Chương 13: Hồi ức giằng xé trái tim

Xử lý vết thương đã xong, Tô Khiết Tử thấy thời gian còn sớm, cố ý lôi sách vở ra ôn bài. Cả ngày đi học cô ghi chép rất đầy đủ, cũng rất chăm chú lắng nghe giáo viên giảng bài. 

Mang tâm thế tự tin để ôn bài học ngày hôm nay, đến khi mở vở ghi bài ra, đầu óc cô nó xoay mồng. Cảm giác như chữ nghĩa cứ bay bổng khắp nơi chứ không đi vào tâm trí của cô vậy.

Tô Khiết Tử xoa đầu bứt tóc. 

- Trời ơi, sao nhìn không hiểu gì hết vậy?

Cô thử cố gắng xem các đáp án giải bài, lại lật sách bài tập ra làm thử và học công thức, nhưng có lẽ do đã lâu không đụng vào sách vở và không có đầu óc trong học tập nên Tô Khiết Tử cảm thấy đau đầu vô cùng. 

Loay hoay đến khi đồng hồ chỉ đúng 12 giờ đêm. Mắt lim dim muốn ngủ gục, cô không thể tập trung được nữa mới bất đắc dĩ phải thở dài, đóng sách vở và lên giường tìm ổ chó của mình. 

Hôm nay bị mấy đứa nhóc kia bu quanh khiến sức lực Tô Khiết Tử cạn kiệt. Vừa đặt đầu lên gối là cô ngủ ngay, cả đêm không một giấc mộng. 

Cũng vào lúc nửa đêm đó, Phó Thời Miễn mệt mỏi đạp xe về tới nhà. Trên tay anh còn cầm thêm một phần cơm thịt kho tàu mới toanh. Hôm nay là sinh nhật của ông chủ quán, ông ta tốt bụng nên tặng cho nhân viên mỗi người một phần cơm. 

Phó Thời Miễn xách đồ lên nhà. Mở cửa bước vào trong thì phát hiện chuyện kỳ lạ, hôm nay Phó Chi - em gái anh rất nghe lời mà đi ngủ sớm. Ngày thường con bé cứ cứng đầu chống cằm ngồi chờ anh trước cửa nhà, có khi đợi đến gần 1 giờ sáng con bé vẫn kiên trì. 

Anh chỉ nghĩ rằng hôm nay đi học nên con bé mệt, chứ việc ở trường Phó Chi bị bắt nạt thì anh chưa từng biết tới. Một phần bởi Phó Chi hiểu chuyện, sợ anh lo lắng cho mình nên cứ im lặng chịu đựng...

Phó Thời Miễn nhẹ nhàng đi tắm rửa, vì nhà quá nhỏ nên âm thanh rất mẫn cảm. Anh thay đồ xong liền đem bài tập ở trường ra giải. Tự mình ngồi học đến gần ba giờ sáng mới chịu đi ngủ. 

Nhưng phía bên phòng của mẹ có tiếng rầm rì phát ra. 

- Đừng... Đừng mà...

Giọng nói rên rỉ của mẹ anh kêu than, Phó Thời Miễn mím môi mở khoá cửa đi vào phòng. Mẹ anh nằm quằn quại trên chiếc giường gỗ cũ mục, khăn trải giường, mền, gối nằm đều bị quăng tứ tung khắp nơi. 

- Không sao, không sao, có con đây rồi. 

Người phụ nữ ốm yếu, cả người cao một mét sáu nhưng cân nặng còn chưa tới 40 kí. Phó Thời Miễn ôm gọn trong vòng tay, bàn tay nhăn nheo của người phụ nữ báu chặt vào cánh tay của anh, giọng bà ấy đau đớn van xin:

- Làm ơn tha cho tôi. Chạy đi, chạy đi con...

- Con không sao, mẹ mau ngủ đi. 

Phó Thời Miễn đau thương ôm chặt và dỗ dành lên mái tóc khô xơ của mẹ mình. Anh chịu đựng cơn đau trên cánh tay, lại còn dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để dỗ bà ấy. 

Bà mặc dù vẫn nhắm chặt mắt, nhưng cổ họng cứ âm âm rên rỉ. 

Đợi nửa tiếng trôi qua mới dừng lại. 

Phó Thời Miễn vuốt lên tóc bà, lại kéo chăn đắp kín cho bà ấy. Lúc này anh mới ngáp dài trở ra phòng khách.

Nhà anh chỉ có hai phòng ngủ, và một phòng tắm nhỏ. Phòng bếp và phòng khách thì được nối liền với nhau. 

Mẹ anh ngủ một phòng, Phó Chi ngủ một phòng, còn anh thì ngủ ở ngoài phòng khách, sách vở cũng đem ra ngoài để học bài. 

Ban nãy Phó Thời Miễn đang kiệt sức muốn đi ngủ, nhưng đến khi đầu đặt lên gối, mắt anh lại mở thao tháo không ngủ được.

Chỉ cần nhắm mắt anh liền nhớ tới những hồi ức kinh tởm kia. Anh nhớ ba anh, anh nhớ gia đình nhỏ đã từng thuộc về mình...

Nỗi hận trong trái tim anh càng lúc càng lớn, càng lúc càng giằng xé trong tâm trí anh.

Phó Thời Miễn cả đêm đều thức trắng, đến khi dậy đi làm thêm công việc giao hàng thì quầng mắt thâm sạm, những tơ máu trong con ngươi đỏ tía từng sợi mạch trông rất ghê rợn.

