Chương 8: Quan Tâm Đường Vy

Đường Vy ngồi xuống sofa, nước mắt cô bất giác rơi xuống. Cô thu mình, ngả người nằm xuống sofa. Cô rất buồn, buồn khi Cố Tranh nghi ngờ. Dù sao, anh cũng là người anh yêu 7 năm.

Đêm hôm đó, màn đêm đen buông xuống, không khí lạnh ập đến. Đường Vy thu người nằm trên sofa, hai tay cô ôm chặt lấy bản thân, vì lạnh cô không thể ngủ trong tư thế thoải mái, mà luôn trong trạng thái co ro, run rẩy. Rõ ràng là đang ở trong căn hộ cao cấp, vậy mà cô cứ như đang ngủ ngoài đầu đường xó chợ vậy, thật thảm hại làm sao.

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên, tuy rất nhỏ nhưng do trong màn đêm yên tĩnh, tiếng mở cửa vẫn có thể nghe thấy một cách rõ ràng.

Cộc cộc!

Tiếng bước chân vang lên, tiến dần đến phía Đường Vy đang co ro trên sofa. Cố Tranh nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng không còn, thay vào đó là sự buồn bã kèm theo sự thương xót.

Cố Tranh ngồi xổm xuống bên cạnh sofa, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn vương trên khoé mắt cô.

" Đường Vy! Nếu em không phải là con gái của bà ta thì tốt quá. Nhưng ông trời thật chớ trêu ".

Cố Tranh hướng đôi mắt thâm tình về phía cô. Anh yêu cô sao? Phải. 7 năm qua ở bên cô, anh đã đem lòng yêu cô. Dù biết điều này không nên, nhưng anh vẫn kìm được lòng mình, trái tim anh không nghe lời anh, trái tim anh đã bị cô chiếm chọn.

Nhưng vậy thì sao? Cô là con gái của kẻ đã giết chết bố mẹ anh. Anh yêu cô, nhưng anh không còn cách nào khác, trả thù và tình yêu, anh vẫn lựa chọn trả thù.

Cố Tranh cẩn thận ôm cô lên, đi về phía phòng ngủ.

Hơi ấm từ cơ thể anh cùng với mùi hương quen thuộc, khiến Đường Vy đang trong giấc ngủ vô thức ôm lấy anh.

Đường Vy dịu đầu vào ngực anh, gương mặt cũng trở nên thoải mái, đôi môi cô nở nụ cười bất giác gọi tên anh.

- Cố Tranh!

Tiếng gọi vang lên, bước chân Cố Tranh đột nhiên dừng lại, anh cúi thấp ánh mắt nhìn cô, đôi mắt càng trở nên buồn bã. Anh đã tổn thương cô, nhưng cho dù là thế, trong mơ, cô vẫn nghĩ đến anh, chứng minh tình yêu cô dành cho anh lớn đến thế nào? Cô yêu anh nhiều như vậy, nhưng anh thì sao? Anh không thể đáp lại được.

Anh đứng bất động một lúc lâu, đôi mắt dán chặt trên gương mặt xinh đẹp, diễm lệ của cô rồi tiếp tục bước vào phòng ngủ.

Cố Tranh đặt nhẹ Đường Vy lên giường, đắp chăn cẩn thận cho cô. Anh ngồi xuống bên giường, đưa tay khẽ vuốt má cô.

Những ký ức vui vẻ trước đây bắt đầu hiện ra trước mắt anh, khoảng thời gian hạnh phúc, vui vẻ nhất của hai người. Khoảng thời gian ở bên cô đó, anh không hề diễn, mà thực sự cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, anh cũng yêu cô mà.

Nếu như khoảng thời gian đó có thể quay lại thì tốt, nếu như thời gian có thể mãi mãi dừng ở khoảng thời gian đó thì thật là quá tốt. Nhưng trên đời làm gì có nếu như chứ? Thời gian sẽ cứ trôi, quá khứ đã qua không thể quay lại được.

