Chương 20: Ổ cóng và ổ chó

Cậu uống sữa nóng không? 

Phó Thời Miễn ngập ngừng đưa ly sữa tới cho Tô Khiết Tử, không ngờ rằng cô thật sự nhận lấy. Còn cười với anh:

- Cảm ơn nhiều nha. 

Tô Khiết Tử nãy giờ ngồi im nhưng vẫn khát nước, trời thì se lạnh. Có ly sữa nóng thì còn gì tuyệt hơn nữa. 

Cô nhận lấy ly sữa, uống một ngụm, miệng xuýt xoa khen: 

- Ngon thật đấy! Cảm ơn cậu nhiều. 

- Ừm.

Phó Thời Miễn nhanh chóng xoay người đi làm việc. Khi đồng hồ chỉ đến 6 giờ rưỡi, anh đến nhà vệ sinh nhân viên rửa mặt và tay, rồi thay quần áo đi học. 

Cho dù có làm việc cực nhọc cỡ nào, thì anh vẫn thích quần áo sạch sẽ không chút mùi mồ hôi.

Hiển nhiên điều này khiến cho Tô Khiết Tử ngồi ở yên phía sau bất ngờ không kém. Chàng trai này tốt đấy chứ!

Âm thầm cho anh thêm một điểm có tố chất đàn ông.

Lúc đi ngang qua tiệm bán đồ ăn sáng. Tô Khiết Tử kéo nhẹ vạt áo đồng phục trắng của anh. Giọng nói trong trẻo cất lên:

- Cậu dừng một chút, tớ vào mua đồ một xíu.

Phó Thời Miễn im lặng tấp xe vào trước quán bánh cuốn trứng. Anh ngồi trên xe, mắt nhìn ra đường lộ. Mùi hương của món bánh cứ phảng phất ngay mũi anh.

Anh hiện tại đang rất đói, nhưng hiện tại không muốn tốn tiền mua đồ ăn ngoài. Ít ra đến căn tin trường, có phiếu học sinh sẽ được giảm đôi chút. 

Nhưng mà căn tin chỉ bán đồ vào buổi trưa, hiển nhiên anh phải chờ tới lúc đó mới được ăn. Thôi thì lát rót đầy nước uống lấp bụng vậy. 

Cố gắng kìm nén cơn đói, Tô Khiết Tử đã mua xong bữa sáng. Cô đưa cho anh hai phần bánh và nói:

- Cho cậu. Cảm ơn vì đã chở tớ đi học, còn thêm ly sữa lúc nãy nữa. 

Chàng trai trẻ tuổi đang phát triển, sáng sớm còn làm cực nhọc thế này thì phải ăn hai phần mới đủ được. Cô còn sợ hai phần quá ít, nhưng nghĩ lại túi tiền có hạn nên chỉ đành mua nhiêu đấy.

- Không có gì. Cậu giữ lấy đi. 

Phó Thời Miễn nhanh chóng từ chối. Thật ra ly sữa chỉ là phúc lợi dành cho nhân viên bốc vác, không cần tốn tiền gì cả. 

Tô Khiết Tử lại cố ý không cho anh phản đối. Cô nhíu mày, tay dúi hai phần thức ăn vào tay anh:

- Đưa cậu thì cậu cứ cầm đi. 

Nhìn sắc mặt cô tối sầm, Phó Thời Miễn bất đắc dĩ nhận lấy. Cuống họng khô khốc và trầm khàn cất lên:

- Cảm ơn. 

Thấy anh ngoan ngoãn như vậy, Tô Khiết Tử vui vẻ trong lòng, giống như đã dỗ dành thành công em trai nhỏ bướng bỉnh vậy đấy. 

Khi gần đến cổng trường, Phó Thời Miễn dừng xe để Tô Khiết Tử tự đi vào. Anh là cố ý phân cách một ranh giới với cô. 

Anh sợ người ta bàn tán tiểu thư cao quý nhà họ Tô có dính líu đến người như anh. Thực chất Tô Khiết Tử chẳng nghĩ nhiều như anh.

- Cậu đi vào đi. Tôi đi gửi xe. 

- Được thôi. 

