Chương 5: Vẫn còn sớm

Đêm 12 giờ. 

Khu cư xá cũ kỹ, tiếng bước chân phịch phịch, người ở trong nhà cũng nghe thấy tiếng. Nhưng hiện giờ đã nửa đêm, nên hàng xóm đều đã ngủ, chỉ còn mỗi nhà của Phó Chi vẫn mở cái đèn dầu nho nhỏ. 

Tiếng cửa kẽo kẹt mở ra. Phó Chi chống cằm nhìn anh trai đi vào, cô bé cười hớn hở chạy tới nói:

- Anh hai, anh đói chưa. Em có mì hoành thánh cho anh. 

Phó Thời Miễn cười cười xoa đầu cô bé. Anh nhẹ nhàng hỏi:

- Mẹ đã ngủ rồi sao? 

Nhắc đến mẹ, Phó Chi ủ rũ đáp:

- Dạ, bác Hai nhà hàng xóm lúc tối có cho mẹ cái bánh bao, mẹ ăn xong liền uống thuốc, đã đi ngủ từ sớm rồi ạ. 

- Ừm.

Phó Thời Miễn mím môi đi vào nhà. Anh cất gọn cặp sách, lại lấy quần áo sạch sẽ đi tắm rửa. Ngày hôm nay là cuối tuần, cho nên khách tới đông. Anh đứng phụ bếp nên dính không ít dầu mỡ bắn lên quần áo. Cả người hôi mùi dầu thật khó chịu.

Lúc tắm trở ra, trên bàn gỗ nhỏ có bát mì hoành thánh nóng hổi. Phó Chi đang lấy đũa cho anh, cô bé cười tươi vô cùng:

- Lúc tối em gặp được một chị gái xinh đẹp, chị ấy khen em dễ thương nên mua đồ ăn cho em đấy!

Phó Thời Miễn nhéo má Phó Chi:

- Anh đã dặn là không được đi theo người lạ mà. Hay nhỉ, đi học về lại không về nhà liền, còn la cà đi chơi nữa. 

Phó Chi cúi thấp đầu:

- Anh hai, em... em không muốn đi học thêm đâu. 

- Tại sao? 

- ...

Thấy Phó Chi im lặng, Phó Thời Miễn liền đau lòng. Gia cảnh của gia đình đúng là khó khăn thật, nhưng anh đã đi làm thêm rồi, không đến nỗi không đóng học được cho em gái. Vả lại còn có tiền trợ cấp từ ba...

Không muốn nhắc đến nữa, anh vội chuyển đề tài:

- Người ta mua cho em, sao em không ăn còn đưa anh làm gì. 

Nhắc đến đồ ăn, Phó Chi tươi tỉnh hẳn lên, con bé nhe răng nói:

- Chị ấy dẫn em đi ăn, còn mua thêm một phần mang về. Em biết anh đi làm về mệt cũng chẳng ăn uống được gì nên mới chừa phần cho anh đó. 

Ở nhà anh hai là trụ cột, có món gì ngon anh đều để dành cho cô bé và mẹ. Ngay cả một miếng bánh quy nhỏ anh cũng chưa từng ăn mảnh một mình. 

Cô bé biết, ngày nào đi làm về khuya, anh trai cũng uống thật nhiều nước để tránh đói bụng, giữa đêm dù đói thế nào cũng chẳng nỡ ăn một vắt mì. 

Hôm nay được ân nhân tương trợ, Phó Chi liền đem mì hoành thánh hâm nóng lại cho anh trai ăn. 

Phó Thời Miễn biết rõ tâm ý của em gái, anh cười khẽ. Sau cùng mới chịu cầm đũa gắp mì ăn. 

Bụng đã đói reo, ăn mì nóng vào bụng thật ấm áp và no căng. Xì xụp hết cả tô mì hoành thánh trong phút chốc. 

Phó Chi đi ngủ từ nãy giờ, chỉ có Phó Thời Miễn vẫn bận rộn rửa chén, và đem sách vở ra ôn bài học. 

