Chương 10: Bị Bỏng

8 giờ 30 phút sáng hôm đó, Đường Vy pha một ly cafe ít sữa ít đã ít đường mang đến phòng sách. Cafe anh thường uống đều như vậy, bao năm qua cô đã ghi nhớ điều này rồi, đừng nói là cafe, mọi thói quen của anh, anh thích gì? Thích uống gì? Thích ăn gì? Ghét cái gì? Cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên, Đường Vy cầm theo ly cafe nóng hổi đang bốc khói nghi ngút bước vào phòng sách. Cô nhẹ nhàng đi đến gần bàn làm việc, cố gắng không gây ra bất kỳ một tiếng động nào làm ảnh hưởng đến anh.

Cô đặt ly cafe xuống bên cạnh anh, liền nhanh chóng quay người rời đi. Cô vừa quay người lại thì một giọng nói vang lên khiến cô dừng bước.

- Đứng lại.

Đường Vy quay người lại, nhìn anh nhẹ nhàng hỏi.

- A Tranh! Có chuyện gì sao?

- Tôi không thích uống thứ này, mang ra ngoài.

Đường Vy hơi nhướng mày, đôi mắt mở to, sự bất ngờ hiện rõ trong ánh mắt. Sao anh có thể không thích được? Bao năm qua anh đều uống cafe như vậy mà. Cô đã pha cho anh rất nhiều lần rồi, làm sao có thể nhầm được.

Đôi mắt mở to của cô dần dần khép lại, sự bất ngờ biến mất thay vào đó là sự buồn bã. Cô hiểu rồi, không phải do anh không thích mà là do anh không uống cafe do cô pha mà thôi.

Đường Vy cầm lấy ly cafe, nhẹ nhàng nói.

- Vậy để em lấy ly nước cho anh.

Tiếng tạch tạch của bàn phím dừng lại, Cố Tranh chuyển ánh mắt nhìn Đường Vy với đôi mắt tức giận.

- Tôi không uống gì cả. Cút ra ngoài.

Cố Tranh vung tay, tức giận quát lớn.

Mu bàn tay của anh đập vào tay phải cô, khiến ly cafe nóng hổi đổ hết lên tay trái của cô.

Hơi nóng lẫn mùi cafe bốc lên hoà vào không trung, Đường Vy đau đớn kêu lên.

- Ah. Đau. Đau quá.

Đôi bàn tay cô nắm chặt lại, gương mặt nhăn nhó, sự đau đớn hiện rõ. Bị cốc cafe nóng hổi đổ lên tay mà, ai mà không đau chứ. Hơn nữa cô là người, đâu phải gỗ đá.

Đường Vy quay người, bước nhanh ra khỏi phòng, lao nhanh vào phòng bếp, điên cuồng dội nước lên. Nước lạnh chạm lên làn da bỏng rát. Thực sự rất đau đớn.

Cạch!

Cánh cửa phòng sách từ từ được mở ra, một bóng người quen thuộc bước ra, nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt hối hận cộng thêm thương xót. Anh đưa tay đặt lên ngực trái mình, nơi trái tim đang rỉ máu. Anh thật muốn lao nhanh về phía cô, chăm sóc hỏi han cô, nhưng chân anh lại không thể nào nhấc lên được, cứ như có một tảng đá đè nặng lên vậy. Rất nặng nề.

10 phút trôi qua, Đường Vy thu tay khỏi dòng nước lạnh, cơn đau rát lại bắt đầu ập đến khiến cô không khỏi nhăn mày.

Cô cố nén cơn đau rát, đi đến gần tủ thuốc, lấy thuốc ngồi xuống sofa. Cô ngước nhìn về phía phòng sách, thấy cảnh cửa đóng kín, trái tim bất giác nhói lên. Vết thương đau, nhưng sự vô tâm của anh càng khiến cô đau hơn.

Nếu là trước đây, dù chỉ là bị trầy xước nhỏ, anh cũng sẽ ân cần chăm sóc cô, cẩn thận bôi thuốc cho cô. Nhưng nay, cô bị bỏng nặng như vậy anh lại không hề quan tâm. Anh hận cô đến vậy sao?