Tô Khiết Tử mang theo tâm trạng tốt đi tới lớp học. Hôm nay dù đi ké xe của Phó Thời Miễn nhưng trước đó cô đã bắt xe đến khu cư xá của anh, bởi vậy tốn tiền gấp hai so với hai ngày trước. 

Bản thân đau lòng sờ ví tiền. Lại nghĩ tới cách Phó Thời Miễn tìm việc để sinh sống, cô bất giác nghĩ tới việc đi làm thêm. 

Nhưng ý nghĩ này rất nhanh bị loại bỏ. 

"Hiện tại không phải lúc để đi làm. Mình phải cố tìm được nhà Cao Niểu Niểu, xác định thân phận ba mẹ hiện tại của cô ta có phải ba mẹ ruột của mình không mới được."

Tô Khiết Tử lắc đầu chậc chậc thêm vài tiếng, vừa đi lên cầu thang vừa nghĩ tiếp:

"Phải cố ghi nhớ ngày diễn ra tai nạn của Phó Chi mới được. Cơ mà lúc đó xảy ra gần giữa đêm, cô bé đi đâu ngoài đó chứ."

Cô có cái tật cứ hay thẫn thờ nghĩ ngợi, đến mức xung quanh có gì cũng chẳng để ý tới. 

Khúc rẽ ở cầu thang, cô đụng trúng lưng của Đàm Khương. Anh ta đang đứng nói chuyện cùng Lưu Ly và Lâm Thanh ở góc đầu cầu thang.  

Người bị đụng còn chưa nói gì, mà bạn học nhiều chuyện bắt đầu rướn cổ nói năng khó ưa:

- Ây da, giả vờ chưa được một tuần, bây giờ bắt đầu sáp lại người ta rồi hả. Đúng là thứ mặt dày. 

- Này, ai giật mòng cô hả. 

Tô Khiết Tử liếc xéo Lâm Thanh, chẳng thèm xưng hô thân thiết như đối với bạn học Vu Mân Mân và Phó Thời Miễn. 

Với lại cô đang tính xin lỗi Đàm Khương vì đụng trúng anh ta, nhưng giờ thì khỏi. Mắc công bị đồn làm "lạc mềm buộc chặt". 

Tô Khiết Tử hừ lạnh một tiếng, đầu ngẩng cao đi ngang qua ba người họ. Vốn tưởng thoát khỏi ổ cóng gọn lẹ, ai dè lần này Đàm Khương ăn trúng rác độc gì đó. 

Anh ta níu cánh tay cô, giọng không mấy tốt đẹp nói:

- Này, bộ cô không có miệng xin lỗi hả. Đụng trúng người là đi hay sao?

Ha, buồn cười thật chứ. 

Tô Khiết Tử cười lạnh, còn chưa lên tiếng lại bị Lưu Ly xen vào:

- Cậu bị đụng có đau không? Tớ có băng cá nhân đây. Coi chừng vết thương trên trán lại thành sẹo nữa đấy!

Tô Khiết Tử thở dài phiền chán. Đúng lúc này, ở ngã rẽ có thêm người đi tới gần. Động tác mạnh lao thẳng vào lưng Đàm Khương, may mà Tô Khiết Tử né kịp, chỉ có mỗi Lưu Ly giơ tay ra giữ chặt Đàm Khương thì bị kéo ngã xuống đất. 

Điều đó chứng minh người đụng Đàm Khương đã dùng lực rất mạnh mới có thể đẩy cả hai người họ té xuống. 

- A....

Lưu Ly ngã lên người Đàm Khương, âm thanh ngọt ngào hét lên một tiếng đáng thương. Lâm Thanh rất biết phối hợp kêu tên cô ta. 

Đàm Khương đỡ lấy Lưu Ly đứng dậy, cổ tay anh ta bị đập xuống đất khá đau, còn bị cô ta đè lên người. Vừa mất mặt vừa đau lòng cho tình đầu, vội rống lên với người trước mặt:

- Mắt mày đuôi hả? 

Phó Thời Miễn ra vẻ không hối lỗi, còn cười khinh chỉ trích anh ta:

- Mấy người mới đuôi hả. Đứng ở đâu không đứng, lại đứng ngay ngã rẽ cầu thang, tưởng đây là ổ chó của mình, thích chắn ở đâu thì chắn hay sao. 

- Phụt...