Chân mày Cố Tranh nhướng lên, anh nhìn thấy hằn đỏ trên cổ cô, đôi mắt dần trũng xuống, sự thương xót hiện rõ, anh đưa tay khẽ chạm vào viết hằn trên cổ cô. Vừa chạm vào làn da hằn đỏ của cô, anh liền vội vàng rụt tay lại. Hằn lên rõ ràng như vậy, chắc là đau lắm.

Cố Tranh đứng dậy, đi đến gần tủ thuốc, lấy một tuýt thuốc mỡ đi về phía cô. Anh muốn bôi thuốc cho cô sao? Đúng vậy.

Anh ngồi bên cạnh, cẩn thận bôi thuốc lên làn da ửng đỏ của cô. Động tác hết sức nhẹ nhàng, cứ như dùng thêm một chút lực cô sẽ vỡ vụn ra vậy.

2 phút trôi qua, thuốc mỡ được bôi lên hết vết hằn trên cổ cô.

Cố Tranh nhìn cô, đôi mắt vẫn hiện lên sự thương xót, anh nhỏ giọng nói.

- Vy Vy! Anh xin lỗi, lúc đó chắc chắn em rất đau, rất sợ đúng không? Vy Vy! Ông trời thật chớ trêu, lại để chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh này. Nếu như ở hoàn cảnh khác thì thật sự quá tốt. Anh sẽ luôn yêu thương em, sẽ luôn bảo vệ em.

Cố Tranh nói hết những lời trong lòng. Anh thực hy vọng cô không phải là con gái của kẻ đã giết hại bố mẹ anh, như vậy anh và cô có thể sống một cuộc hạnh phúc rồi. Nhưng mà, ông trời quá chế trêu, mong ước đơn giản như vậy, ông trời lại không hoàn thành hiện thực đơn giản đó.

Cố Tranh cúi thấp đầu, hôn nhẹ lên bờ môi nhợt nhạt có một chút sắc hồng của cô, anh ngẩng đầu, thâm tình nhìn cô, ngọt ngào nói.

- Vy Vy! Anh yêu em! Nếu như có kiếp sau, chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Anh nguyện ý cả đời bảo vệ em, yêu thương em.

Giọng nói nghiêm túc của anh vang lên. Anh nói thật, nếu thực sự có kiếp sau, Cố Tranh muốn sống bên Đường Vy, hạnh phúc đến già. Nhưng mà, hạnh phúc bên giờ có thể có được, vì sao phải chờ đến kiếp sau. Chẳng qua, anh cứ mãi chìm đắm trong thù hận mà thôi, hơn nữa, Đường Vy là người vô tội, người gây ra tội đâu phải là cô.

Hot

Comments

Thi My Hanh Nguyen

Thi My Hanh Nguyen

me cô cung đang tra gia đo tu chung thân cô va ba ngoai la ng vô tôi ma ,anh cư như thê thi trươc sau cung mât vơ thôi ,luc đo hôi hân cung muôn rôi

2025-01-24

0

Ngan Ngan

Ngan Ngan

khco đâu má , kiếp này kh bt trân trọng thì th chứ , kiếp sau có mà gặp lại cx chẳng đc

