Trần nhà trắng xoá là cảnh đầu tiên mà Ngân Hà nhìn thấy khi thức dậy.
Đèn trần pha lê trông như chiếc chuông gió trên trần phản quang ánh nắng chiếu rọi từ cửa sổ bình minh.
Nơi này không phải phòng của cô, là một nơi hoàn toàn xa lạ. Cả căn phòng hai phía Đông, Nam là cửa kính cường lực nối ra ban công. Bài trí của căn phòng rất khiêm tốn, thậm chí có thể nói là bình dân. Có kệ sách cao dày cộp góc phòng, một bộ bàn ghế gỗ cạnh giường. Và bình hoa hoa ly trên bàn và một chậu linh lan trên bục cửa sổ. Căn phòng chẳng bày trí gì nhiều, có một chiếc gương toàn thân trong góc trong, một bức tranh sơn dầu vẽ " Biển bên cửa sổ".
Có lẽ nhìn bức tranh thì thấy được là chủ nhân của nó đã tự tay vẽ nó bên bục cửa này.
Căn phòng này khá cao, có vẻ như đây là một căn nhà khá lớn, có vẻ như là một góc của một căn biệt thự nào đó.
- Cảnh biển đẹp thật nhỉ?
Cửa không đóng, Tư Dao bước vào. Chiếc áo blue trắng dài qua đầu gối thả ra, ống nghe vắt qua cổ rồi để ống vào túi áo, tóc dài buộc dưới gáy, tóc mái hai bên dài qua cằm, tay cầm một ly cà phê mua ở một tiệm cà phê mang về, cũng chẳng phải loại đắt đỏ gì.
- Tôi là Tư Dao, sống ở đây với tư cách là bác sĩ của nơi này.
- Em gái tôi đâu ?
Thật sự thì bây giờ cô rất lo cho Ngân Thủy, em gái cô không biết giờ sao? Con bé bị thương nặng đến thế mà.
Cô ấy uống một ngụm cà phê, Ngân Hà liền hỏi.
- Đi theo tôi.
Ngân Hà bước ra khỏi phòng. Khác với vẻ bình dân của căn phòng đó, khi bước ra hành lang thì lại là một cảnh tượng khác biệt.
Khi bước qua cánh cửa gỗ làm bằng Đàn Hương, một cảm giác vừa rộng lớn vừa trang trọng bao trùm lấy Ngân Hà.
Thú thật thì chuyện cô sống ở biệt thự thì quá quen với sự hào nhoáng rồi nhưng cảm giác như đó chẳng bằng một căn phòng ngủ ở đây.
...----------------...
Đại sảnh của căn biệt thự rộng lớn như một bức tranh tuyệt mỹ, mở ra trước mắt cô với sự lôi cuốn của một thế giới khác. Ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê lớn, treo lơ lửng từ trần nhà cao vút, phản chiếu ánh sáng huyền ảo xuống những viên đá cẩm thạch sáng bóng, khiến chúng lấp lánh như những vì sao trên mặt đất.
Tường được sơn màu kem vali nhạt, được điểm xuyết bởi các bức tranh cổ điển trong những khung gỗ chạm trổ công phu. Những tấm thảm trải dài từ đầu này đến đầu kia của sảnh, khẽ mềm mại dưới bước chân của cô. Một bộ sofa bọc nhung xanh thẫm đặt gọn gàng bên cạnh bốn tượng đá hổ gầm bằng cẩm thạch, hướng vào trung tâm của phòng khách.
Hai chiếc cầu thang uốn lượn đối diện nhau, với lan can sắt dát ánh bạc nghệ thuật dẫn lên các tầng trên, như một con đường dẫn đến những bí mật chưa được khám phá. Ngân Hà cảm nhận được hơi ấm của căn nhà, không chỉ từ sự thiết kế, mà từ chính sự tinh tế và trân trọng của từng chi tiết. Những chiếc rèm nhung màu xanh lam buông lơi, phảng phất mùi hương của gỗ Tuyết Tùng và nến sáp ong thơm bay bay khi gió biển xa thổi vào.
- Là ở đây. - Tư Dao mở một bên cánh cửa gỗ Hương Tràm có khắc hình hổ nằm trên hai bên cửa.