Tô Khiết Tử phụt cười ra một tiếng, âm thanh đưa ngón tay cái trong lòng cho Phó Thời Miễn. 

Hay, đúng là học bá. Chửi câu nào thấm câu đó. 

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Mắng hay lắm Phó Thời Miễn. Ko mắng thì thôi, đã mắng là phải như vậy mới đã. Mười điểm ko có nhưng/Good//Good/

2024-10-26

8

thuthuthu

thuthuthu

xot cho ong ghe

2024-10-10

0

Trịnh Thị Thanh Sang

Trịnh Thị Thanh Sang

kkkkk

2024-10-09

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Con hoang
2 Chương 2: Thề với trời cao biển rộng...
3 Chương 3: Thú nhận
4 Chương 4: Phó Chi
5 Chương 5: Vẫn còn sớm
6 Chương 6: Có học thì văn ngu ngốc
7 Chương 7: Chép bài
8 Chương 8: Có duyên với người đói bụng
9 Chương 9: Quyết tâm xé mặt
10 Chương 10: Tìm được Cao Niểu Niểu
11 Chương 11: Tố cáo
12 Chương 12: Rung động vì dáng vẻ này...
13 Chương 13: Hồi ức giằng xé trái tim
14 Chương 14: Từng đi tù và bị xử bắn
15 Chương 15: Ám ảnh cái chết
16 Chương 16: Anh em thật sao?
17 Chương 17: Tai nạn xe
18 Chương 18: Gia sư
19 Chương 19: Vén áo khoe thân
20 Chương 20: Ổ cóng và ổ chó
21 Chương 21: Trêu ghẹo người thẳng tính
22 Chương 22: Nháy mắt cầu cứu
23 Chương 23: Ghen ghét
24 Chương 24: Thành công nhận gia sư
25 Chương 25: Đồng cảm giác
26 Chương 26: Mời cậu ly hồng trà
27 Chương 27: Làm nũng
28 Chương 28: Đổi trắng thay đen
29 Chương 29: Sự tê dại len lỏi
30 Chương 30: Đồ trẻ sơ sinh
31 Chương 31: Sự yếu đuối của người mẹ
32 Chương 32: Tiệm xăm Ra'fin
33 Chương 33: Hơi ấm vỗ về
34 Chương 34: Khóc cũng rất xinh đẹp
35 Chương 35: Trái tim đập chậm
36 Chương 36: Ba mẹ ruột?
Chapter

Updated 36 Episodes

1
Chương 1: Con hoang
2
Chương 2: Thề với trời cao biển rộng...
3
Chương 3: Thú nhận
4
Chương 4: Phó Chi
5
Chương 5: Vẫn còn sớm
6
Chương 6: Có học thì văn ngu ngốc
7
Chương 7: Chép bài
8
Chương 8: Có duyên với người đói bụng
9
Chương 9: Quyết tâm xé mặt
10
Chương 10: Tìm được Cao Niểu Niểu
11
Chương 11: Tố cáo
12
Chương 12: Rung động vì dáng vẻ này...
13
Chương 13: Hồi ức giằng xé trái tim
14
Chương 14: Từng đi tù và bị xử bắn
15
Chương 15: Ám ảnh cái chết
16
Chương 16: Anh em thật sao?
17
Chương 17: Tai nạn xe
18
Chương 18: Gia sư
19
Chương 19: Vén áo khoe thân
20
Chương 20: Ổ cóng và ổ chó
21
Chương 21: Trêu ghẹo người thẳng tính
22
Chương 22: Nháy mắt cầu cứu
23
Chương 23: Ghen ghét
24
Chương 24: Thành công nhận gia sư
25
Chương 25: Đồng cảm giác
26
Chương 26: Mời cậu ly hồng trà
27
Chương 27: Làm nũng
28
Chương 28: Đổi trắng thay đen
29
Chương 29: Sự tê dại len lỏi
30
Chương 30: Đồ trẻ sơ sinh
31
Chương 31: Sự yếu đuối của người mẹ
32
Chương 32: Tiệm xăm Ra'fin
33
Chương 33: Hơi ấm vỗ về
34
Chương 34: Khóc cũng rất xinh đẹp
35
Chương 35: Trái tim đập chậm
36
Chương 36: Ba mẹ ruột?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play