2025-01-20

0

Ngan Ngan

Ngan Ngan

tình yêu kh thể nào chiến thắng hận thù đc hả tr , khổ nu9 quá/Frown//Sob/

2025-01-20

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hôn Lễ Không Có Chú Rể
2 Chương 2: Chất Vấn
3 Chương 3: Cảnh Cáo Đường Vy
4 Chương 4: Đưa Người Phụ Nữ Khác Đến Tập Đoàn
5 Chương 5: Mục Đích Của Cố Tranh
6 Chương 6: Đường Vy Nhập Viện
7 Chương 7: Giải Thích
8 Chương 8: Quan Tâm Đường Vy
9 Chương 9: Tự Dày Vò Chính Mình
10 Chương 10: Bị Bỏng
11 Chương 11: Gặp Lại Hoắc Hành
12 Chương 12: Hiểu Lầm
13 Chương 13: Đêm Tân Hôn Muộn Màng
14 Chương 14: Ý Nghĩ Muốn Chết
15 Chương 15: Mong Ước Của Cố Tranh
16 Chương 16: Để Trương Diệu Vân Làm Thư Ký
17 Chương 17: Trầm Cảm
18 Chương 18: Tiệc Sinh Nhật Hoắc Gia
19 Chương 19: Tình Cảm Của Hoắc Hành
20 Chương 20: Anh Không Xứng Với Tình Cảm Của Cô Ấy
21 Chương 21: Bị Thương
22 Chương 22 : Khao Khát Tự Do
23 Chương 23: Âm Thầm Quan Tâm
24 Chương 24: Sự Tử Tế Cuối Cùng
25 Chương 25: Cưỡng Ép Qua Đêm
26 Chương 26: Đưa Đường Vy Đi
27 Chương 27: Nói Dối
28 Chương 28: Phát Hiện Sự Thật
29 Chương 29: Hối Hận
30 Chương 30: Trở Lại Tập Đoàn
31 Chương 31: Dứt Khoát
32 Chương 32: Mời Dự Tiệc Chia Tay
33 Chương 33: Tiệc Chia Tay
34 Chương 34: Tính Kế
35 Chương 35: Đề Nghị Ly Hôn
36 Chương 36: Trương Diệu Vân Bị Bắt
37 Chương 37: Tự Tử
38 Chương 38: Đồng Ý Trở Lại Bên Cạnh
39 Chương 39: Mang Cơm Trưa Cho Cố Tranh
40 Chương 40: Gặp Bố Mẹ Cố Tranh
41 Chương 41: Kết Thúc Viên Mãn
42 Ngoại Truyện
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 1: Hôn Lễ Không Có Chú Rể
2
Chương 2: Chất Vấn
3
Chương 3: Cảnh Cáo Đường Vy
4
Chương 4: Đưa Người Phụ Nữ Khác Đến Tập Đoàn
5
Chương 5: Mục Đích Của Cố Tranh
6
Chương 6: Đường Vy Nhập Viện
7
Chương 7: Giải Thích
8
Chương 8: Quan Tâm Đường Vy
9
Chương 9: Tự Dày Vò Chính Mình
10
Chương 10: Bị Bỏng
11
Chương 11: Gặp Lại Hoắc Hành
12
Chương 12: Hiểu Lầm
13
Chương 13: Đêm Tân Hôn Muộn Màng
14
Chương 14: Ý Nghĩ Muốn Chết
15
Chương 15: Mong Ước Của Cố Tranh
16
Chương 16: Để Trương Diệu Vân Làm Thư Ký
17
Chương 17: Trầm Cảm
18
Chương 18: Tiệc Sinh Nhật Hoắc Gia
19
Chương 19: Tình Cảm Của Hoắc Hành
20
Chương 20: Anh Không Xứng Với Tình Cảm Của Cô Ấy
21
Chương 21: Bị Thương
22
Chương 22 : Khao Khát Tự Do
23
Chương 23: Âm Thầm Quan Tâm
24
Chương 24: Sự Tử Tế Cuối Cùng
25
Chương 25: Cưỡng Ép Qua Đêm
26
Chương 26: Đưa Đường Vy Đi
27
Chương 27: Nói Dối
28
Chương 28: Phát Hiện Sự Thật
29
Chương 29: Hối Hận
30
Chương 30: Trở Lại Tập Đoàn
31
Chương 31: Dứt Khoát
32
Chương 32: Mời Dự Tiệc Chia Tay
33
Chương 33: Tiệc Chia Tay
34
Chương 34: Tính Kế
35
Chương 35: Đề Nghị Ly Hôn
36
Chương 36: Trương Diệu Vân Bị Bắt
37
Chương 37: Tự Tử
38
Chương 38: Đồng Ý Trở Lại Bên Cạnh
39
Chương 39: Mang Cơm Trưa Cho Cố Tranh
40
Chương 40: Gặp Bố Mẹ Cố Tranh
41
Chương 41: Kết Thúc Viên Mãn
42
Ngoại Truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play