Đường Vy mở hộp thuốc, cố nén con đau đớn, tự bôi thuốc cho bản thân mình.

12 giờ trưa hôm đó. Cố Tranh bước ra khỏi phòng sách, anh đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Đường Vy đâu. Anh bước đến phòng bếp, nhìn thấy trên bàn ăn là những món ăn nóng hổi. Rõ ràng, vừa được nấu xong. Dù anh đã làm tổn thương cô, nhưng cô vẫn lo lắng cho anh, vẫn nấu cơm cho anh. Cô biết anh bị đau dạ dày, không thể bỏ bữa được.

Mùi thơm thức ăn sộc vào mũi Cố Tranh, anh nhìn bàn thức ăn thịnh soạn, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chua xót. Anh chua xót vì điều gì chứ? Anh vừa làm tổn thương cô, nhưng cô lại coi như không có chuyện gì xảy ra, vẫn quan tâm anh, lo lắng cho anh. Điều này khiến anh rất khó chịu.

Cố Tranh ngồi xuống, bắt đầu ăn những món ăn trên bàn. Mùi vị quen thuộc khiến anh bất giác nở nụ cười. Bao nhiêu năm qua, món ăn anh thấy ngon nhất là những món cô nấu, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

Một lúc sau, anh dùng xong bữa trưa, thu dọn bát đũa vào bồn rửa bát. Nhìn dòng nước chảy, anh lại nhớ đến cảnh cô dùng nước đổ lên vết bỏng, đôi mắt anh lại trở nên buồn bã. Cảm giác đau nhói lại xuất hiện trong lòng.

Anh đẩy tay, chuyển dòng nước lạnh thành dòng nước nóng. Hơi nóng bốc lên nghi ngút như một màn sương mù dày đặc.

Cố Tranh nhìn dòng nước, dứt khoát đưa tay mình vào dòng chảy nóng hổi đó. Dòng nước chạm vào da thịt khiến làn da nhanh chóng đỏ lên, sự đau rát cũng xuất hiện khiến anh nhăn mặt.

Anh giữ tay đúng 2 phút mới rút lại. Làn da anh đỏ lên một vùng lớn. Đau, thực sự rất đau. Nhưng anh lại không kêu lên một tiếng, anh hướng đôi mắt vào vết bỏng trên da, đôi mắt bình thản đến lạ thường. Anh đang muốn làm gì? Anh đang muốn chịu đựng nỗi đau cô đã phải chịu. Không đúng, là nỗi đau gấp nhiều lần mới phải.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Muốn quan tâm, muốn hỏi han, muốn chăm sóc vợ thì cứ làm ngay và luôn đi anh. Hãy dẹp bỏ hận thù qua một bên để sống vui vẻ hạnh phúc có phải hơn không. Sao anh cứ phải giày vò đầy đọa nhau tới như này rồi cả hai cùng đau khổ tổn thương. Hy vọng anh sớm buông bỏ được hận thù và biết nắm bắt trân trọng hạnh phúc bên vk.

2024-11-29

11

Dung Trần Thị Kim

Dung Trần Thị Kim

Vợ đau thì mình cũng phải đau chứ

2024-10-17

0

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Phái thừa nhận anh đây rất biết cách đày đọa chính mình và vợ mình

