Bánh chiếc xe van Ford Transit Connect ngừng lại, kêu lên cái *rít* một tiếng. Cùng lúc ấy những chiếc xe khác cũng lần lượt dừng lại sau chiếc xe đi đầu.
Cánh cửa xe mở ra, Ngân Hà và Bách Yên lần lượt đi ra ngoài và dưới sự khống chế của cảnh sát FBI.
Trước mặt họ, một bức tường cao và dày cộm được bao phủ bởi những vòng thép gai trên đỉnh bức tường >10m, dày >30 cm bê tông cốt thép vô cùng chắc chắn. Một ánh điện chập chờn lấp loá trong màn đêm đen nghịt trong đám đây đồng bên trong những vòng thép gai ấy.
Nhìn là biết không kém gì nhà tù Nga đâu.
Nhìn sơ cũng có thể thấy nó lớn hơn rất nhiều so với biệt thự đang cháy ở trung tâm Los Angeles của cô, thậm chí là lớn hơn cả Tử Cấm Thành, một nơi rất gần quê hương của cô nữa...
Đó là thành phố... đã chứng kiến...
Nơi cô đã thiêu chết cả nhà mình...
ADX Florence lớn hơn gấp khoảng 3,33 lần so với Tử Cấm Thành về mặt diện tích. Cô đã từng đi Tử Cấm Thành hồi nhỏ rồi... nhưng nơi này còn lớn hơn suy nghĩ của cô nữa.
...----------------...
Jolly lại lấy điếu thuốc, châm lên. Phả một hơi khói thay vì hơi lạnh của mùa đông.
- Ừm... một điếu thuốc lá nóng chạy dọc buồng phổi có thể làm ấm người lên đấy !
Jolly lại nói về thuốc lá, anh ta như là một kẻ không có chút tác phong nào của một cảnh sát FBI cả.
Trương Đình, Ngân Thủy đều đã đỡ Bách Yên hai bên, dị ứng nặng làm cô ấy có chút khó khăn khi cố tỉnh táo để di chuyển.
- Trương Đình, anh lấy cho tôi lọ thuốc trong túi áo, ba viên.
Bách Yên nói, sau đó ngón tay chỉ vào túi áo bên mình.
Trương Đình lấy ra lọ thuốc, Ngân Thủy thì đưa vào trong miệng của Bách Yên.
- Sao rồi chị Bách Yên?
- Tạm ổn rồi... không sao, bệnh cũ tái lại thôi.
Bỗng nhiên...
Giọng nói ngứa đòn ấy...
- Có bệnh thì đi khám đi.
- !!!
- ???
- !?!
Jolly cũng xuất hiện, thổi thẳng một câu châm đầu vào lửa.
Khi Ngân Thủy vén tay áo, đường mạch máu trên trán cũng hiện ra, tính khô máu với cái tên trước mặt thì...
* Roooẹt...*
Cửa sắt mở ra, một thân hình cao lớn nhưng chững trạc và kỉ luật hiện ra, có vẻ như là một người đã trải qua rất nhiều năm kinh nghiệm khi tác chiến.
Người đàn ông trạc tuổi 45 đi ra, phong thái đứng đắn, đàng hoàng trái ngược lại với hình ảnh ai đó đang hút điếu thuốc đằng kia...
Hair chạy đến sau lưng người đàn ông đó, ghé vào tai rồi lẩm bẩm cái gì đó.
Trần Ngôn bước đến bên cạnh Ngân Hà, giải thích về người đó.
- Người đàn ông đó là cục trưởng ở đây đồng thời cũng là cai ngục, trước là một sĩ quan cảnh sát đã về hưu nhiều năm - Weiboj.
Ngân Hà cười lạnh:
- Hừ, anh cũng biết nhiều quá nhỉ? Tưởng chỉ có chút tài lẻ và khôn vặt thôi chứ !
- Tôi biết nhiều hơn cô tưởng tượng đấy ! Và chuyện...gia đình c..
- !!!
Đột ngột...
- Hừm...
Người đàn ông tên Weiboj này lại, cất giọng nói trầm của mình lên, nói với mọi người.
- Mang bọn họ vào trong phòng làm việc của tôi ngồi đợi, tôi sẽ quay lại sau.
Giọng nói đặc trưng của người bản địa Alaska trên đất Mỹ rất quen thuộc...
Bước chân chậm rãi tiến từng bước vào trong.
Cánh cửa dần dần đóng lại...
Tiếng cót két như khung cửa gỗ đã mục nát vang lên sau cánh cửa lớn...
Cùng lúc ấy...
Trời bắt đầu đổ những tản mưa lất phất... rồi lớn dần... lớn dần...
Cơn mưa ồ ạt trút lên những ngọn lá, trút lên cành cây cao kêu loạt soạt trong cơn gió tầm tã. Cơn mưa về bớt chợt trong thời tiết lạnh giá của mùa đông.
...----------------...
Khi bước vào bên trong.
Hành lang trải dài, âm u, tối mịt, ánh sáng le lói của hai ánh đèn chiếu hai bên làm nổi lên cảm giác âm u, sởn tóc gáy hơn rất nhiều.
- Nơi này là nhà x*c chứ không phải là nhà tù nữa rồi. Mùi như bãi cống cộng phân chuột vậy.
Ngân Thủy bịt mũi, đi sau lưng của Trương Đình.
- Sao cô cứ bám sau lưng tôi như con đỉa nhỉ? Khó chịu lắm đấy!
- Im đi, đàn ông con trai mà nhát vậy à?
Hai người đang cãi nhau thì Jolly ra hiệu hài người đó im lặng.
Trần Ngôn vừa đi vừa đưa mắt ra hai bên, như thể đang tìm kiếm thứ gì... hoặc "ai đó"...
Mọi người đi ngang qua từng căn phòng giam...
Tại phòng giam 3184...
Một đôi mắt lạnh lùng, sắc lẹm nhìn thoáng qua khung cửa sắt cửa căn phòng giam.
Trần Ngôn liếc mắt, đối mắt với người bên trong nhà tù 3184.
Một nụ cười lạnh hiện trên môi, quay đầu lại và nhìn xuống dưới chân.
" Mục đích" của Trần Ngôn là...?
...----------------...
(1) Tử Cấm Thành, hay Cố Cung, nằm ở Bắc Kinh, Trung Quốc, là một trong những cung điện lớn và nổi tiếng nhất thế giới. Đây là nơi ở của 24 vị hoàng đế từ triều đại Minh và Thanh trong gần 500 năm. Được xây dựng bởi vua Chu Nguyên Chương hay Minh Thành Tổ ( tên thật Chu Đệ), khởi công xây từ 1406 -> 1420 là hoàn thành. Hiện nay là một bảo tàng nổi tiếng được UNESCO công nhận là Di sản thế giới .
Updated 21 Episodes
Comments