Chương 4: Phó Chi

Tô Khiết Tử không chờ đợi ba mẹ mà về nhà trước. Lúc ra khỏi nhà hàng, Đàm Khương đuổi theo cô ở phía sau. 

- Chờ đã. 

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tô Khiết Tử rùng mình, tay bất giác chạm vào bụng. Cho dù hiện tại cô là cô gái trẻ tuổi chưa từng mang thai, nhưng cô chính là người đã trải nghiệm cảm giác mang trong mình một sinh linh bé nhỏ. 

Chỉ là chưa kịp nhìn mặt con, cô đã phải từ biệt đứa trẻ đáng thương ấy... 

- Đứng lại. 

Đàm Khương đứng chắn ngang không cho Tô Khiết Tử rời đi. Anh ta mang sắc mặt lạnh lùng nói:

- Không phải ngày thường cô cầu xin bên tai tôi, mong đính hôn với cô sao? Khi nãy cô nói gì với ông nội tôi. 

Rõ ràng đã định trước tối nay sẽ công bố việc đính hôn giữa anh và Tô Khiết Tử, chẳng hiểu sao ông nội đi theo cô vào phòng riêng, lúc trở ra lại chỉ nói việc cho anh 5% cổ phần công ty.

Thế rốt cuộc là có đính hôn hay không? Anh là người tự do để yêu đương đúng không??

Mặt Tô Khiết Tử trắng bệt, có lẽ vẫn còn ám ảnh kiếp trước, khoé mắt ửng đỏ liếc Đàm Khương. 

- Không phải cậu không muốn kết hôn cùng tôi sao. Tôi đồng ý với cậu, từ nay sẽ không lảng vảng quanh cậu nữa. 

- Nói vậy là ý gì chứ?

Đàm Khương cộc cằn gây sự. Tính tình của hắn không tốt, đã thế còn đang ở độ tuổi cứng đầu cứng cổ nhất. 

Trong tâm muốn tự do, nhưng nghe cô thẳng thừng từ chối đính hôn làm cho anh rất khó chịu, cảm giác bứt rứt và bực dọc trong lòng rất nhiều.

- Ý trên mặt chữ. Tôi và cậu không cần phải day dưa với nhau nữa. Chúc cậu và Lưu Ly sớm ngày bên nhau.

Nói xong Tô Khiết Tử liền rảo bước đi nhanh. Trái tim đập thình thịch, lồng ngực khó thở do bị những ký ức kiếp trước đang bủa vây tâm trí. 

Cô muốn mau chóng cách xa Đàm Khương càng sớm càng tốt. 

Bước đi thất thểu dọc dãy phố tấp nập. Tô Khiết Tử đi ngang qua một cửa hàng mua sắm đồ mẹ và bé. Nhìn những ma nơ canh trẻ em trưng bày trước cửa kính, những bộ quần áo nhỏ bé đáng yêu vô cùng. 

Tô Khiết Tử ôm bụng khóc lặng lẽ:

- Con của mẹ, con của mẹ...

*Xoạt xoạt*

Gần cửa hàng có tiếng động xột xoạt, vô tình phá vỡ cảm xúc đau buồn. Tô Khiết Tử bình tĩnh lại, vội đưa tay lau đi nước mắt. Đứng trước cửa hàng của người khác rồi khóc lóc thế này cũng không nên cho lắm. 

Cô rầu rĩ rời đi. Nhưng dừng lại con hẻm nhỏ bên cạnh cửa hàng, mới nãy nghe thấy tiếng xột xoạt, xầm xì, chỉ là vô tình cô mới đưa mắt nhìn thử. 

Phát hiện có mấy đứa nhóc tầm mười tuổi đang bao vây ai đó. Nhìn kỹ thì đứng khép nép sát vách tường cũ kỹ là một bé gái gầy ốm. 

À, thì ra mấy thằng nhóc choai choai đang bắt nạt bạn học. 

Tình mẹ thiêng liêng trỗi dậy, những đứa bé đáng thương như thế xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn. 

- Này mấy thằng nhóc kia, đang nghịch ngợm gì đó. 

Mấy đứa nhóc nghe thấy tiếng liền chột dạ, bọn nó vội vàng tháo chạy. 

- Chạy mau, chạy mau.