2024-09-28

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hôn Lễ Không Có Chú Rể
2 Chương 2: Chất Vấn
3 Chương 3: Cảnh Cáo Đường Vy
4 Chương 4: Đưa Người Phụ Nữ Khác Đến Tập Đoàn
5 Chương 5: Mục Đích Của Cố Tranh
6 Chương 6: Đường Vy Nhập Viện
7 Chương 7: Giải Thích
8 Chương 8: Quan Tâm Đường Vy
9 Chương 9: Tự Dày Vò Chính Mình
10 Chương 10: Bị Bỏng
11 Chương 11: Gặp Lại Hoắc Hành
12 Chương 12: Hiểu Lầm
13 Chương 13: Đêm Tân Hôn Muộn Màng
14 Chương 14: Ý Nghĩ Muốn Chết
15 Chương 15: Mong Ước Của Cố Tranh
16 Chương 16: Để Trương Diệu Vân Làm Thư Ký
17 Chương 17: Trầm Cảm
18 Chương 18: Tiệc Sinh Nhật Hoắc Gia
19 Chương 19: Tình Cảm Của Hoắc Hành
20 Chương 20: Anh Không Xứng Với Tình Cảm Của Cô Ấy
21 Chương 21: Bị Thương
22 Chương 22 : Khao Khát Tự Do
23 Chương 23: Âm Thầm Quan Tâm
24 Chương 24: Sự Tử Tế Cuối Cùng
25 Chương 25: Cưỡng Ép Qua Đêm
26 Chương 26: Đưa Đường Vy Đi
27 Chương 27: Nói Dối
28 Chương 28: Phát Hiện Sự Thật
29 Chương 29: Hối Hận
30 Chương 30: Trở Lại Tập Đoàn
31 Chương 31: Dứt Khoát
32 Chương 32: Mời Dự Tiệc Chia Tay
33 Chương 33: Tiệc Chia Tay
34 Chương 34: Tính Kế
35 Chương 35: Đề Nghị Ly Hôn
36 Chương 36: Trương Diệu Vân Bị Bắt
37 Chương 37: Tự Tử
38 Chương 38: Đồng Ý Trở Lại Bên Cạnh
39 Chương 39: Mang Cơm Trưa Cho Cố Tranh
40 Chương 40: Gặp Bố Mẹ Cố Tranh
41 Chương 41: Kết Thúc Viên Mãn
42 Ngoại Truyện
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 1: Hôn Lễ Không Có Chú Rể
2
Chương 2: Chất Vấn
3
Chương 3: Cảnh Cáo Đường Vy
4
Chương 4: Đưa Người Phụ Nữ Khác Đến Tập Đoàn
5
Chương 5: Mục Đích Của Cố Tranh
6
Chương 6: Đường Vy Nhập Viện
7
Chương 7: Giải Thích
8
Chương 8: Quan Tâm Đường Vy
9
Chương 9: Tự Dày Vò Chính Mình
10
Chương 10: Bị Bỏng
11
Chương 11: Gặp Lại Hoắc Hành
12
Chương 12: Hiểu Lầm
13
Chương 13: Đêm Tân Hôn Muộn Màng
14
Chương 14: Ý Nghĩ Muốn Chết
15
Chương 15: Mong Ước Của Cố Tranh
16
Chương 16: Để Trương Diệu Vân Làm Thư Ký
17
Chương 17: Trầm Cảm
18
Chương 18: Tiệc Sinh Nhật Hoắc Gia
19
Chương 19: Tình Cảm Của Hoắc Hành
20
Chương 20: Anh Không Xứng Với Tình Cảm Của Cô Ấy
21
Chương 21: Bị Thương
22
Chương 22 : Khao Khát Tự Do
23
Chương 23: Âm Thầm Quan Tâm
24
Chương 24: Sự Tử Tế Cuối Cùng
25
Chương 25: Cưỡng Ép Qua Đêm
26
Chương 26: Đưa Đường Vy Đi
27
Chương 27: Nói Dối
28
Chương 28: Phát Hiện Sự Thật
29
Chương 29: Hối Hận
30
Chương 30: Trở Lại Tập Đoàn
31
Chương 31: Dứt Khoát
32
Chương 32: Mời Dự Tiệc Chia Tay
33
Chương 33: Tiệc Chia Tay
34
Chương 34: Tính Kế
35
Chương 35: Đề Nghị Ly Hôn
36
Chương 36: Trương Diệu Vân Bị Bắt
37
Chương 37: Tự Tử
38
Chương 38: Đồng Ý Trở Lại Bên Cạnh
39
Chương 39: Mang Cơm Trưa Cho Cố Tranh
40
Chương 40: Gặp Bố Mẹ Cố Tranh
41
Chương 41: Kết Thúc Viên Mãn
42
Ngoại Truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play