Ngày mai đầu tuần, lại phải đi học...

Ở phía bên kia. Lúc Tô Khiết Tử về đến nhà, bước ngang qua phòng khách thì phát hiện ba và mẹ đều trầm tư ngồi đợi cô. Vừa nhìn thấy cô, họ vội vàng chạy đến hỏi:

- Rốt cuộc là trước đó con đi nói gì với ông nội Đàm vậy? Tại sao lại không tuyên bố đính hôn liền đi. 

Tô Khiết Tử chưa vội xé mặt bọn họ, nên cô cười ngoan ngoãn nói:

- Ba mẹ cứ yên tâm. Hiện tại vẫn chưa phải lúc. Đợi con lấy lòng được ông nội Đàm, sắp tới lại là sinh nhật con, vừa lúc làm dịu ông ấy, khiến ông tặng con một ít cổ phần, còn không thì những phần quà giá trị khác. Về sau lại đính hôn, có thêm không ít thứ tốt nữa. Như thế chẳng phải có nhiều hơn một phần sao? 

Ba mẹ Tô ngẫm nghĩ liền thấy chính mình quá vội vàng. Giờ mà đính hôn sớm, thì tới lúc sinh nhật, cổ phần sẽ thuộc về tay Tô Khiết Tử.

Nhưng nếu vẫn chưa đính hôn mà đã được tặng một xíu cổ phần công ty Thắng Hoàng, thì con bé nhất định sẽ chuyển giao cổ phần vào tay ba mẹ. 

Đứa trẻ chưa kết hôn, thì mọi quyền kiểm soát sẽ vào tay của người nuôi dưỡng. Chứ nếu đã có gia đình, thì chuyện tốt đâu thể vào túi riêng được. 

Vả lại, vừa đính hôn xong mà Tô Khiết Tử chuyển nhượng cổ phần liền, thì sẽ tạo ra cái nhìn không tốt từ ông nội Đàm. Ông ta là người từng trải nhiều sóng gió, rất dễ phát hiện và nếu đã có lòng nghi ngờ thì không tốt cho nhà họ Tô.

Tô Khiết Tử lại nói thêm:

- Ba mẹ cũng biết là hiện giờ Đàm Khương đang mập mờ với một cô gái cùng lớp rồi đó, trong thời gian sắp tới con sẽ cố gắng giải quyết sớm, có như vậy thì Đàm Khương mới chú ý tới con nhiều hơn. 

- Ừm, ừm. Dù sao hai đứa vẫn còn nhỏ, đợi từ từ rồi tính cũng được. 

Tô Đức vỗ vai Tô Khiết Tử, ông gật gù khen ngợi cái đầu nhỏ thông minh, sáng suốt của con gái. 

Không còn gì để trao đổi, Tô Khiết Tử vội đi lên phòng. Cô bận rộn ở trong phòng gom hết những túi sách, quần áo có giá trị để chụp đăng lên mạng, cố gắng thanh lý hết toàn bộ, mục đích chính là tạo túi tiền riêng.

"Ba mẹ tìm thấy được Cao Niểu Niểu khi nào nhỉ? Mình phải tìm cô ta sớm, biết đâu ba mẹ ruột của mình chính là ba mẹ hiện tại của Cao Niểu Niểu."

Lúc làm hồn ma, cô chỉ mới biết sự tồn tại của Cao Niểu Niểu, còn chuyện sâu xa như họ biết thân phận của cả hai từ khi nào thì cô không rõ.

Sắp xếp lại suy nghĩ một chút, Tô Khiết Tử liền soạn đồ để mai đi học. Bây giờ trong đầu không còn mang cái não tàn yêu đương nữa, chẳng biết cuộc sống thanh xuân sắp tới có gì thay đổi số với kiếp trước hay không??