Tô Khiết Tử chạy tới cạnh bé gái kia, đến gần liền thấy đứa trẻ này còn gầy hơn cô tưởng. Lại nhìn thấy bảng tên và lớp học trên ngực trái, hoá ra chỉ mới học lớp 5. Thế mà chiều cao chỉ mới ngang eo của cô, trong khi đó cô cao tận 1 mét 6. 

- Em gái, nhà em ở đâu? Chị đưa em về. 

- Em... Chị...

Đứa trẻ gục đầu thấp, dáng vẻ nhút nhát không dám nhìn người lạ. Đúng lúc này bụng của cô và cô bé đồng loạt kêu lên. Từ tối đến giờ tham gia tiệc, Tô Khiết Tử chưa ăn được gì cả.

Còn cô bé này... Nhìn tình cảnh bị bắt nạt thế này, hẳn không phải lần đầu bị trấn lột. 

- Đi thôi, chị đây dẫn em đi ăn. 

Tô Khiết Tử nắm lấy tay cô bé. Cô bé nhận được hơi ấm và sự mềm mại trong lòng bàn tay, cô bé ngẩng đầu nhìn về phía Tô Khiết Tử. 

Như phát hiện ra ánh nhìn rụt rè, Tô Khiết Tử cúi đầu nhìn sang, miệng cong cong cười dịu dàng. 

Nắm tay nhỏ bé siết chặt bàn tay ấm áp. 

Cũng may Tô Khiết Tử có đem theo điện thoại, hiện giờ thanh toán hàng hoá đều có thể dùng điện thoại quét mã, rất tiện lợi. 

Tô Khiết Tử dẫn cô bé vào tiệm mì hoành thánh, mỗi người một tô lớn. Hơi nóng bốc lên, mùi thơm nức mũi làm cho hai người thèm ăn đến phát khóc. 

- Mau ăn đi. 

Tô Khiết Tử đưa đũa muỗng sang cho Phó Chi. Cô bé cẩn thận nhận lấy, giọng nói lí nhí:

- Cảm ơn chị.

Tô Khiết Tử biết con bé đang xấu hổ, hai má đỏ bừng trông như chú heo con, đáng yêu quá đi mất. Chỉ là tướng người không hề giống heo con chút nào, cả người gầy ốm không đủ thịt. 

Nhắc đến hương vị của tô mì hoành thánh này, quả thật không tệ. Vị thanh ngọt tự nhiên, chứ không phải bột ngọt hay đường hoá học. 

Ăn xong một tô, cô còn muốn ăn thêm nữa cơ. Chỉ tiếc là bụng quá nhỏ, một tô đã đủ làm căng bụng rồi. 

Nhìn về phía Phó Chi đối diện. Tô Khiết Tử nghĩ nghĩ rồi đặt một phần mang về. Trẻ con đang độ tuổi phát triển, ăn nhiều chút cũng không sao, đợi đến khuya lại mau đói bụng thì phải làm sao giờ. 

Phó Chi đâu có biết suy nghĩ của ân nhân. Cô bé siết chặt hai quai cặp trên vai, rồi lảo đảo từng bước dẫn Tô Khiết Tử về nhà mình. 

Tô Khiết Tử rất chú ý giữ khoảng cách nhất định, không còn nắm tay cô bé như lúc đầu nữa. Thà vậy để cô bé cảm giác tự do, thoải mái hơn. Lúc đầu cô chủ động nắm tay Phó Chi là vì sợ cô bé thấp thỏm không dám đi cùng mình, sợ con bé chạy vụt đi nên cô mới dắt tay níu giữ.

- Chị ơi, đến nhà em rồi ạ. Cảm ơn chị rất nhiều. 

Phó Chi dẫn cô đến một khu cư xá cũ kỹ và xập xệ. Tổng cộng năm tầng lầu. Cô ngước mắt nhìn rồi hỏi:

- Nhà em ở tầng mấy, để chị đưa em lên. 

- Dạ tầng 5 ạ. Nhưng tới đây được rồi, em tự lên được. 

Tô Khiết Tử thở dài trong lòng, tầng 5 sao, cao quá, lại còn là thang bộ. Chỉ nhìn thôi đã thấy mỏi chân. 

Cô đưa tay xoa đầu Phó Chi, sau đó lại dúi vào tay nhỏ của cô bé phần mì hoành thánh đã đóng gói lúc nãy:

- Đem về ăn đi. Chị đi đây. 

