Ở một ngôi biệt thự tại Luân Đôn.
Đêm 11 giờ 45 phút...
Đồng hồ Big Ben của thủ đô Luân đôn vẫn đang toạ lạc trên tháp đồng hồ tại Cung điện Westminster (1).
Trương Đình tay cầm con dao chuôi màu vàng, đưa cho Bách Yên ngồi ghế.
Bách Yên cầm một quả táo đỏ trên tay, thành thục gọt quả táo thành sợi. Những dải vỏ quả táo rơi xuống đĩa. Cắt quả táo ra làm 8 phần, bỏ đầu, bỏ hạt, miếng táo cắt ra thành hình chiếc thuyền.
Đưa tay châm một chiếc nĩa vào miếng táo:
- Vậy...Reed đã quyết định không trốn thoát à? Ông ta đã biết kết cục của mình là phải chết vì vậy đã chấp nhận chuyện đó sao?
Ngân Hà cũng cầm miếng táo lên, ăn một miếng rồi trả lời.
- Chính tai tôi đã nghe thấy từ bọn họ nói rằng Reed đã quyết định như vậy.
- Là đám người có người tên Trần Ngôn và James đó à? Tên thật của tên Trần Ngôn là Lucas sao?
- Quản gia của anh ta nói vậy mà, tôi có nghe rõ luôn.
Ngân Thủy nói, tay cầm ly nước nóng, trán và cổ vẫn còn đang quấn băng.
- Ít nói một chút, nhìn xem giờ nói còn không nổi nữa kìa.
- ...
Ngân Thủy im lặng, giờ cổ họng còn đau hơn cả việc bị cảm nữa. Nói không được, thở cũng khó khăn.
- Còn về chiếc trực thăng ngoài kia là sao nữa?
Chiếc trực thăng mà cô lái về kia là chiếc mà cô cướp lấy từ tàu sân bay của tên đại tướng Dimitri đó. Cũng là chiếc mà cô lái từ Los Angeles ( nhà Trần Ngôn) trở về.
- Chiếc đó là cướp được từ con tàu sân bay Nga đấy!
* Cạch...* Đĩa thức ăn đã được bày ra bàn. Trương Đình đã chuẩn bị đồ ăn đêm cho bọn họ.
Một phần là món ăn truyền thống của Trung Quốc và một phần món ăn ngoại quốc Anh.
- Tôi thấy cô hơi mệt rồi đấy, ăn một bữa trước đi.
Sau đó hai người kia ai về phòng nấy mà ngủ.
...----------------...
Cô trở lại phòng sau bữa ăn đêm. Hiện tại rất mệt và buồn ngủ. Chỉ cần nằm trên giường thoải mái tinh thần của mình là thấy hạnh phúc rồi.
Mọi thứ đều đã kết thúc, chỉ cần mở mắt ra vào sáng mai nữa thôi, thì mọi chuyện sẽ là quá khứ, không cả nghĩ nữa.
Ngân Hà thả mình nằm lên trên giường, tuy chẳng mềm mại như giường ngủ ở nhà Trần Ngôn nhưng cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Đôi mắt nhắm lại, không chần chừ giây phút nào mà chìm vào giấc ngủ.
Tích tắc... tích tắc... đồng hồ Big Ben chuyển động đều đặn...
Khi kim đồng hồ chuyển sang 12 giờ đêm. Ánh sáng đỏ chói mắt cùng tiếng nổ vang trời xuất hiện cùng một lúc.
Trong đêm khuya tĩnh lặng, ngôi biệt thự cổ kính nằm lặng lẽ giữa vườn hoa cỏ xanh tươi, ánh sáng từ những chiếc đèn chùm phản chiếu lấp lánh qua các cửa sổ kính. Bầu không khí yên bình bỗng bị xé toạc bởi một tiếng gầm rú dữ dội, tiếng nổ mạnh mẽ vọng lại từ bầu trời tối đen.
Một cột khói đen dày đặc bắt đầu bốc lên, cuộn xoáy như những đám mây bão tố. Ngay sau đó, tiếng nổ khủng khiếp vang lên, chấn động mọi thứ trong tầm nghe. Cả biệt thự rung chuyển như thể bị tát mạnh bởi bàn tay của một gã khổng lồ. Các cửa sổ nổ tung, những mảnh kính văng ra như những lưỡi dao sắc bén, còn các bức tường vỡ vụn và đổ sập.
Lửa đỏ rực bùng lên, nhuộm ánh sáng cam chói lóa lên không trung và tạo ra những bóng ma nhảy múa trên bức tường của căn biệt thự. Những mảnh vụn kim loại và các phần của trực thăng bắn ra bốn phía, đâm xuyên qua bãi cỏ, xé toạc các khu vườn xanh tươi. Ngọn lửa ăn mòn mọi thứ trên đường đi của nó, nướng cháy các bông hoa và phá hủy cả hồ bơi thanh bình.
Khói đen cuồn cuộn như một lớp mây dày đặc, lấp đầy không gian và lan tỏa ra xa, khiến mọi thứ trở nên mờ mịt. Âm thanh của vụ nổ hòa quyện với tiếng gào thét của lửa và tiếng nứt vỡ của các vật liệu xây dựng.
Tất cả bọn họ chạy ra bên ngoài căn biệt thự, dù sao cũng là tầng hai nên ít gặp chướng ngại vật.
Bên ngoài căn biệt thự.
- Mọi người không sao cả chứ?
Bách Yên hỏi thăm bọn họ.
- Chúng tôi đều ở đây hết rồi, không có ai ở trông đó nữa cả. Thật may mắn khi những thành viên khác đều không có ở đây vì đi làm nhiệm vụ... không là...
Ngân Thủy khóc lên, tâm trí cô giờ đã hoảng loạn lắm rồi, mọi thứ đều đã tan thành tro bụi.
- Sao đột nhiên lại phát nổ chứ? Hức... hức...
Trương Đình nhìn sang nơi bắt nguồn của vụ nổ, phát hiện chính chiếc trực thăng đã phát nổ.
- Trực thăng đó... chính là một cái bẫy.
Ở phía nào đó... trên đường lớn của nơi này.
Một chiếc xe Rolls-Royce đang từ từ chạy trên đường lớn.
Trong xe, Zack làm tài xế cho Trần Ngôn đang ngồi ghế sau, chỉ có một nửa người anh ta được ánh sáng của vụ nổ rọi đến, gương mặt hoàn toàn hoà vào trong tối, chỉ có ngũ quan vẫn nhìn thấy được.
- Thiếu Gia Chủ, có một vụ nổ đằng trước.
Trần Ngôn bật chiếc bật lửa Zippo Premium trên tay, bật rồi tắt, bật rồi tắt, âm thanh cứ lặp đi lặp lại trong con xe.
- Lái xe đến đó đi. Chúng ta đi đón người.
...----------------...
(1)Big Ben là tên của chiếc đồng hồ lớn trên tháp đồng hồ tại Cung điện Westminster, là biểu tượng của Luân Đôn và Vương Quốc Anh. Thực ra "Big Ben" chính là biệt danh của quả chuông lớn trong tháp. Tháp đồng hồ chính thức được gọi là Tháp Elizabeth. Hoàn thành xây dựng năm 1859.
Updated 21 Episodes
Comments