp điều tra hiện trường của một vụ án, khi đó cô nhìn qua khe cửa nhìn lén vào trong.
- Theo điều tra, hung thủ sử dụng hạt hạnh nhân sống (1) cùng hạt mơ (2) xay nhuyễn rắc chung với món trứng mà nạn nhân hay ăn, vì trúng ngày đang bị ốm nặng nên không cảm thấy lạ khi có vị khác.
- Ừm... tôi có kiểm tra là trong ruột non của nạn nhân có thêm một ít thành phần độc của loài cóc Rhinella marina (3), đó là một loại cóc có thể tìm thấy nhiều nơi.
- Đây là vụ án thứ 10 liên tiếp trong tháng này rồi...
Mọi người cứ nhìn vào trong hồ sơ vụ án, trầm tư mà suy nghĩ.
Anh trai cô quay lên nói chuyện với người đối diện, đột nhiên nhìn thấy sau cánh cửa phía đó có một cô bé với ánh mắt lấp lánh đang lén nhìn.
Không biết anh ấy suy nghĩ gì, nhưng khi nhìn thấy cô, anh ấy không ra hiệu nói cô đi.
Anh ấy chỉ đưa ngón trỏ lên miệng...dặn dò...
- SUỴT !!!
.
.
.
Đêm hôm đó, bị một tiếng động đánh thức, Bách Yên nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Anh trai đang đi đâu vậy nhỉ? Đi chơi mà không rủ là xấu!
Sau đó, cô trèo thân cây bò xuống đất, lúi húi chạy vào trong cốp xe của anh trai.
Chiếc xe lăn bánh... Đường gập ghềnh sỏi đá nhưng cô không kêu lên. Cô muốn đi chơi với anh trai !
Rồi...
Xe dừng lại, anh trai cô xuống xe.
Cô thừa cơ bò lên ghế sau của xe, nhìn qua cửa kính.
Anh trai cô và một người đàn ông khác đang trao đổi gì đó...
- Đây là " đơn hàng" của quý khách, cảm ơn quý khách.
- Anh chắc chắn sẽ có tác dụng chứ? Tôi không muốn đi tù đâu!
- Tôi "làm việc" vẫn luôn thận trọng mà ! "Dịch vụ" của tôi luôn đáp ứng nhu cầu khách hàng hoàn hảo nhất.
Nhận lấy thứ trong túi, một tay đưa hàng một tay đưa tiền.
Trao đổi hoàn tất.
* Cạch* Anh ấy vào trong xe.
- Ừm...xe nay tự nhiên có thêm "chuột nhỏ" ta?
Biết là bị lộ rồi, cô chui ra khỏi ghế sau.
- Đùa thế mà có chuột nhỏ ra thật này !
Anh trai cô nhìn qua gương chiếu hậu, cô lo rằng anh trai sẽ làm gì cô.
- Sao anh biết em ở đây?
* Rừm...xe khởi động và chạy.
- Lúc nào lên xe anh cũng nói câu này, cho nên luôn tóm được "chuột lang thang". Tâm lý con người mà...khi phát hiện bản thân bị lộ thì không che giấu được nữa đâu.
Chính là cô chủ động để bản thân bị lộ chứ không phải anh ấy phát hiện.
- Anh và chú ấy nói gì vậy?
- Một cuộc trao đổi nhỏ, anh cung cấp thứ họ cần, họ cho anh tiền, vậy thôi.
- Anh bán cho họ gì thế?
- Chứng cứ ngoại phạm !
...
Ngày hôm sau...
Phiên toà kết thúc, nghi phạm vụ án hạ độc bằng Xyanua được trả tự do, kết luận vô tội.
Chứng cứ ngoại phạm của nghi phạm đủ để kết luận rằng anh ấy không có đủ khả năng để gi*t người.
Bách Yên nhìn vào người đàn ông được thả tự do ấy...là nghi phạm của vụ án trước.
- Anh ơi...anh rốt cuộc làm nghề gì thế?
- Nhân viên dọn dẹp hiện trường hay là " người buôn chứng cứ" đây?
Nụ cười của anh ấy nở trên môi, một nụ cười thánh thiện...
Trên áo nhân viên dọn dẹp của anh ấy ghi rõ tên rằng : TRẦN DŨNG.
.
.
.
Mở mắt !
Bách Yên tỉnh dậy trong cơn mê man. Cô nhận ra rằng bản thân đang nằm trên một chiếc giường đặc trưng trong các bệnh viện.
Giấc mơ này cô đã mơ đi mơ lại rất nhiều... đến nỗi cô không nhớ rõ là bao nhiêu.
Cô muốn cử động để tỉnh táo người nhưng cơ thể như hoàn toàn không nghe theo sự kiểm soát mà hoạt động, nằm bất động trên giường.
- Thuốc gây tê chưa hết tác dụng đâu, đừng dẫy dụa không là vỡ ống truyền dịch đấy !
Người ngồi cạnh cô đang ngồi đan vải len màu trắng, có vẻ là hình một cái găng tay - Lumia ngồi đó đan, có vẻ như mới tập đan gần đây mà tay cô đã sưng phù và bị thương kha khá.
Một tách cà phê đen Robusta (4) đưa đến trước mặt của cô, bác sĩ Tư Dao ngồi xuống.
- Xin giới thiệu, tôi là Trầm Tư Dao. Bác sĩ của "Hổ Vương", gửi lời chào đến " Lang Vương".
(1): Hạt hạnh nhân có chứa amygdalin, khi tiêu hóa có thể chuyển hóa thành Xyanua, một chất độc.
(2) Hạt mơ: Chứa lượng amygdalin cao tương đương hạt đào hoặc hạt táo khi ăn sống.
(3) Cóc nhà (Rhinella marina): phổ biến, kích thước lớn, da sần sùi, có màu nâu hay xám. Da của chúng chứa độc tố chủ yếu là bufotenin và bufotenidine. Hai chất này có tác dụng vào tế bào thần kinh gây hậu quả nghiêm trọng hoặc tử vong.
(4) Cà phê Robusta: Đậm đà, có vị đắng hơn, thường có nhiều caffein hơn Arabica
Updated 21 Episodes
Comments