Hiện tại Phó Thời Miễn đang được làm hai công việc để kiếm thu nhập. May mắn chủ đều tốt bụng, biết hoàn cảnh nhà anh khó khăn nên mắt nhắm mắt mở cho trẻ vị thành niên đi làm.

Tối thì anh làm việc ở phòng bếp của một quán ăn, công việc dính nhiều dầu mỡ và nặng nhọc, bù lại lương cao.

Còn sáng sớm 5 giờ là anh đi chở hàng hoặc bốc vác cho một cửa hàng tiện lợi. Công việc lương chỉ có 800 đồng nhưng phù hợp với giờ giấc đi học của anh.

Cách một hoặc hai ngày mới đi làm một lần. Tùy thuộc vào lượng đơn khách hàng đặt. Bây giờ chỉ cần công việc kiếm được tiền là anh đều muốn đi làm hết.

- Chào chú Minh ạ.

Phó Thời Miễn đạp xe đậu vào bãi giữ, anh lễ phép chào chú bảo vệ của trường. Chú Minh cười nhìn anh rồi lại cho anh một cái bánh bao nhân thịt:

- Hôm nay giao hàng sớm vậy sao?

- Dạ, địa chỉ gần trường nên con tiện đường mới giao nhanh.

Chú Minh gật đầu vỗ vai Phó Thời Miễn. Đợi cho Phó Thời Miễn đi lên lớp học, chú mới âm thầm lắc đầu thương cảm.

- Số thằng bé này đúng là khổ quá.

Hot

Comments

Sứa nhỏ

Sứa nhỏ

ê tốt thiệt

2024-10-13

0

Anonym

Anonym

thấy thương

2024-10-08

0

Anonym

Anonym

sao nam9 số tàn canh gió lạnh z

2024-10-08

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Con hoang
2 Chương 2: Thề với trời cao biển rộng...
3 Chương 3: Thú nhận
4 Chương 4: Phó Chi
5 Chương 5: Vẫn còn sớm
6 Chương 6: Có học thì văn ngu ngốc
7 Chương 7: Chép bài
8 Chương 8: Có duyên với người đói bụng
9 Chương 9: Quyết tâm xé mặt
10 Chương 10: Tìm được Cao Niểu Niểu
11 Chương 11: Tố cáo
12 Chương 12: Rung động vì dáng vẻ này...
13 Chương 13: Hồi ức giằng xé trái tim
14 Chương 14: Từng đi tù và bị xử bắn
15 Chương 15: Ám ảnh cái chết
16 Chương 16: Anh em thật sao?
17 Chương 17: Tai nạn xe
18 Chương 18: Gia sư
19 Chương 19: Vén áo khoe thân
20 Chương 20: Ổ cóng và ổ chó
21 Chương 21: Trêu ghẹo người thẳng tính
22 Chương 22: Nháy mắt cầu cứu
23 Chương 23: Ghen ghét
24 Chương 24: Thành công nhận gia sư
25 Chương 25: Đồng cảm giác
26 Chương 26: Mời cậu ly hồng trà
27 Chương 27: Làm nũng
28 Chương 28: Đổi trắng thay đen
29 Chương 29: Sự tê dại len lỏi
30 Chương 30: Đồ trẻ sơ sinh
31 Chương 31: Sự yếu đuối của người mẹ
32 Chương 32: Tiệm xăm Ra'fin
33 Chương 33: Hơi ấm vỗ về
34 Chương 34: Khóc cũng rất xinh đẹp
35 Chương 35: Trái tim đập chậm
36 Chương 36: Ba mẹ ruột?
Chapter

Updated 36 Episodes

1
Chương 1: Con hoang
2
Chương 2: Thề với trời cao biển rộng...
3
Chương 3: Thú nhận
4
Chương 4: Phó Chi
5
Chương 5: Vẫn còn sớm
6
Chương 6: Có học thì văn ngu ngốc
7
Chương 7: Chép bài
8
Chương 8: Có duyên với người đói bụng
9
Chương 9: Quyết tâm xé mặt
10
Chương 10: Tìm được Cao Niểu Niểu
11
Chương 11: Tố cáo
12
Chương 12: Rung động vì dáng vẻ này...
13
Chương 13: Hồi ức giằng xé trái tim
14
Chương 14: Từng đi tù và bị xử bắn
15
Chương 15: Ám ảnh cái chết
16
Chương 16: Anh em thật sao?
17
Chương 17: Tai nạn xe
18
Chương 18: Gia sư
19
Chương 19: Vén áo khoe thân
20
Chương 20: Ổ cóng và ổ chó
21
Chương 21: Trêu ghẹo người thẳng tính
22
Chương 22: Nháy mắt cầu cứu
23
Chương 23: Ghen ghét
24
Chương 24: Thành công nhận gia sư
25
Chương 25: Đồng cảm giác
26
Chương 26: Mời cậu ly hồng trà
27
Chương 27: Làm nũng
28
Chương 28: Đổi trắng thay đen
29
Chương 29: Sự tê dại len lỏi
30
Chương 30: Đồ trẻ sơ sinh
31
Chương 31: Sự yếu đuối của người mẹ
32
Chương 32: Tiệm xăm Ra'fin
33
Chương 33: Hơi ấm vỗ về
34
Chương 34: Khóc cũng rất xinh đẹp
35
Chương 35: Trái tim đập chậm
36
Chương 36: Ba mẹ ruột?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play