Phó Chi ngớ người nhìn trong tay mình. Ban đầu cô bé chỉ nghĩ là cô mua cho cô, chứ không ngờ lại là chuẩn bị phần mang về cho cô bé. 

Hai con mắt Phó Chi ngập ánh nước, còn tính nói lời cảm ơn với Tô Khiết Tử thì đã thấy cô biết mất rồi, bóng lưng thoăn thoắt rời đi chẳng thấy đâu.

Hot

Comments

Tuấn Minh

Tuấn Minh

Thương chị TKT

2024-09-25

0

Đọc truyện zui zẻ nah cả nhà

Đọc truyện zui zẻ nah cả nhà

hic hic

2024-09-24

0

Hương Hương

Hương Hương

🙏🙏

2024-09-20

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Con hoang
2 Chương 2: Thề với trời cao biển rộng...
3 Chương 3: Thú nhận
4 Chương 4: Phó Chi
5 Chương 5: Vẫn còn sớm
6 Chương 6: Có học thì văn ngu ngốc
7 Chương 7: Chép bài
8 Chương 8: Có duyên với người đói bụng
9 Chương 9: Quyết tâm xé mặt
10 Chương 10: Tìm được Cao Niểu Niểu
11 Chương 11: Tố cáo
12 Chương 12: Rung động vì dáng vẻ này...
13 Chương 13: Hồi ức giằng xé trái tim
14 Chương 14: Từng đi tù và bị xử bắn
15 Chương 15: Ám ảnh cái chết
16 Chương 16: Anh em thật sao?
17 Chương 17: Tai nạn xe
18 Chương 18: Gia sư
19 Chương 19: Vén áo khoe thân
20 Chương 20: Ổ cóng và ổ chó
21 Chương 21: Trêu ghẹo người thẳng tính
22 Chương 22: Nháy mắt cầu cứu
23 Chương 23: Ghen ghét
24 Chương 24: Thành công nhận gia sư
25 Chương 25: Đồng cảm giác
26 Chương 26: Mời cậu ly hồng trà
27 Chương 27: Làm nũng
28 Chương 28: Đổi trắng thay đen
29 Chương 29: Sự tê dại len lỏi
30 Chương 30: Đồ trẻ sơ sinh
31 Chương 31: Sự yếu đuối của người mẹ
32 Chương 32: Tiệm xăm Ra'fin
33 Chương 33: Hơi ấm vỗ về
34 Chương 34: Khóc cũng rất xinh đẹp
35 Chương 35: Trái tim đập chậm
36 Chương 36: Ba mẹ ruột?
Chapter

Updated 36 Episodes

1
Chương 1: Con hoang
2
Chương 2: Thề với trời cao biển rộng...
3
Chương 3: Thú nhận
4
Chương 4: Phó Chi
5
Chương 5: Vẫn còn sớm
6
Chương 6: Có học thì văn ngu ngốc
7
Chương 7: Chép bài
8
Chương 8: Có duyên với người đói bụng
9
Chương 9: Quyết tâm xé mặt
10
Chương 10: Tìm được Cao Niểu Niểu
11
Chương 11: Tố cáo
12
Chương 12: Rung động vì dáng vẻ này...
13
Chương 13: Hồi ức giằng xé trái tim
14
Chương 14: Từng đi tù và bị xử bắn
15
Chương 15: Ám ảnh cái chết
16
Chương 16: Anh em thật sao?
17
Chương 17: Tai nạn xe
18
Chương 18: Gia sư
19
Chương 19: Vén áo khoe thân
20
Chương 20: Ổ cóng và ổ chó
21
Chương 21: Trêu ghẹo người thẳng tính
22
Chương 22: Nháy mắt cầu cứu
23
Chương 23: Ghen ghét
24
Chương 24: Thành công nhận gia sư
25
Chương 25: Đồng cảm giác
26
Chương 26: Mời cậu ly hồng trà
27
Chương 27: Làm nũng
28
Chương 28: Đổi trắng thay đen
29
Chương 29: Sự tê dại len lỏi
30
Chương 30: Đồ trẻ sơ sinh
31
Chương 31: Sự yếu đuối của người mẹ
32
Chương 32: Tiệm xăm Ra'fin
33
Chương 33: Hơi ấm vỗ về
34
Chương 34: Khóc cũng rất xinh đẹp
35
Chương 35: Trái tim đập chậm
36
Chương 36: Ba mẹ ruột?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play