Ngân Thủy đã tỉnh dậy từ bao giờ, đọc một cuốn sách trên đầu giường. Nét mặt hồng hào, không trắng bệch như lúc đó nữa. Hai cô y tá thấy Tư Dao thì cũng đồng loạt đi ra ngoài. Thấy Ngân Thủy vẫn bình an, Ngân Hà như trút bao gánh nặng.
Ngồi bên giường em, đưa tay chạm vào băng quấn cổ, tự trách trong lòng.
- Chúng ta trở về nhà thôi. Về nhà của hai chúng ta.
...----------------...
Vào mùa giáng sinh năm 10 tuổi của hai chị em.
- Mày đi chết đi, đồ chết tiệt ! Phụ bạc, vong ân bội nghĩa!
- Thứ đàn bà thấp kém, kinh tởm!
Tiếng va đập của chén đĩa, mảnh sành rơi khắp nơi. Hai chị em đứng nhìn ba mẹ đánh chém nhau. Vết máu bắn lên tường, lên sàn, lên những chiếc chén đĩa đã vỡ ra.
Ba ngoại tình, mẹ sát nhân, anh trai nghiện rượu, chú bạo hành hai chị em...
Vào đêm giáng sinh, khi cả nhà chìm vào sự say rượu mê man mà nằm trên đất.
Hai chị em đã quyết định rời khỏi ngôi nhà này mãi mãi.
Đêm đó..
Ngân Hà, Ngân Thủy chuốc rượu say cả nhà, mở hết bình ga dự trữ trong nhà, lấy phần củi khô trong kho bếp, đổ xăng ra quanh nhà và châm một ngọn lửa.
Trong đêm giáng sinh, ngọn lửa bùng lên như lửa trại trên cánh đồng tuyết.
Ngày Giáng Sinh tràn ngập tuyết trắng, một khung cảnh yên bình tưởng chừng như được bao phủ bởi sự thanh bình. Nhưng ngay giữa màn tuyết tĩnh lặng, tiếng còi xe cứu hỏa gào thét vang lên như một tiếng gọi khẩn cấp từ cõi hỗn loạn. Ánh sáng đỏ từ đèn báo hiệu của xe cứu hỏa chiếu rọi qua lớp tuyết dày, tạo nên những tia sáng rực rỡ trong bầu không khí lạnh giá.
Ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội, khói đen cuồn cuộn xâm chiếm bầu trời và tỏa ra khắp xung quanh. Những ngọn lửa hừng hực lao ra từ cửa sổ và mái nhà, tạo nên những cột lửa chói mắt giữa đêm đông. Các nhân viên cứu hỏa mặc đồ bảo hộ, nỗ lực hết sức để dập tắt ngọn lửa bằng các vòi nước, vừa phải chống chọi với cơn gió lạnh cắt da cắt thịt.
Hàng xóm đứng xung quanh, tay cầm xô nước và bình chữa cháy, hối hả giúp đỡ, một số người la hét, ra lệnh cho nhau để phối hợp dập lửa. Trong cảnh tượng hỗn loạn, có những tiếng la hét hoảng loạn và sự lăng xăng của những người dân đang lo lắng cho an toàn của ngôi nhà và những người trong đó. Ánh sáng của các đèn chiếu sáng, tiếng nước vỗ về và tiếng còi cứu hỏa hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng của sự khẩn trương và lo âu trong đêm Giáng Sinh.
Dù tuyết vẫn tiếp tục rơi nhẹ nhàng, phủ một lớp trắng lên mọi thứ, nó không thể làm giảm bớt sự kịch tính và căng thẳng của cảnh tượng này. Sự chờ đợi và lo lắng hiện rõ trên từng gương mặt, và từng giây phút trôi qua đều đầy ắp sự hồi hộp, không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trong đêm Giáng Sinh đầy cam go này.
Hai chị em nhìn chằm chằm về ngôi nhà đang cháy rụi tàn do hai người tự tay phóng hỏa.
- Nhà cháy rồi kìa, ấm thật đấy.
- Phải, ấm thật...
- Chúng ta sẽ rời đi đúng không?
- Ừm, chúng ta sẽ đến một nơi thật xa. Ngôi nhà thật sự của chúng ta.
" CHỊ EM TA...MÃI MÃI KHÔNG CHIA LÌA".
Updated 21 Episodes
Comments