Hot

Comments

JT@@JTeen

JT@@JTeen

ăn dưa chờ đợi

2024-09-25

0

Đọc truyện zui zẻ nah cả nhà

Đọc truyện zui zẻ nah cả nhà

tham lam quá

2024-09-24

0

Gia Nhi

Gia Nhi

nghĩ thoáng lắm c

2024-09-21

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Con hoang
2 Chương 2: Thề với trời cao biển rộng...
3 Chương 3: Thú nhận
4 Chương 4: Phó Chi
5 Chương 5: Vẫn còn sớm
6 Chương 6: Có học thì văn ngu ngốc
7 Chương 7: Chép bài
8 Chương 8: Có duyên với người đói bụng
9 Chương 9: Quyết tâm xé mặt
10 Chương 10: Tìm được Cao Niểu Niểu
11 Chương 11: Tố cáo
12 Chương 12: Rung động vì dáng vẻ này...
13 Chương 13: Hồi ức giằng xé trái tim
14 Chương 14: Từng đi tù và bị xử bắn
15 Chương 15: Ám ảnh cái chết
16 Chương 16: Anh em thật sao?
17 Chương 17: Tai nạn xe
18 Chương 18: Gia sư
19 Chương 19: Vén áo khoe thân
20 Chương 20: Ổ cóng và ổ chó
21 Chương 21: Trêu ghẹo người thẳng tính
22 Chương 22: Nháy mắt cầu cứu
23 Chương 23: Ghen ghét
24 Chương 24: Thành công nhận gia sư
25 Chương 25: Đồng cảm giác
26 Chương 26: Mời cậu ly hồng trà
27 Chương 27: Làm nũng
28 Chương 28: Đổi trắng thay đen
29 Chương 29: Sự tê dại len lỏi
30 Chương 30: Đồ trẻ sơ sinh
31 Chương 31: Sự yếu đuối của người mẹ
32 Chương 32: Tiệm xăm Ra'fin
33 Chương 33: Hơi ấm vỗ về
34 Chương 34: Khóc cũng rất xinh đẹp
35 Chương 35: Trái tim đập chậm
36 Chương 36: Ba mẹ ruột?
Chapter

Updated 36 Episodes

1
Chương 1: Con hoang
2
Chương 2: Thề với trời cao biển rộng...
3
Chương 3: Thú nhận
4
Chương 4: Phó Chi
5
Chương 5: Vẫn còn sớm
6
Chương 6: Có học thì văn ngu ngốc
7
Chương 7: Chép bài
8
Chương 8: Có duyên với người đói bụng
9
Chương 9: Quyết tâm xé mặt
10
Chương 10: Tìm được Cao Niểu Niểu
11
Chương 11: Tố cáo
12
Chương 12: Rung động vì dáng vẻ này...
13
Chương 13: Hồi ức giằng xé trái tim
14
Chương 14: Từng đi tù và bị xử bắn
15
Chương 15: Ám ảnh cái chết
16
Chương 16: Anh em thật sao?
17
Chương 17: Tai nạn xe
18
Chương 18: Gia sư
19
Chương 19: Vén áo khoe thân
20
Chương 20: Ổ cóng và ổ chó
21
Chương 21: Trêu ghẹo người thẳng tính
22
Chương 22: Nháy mắt cầu cứu
23
Chương 23: Ghen ghét
24
Chương 24: Thành công nhận gia sư
25
Chương 25: Đồng cảm giác
26
Chương 26: Mời cậu ly hồng trà
27
Chương 27: Làm nũng
28
Chương 28: Đổi trắng thay đen
29
Chương 29: Sự tê dại len lỏi
30
Chương 30: Đồ trẻ sơ sinh
31
Chương 31: Sự yếu đuối của người mẹ
32
Chương 32: Tiệm xăm Ra'fin
33
Chương 33: Hơi ấm vỗ về
34
Chương 34: Khóc cũng rất xinh đẹp
35
Chương 35: Trái tim đập chậm
36
Chương 36: Ba mẹ ruột?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play