Chương 6: Có học thì văn ngu ngốc

Thấy chưa, tớ đã nói rồi, mấy cái đính hôn này kia toàn là cổ hủ. Giờ đây đã ở thời đại tự do yêu đương, Lưu Ly với Đàm Khương mới là một đôi. 

- Tớ thắng cược, mau đưa cây son B.O.M cho tớ. 

Nhiều nữ sinh thích nhất là tụm năm tụm bảy tám chuyện. Mới hôm thứ bảy tuần trước, bọn họ cá cược để xem đêm sinh nhật của thiếu gia nhà họ Đàm có công khai đính hôn với tiểu thư chảnh choẹ Tô Khiết Tử kia hay không. 

Nhiều người thích thầm Đàm Khương liền oán trách Tô Khiết Tử số quá tốt, có mối liên hệ từ nhỏ với nhà anh. 

Lại có người ghen ghét, khinh thường lối sống dùng lưỡi chó liếm chân của Tô Khiết Tử. 

Đặc biệt, có những người thích đu theo couple, muốn ghép đôi lớp trưởng xinh đẹp, dịu dàng Lưu Ly của họ với Đàm Khương. Trai sinh, gái đẹp mới là đẹp đôi nhất. 

Tô Khiết Tử bước vào lớp học, mấy người buôn chuyện liếc mắt nhìn cô rồi xem như không thấy, còn cố ý nói lớn hơn nữa, sợ cô không nghe thấy bản thân đang bị nói xấu. 

Cười thầm trong bụng một tiếng. Tô Khiết Tử tìm chỗ ngồi của mình. Đã mười năm trôi qua, may mà cô vẫn nhớ được năm lớp 11 mình ngồi ở đâu. 

Tìm trong cặp quyển sách Tiếng Anh, lát nữa tiết đầu là môn đó, theo cô nhớ giáo viên bộ môn này rất khó tính, bù lại hiệu suất giảng dạy rất tốt. Chỉ cần chăm chỉ và biết lắng nghe, thì kiến thức dễ tiếp thu và giáo viên cũng dễ tính với học sinh hơn. 

- Giả nai chưa kìa. 

Lâm Thanh cười xem thường Tô Khiết Tử, cô ta tụm đầu lại nói chuyện với mấy người bạn khác. Chỗ ngồi của cô ta ở đằng trước Tô Khiết Tử, cùng dãy nhưng cách hai bàn học. 

Lúc này, Lưu Ly ôm một chồng bài tập Tiếng Anh đi vào lớp, cô ta đem bài tập đặt lên bàn giáo viên rồi trở về vị trí ngồi. Trùng hợp cô ta là bạn cùng bàn với Lâm Thanh.

Lâm Thanh kéo tay Lưu Ly, giọng điệu mỉa mai nói:

- Đúng là lớp trưởng của chúng ta, đến lớp sớm, còn phụ giúp giáo viên lấy bài tập cho các bạn. Chứ đâu như ai kia, sáng sớm mặt mũi hầm hầm bước vào lớp, đã thế còn giả vờ ngồi học bài, làm như chăm chỉ, giỏi giang lắm cơ. Có học thì chắc chẳng vô được chữ nào đâu. 

Tô Khiết Tử cố tình làm lơ, cái hạng người gió chiều nào theo chiều nấy như Lâm Thanh thật khiến cho người ta chán ghét. 

Ở kiếp trước, nhìn thấy Lưu Ly và Đàm Khương mập mờ với nhau, cô ta nịnh bợ đi theo Lưu Ly. Cho tới khi công bố lễ đính hôn giữa cô và Đàm Khương, biết chắc Lưu Ly không còn cơ hội để trèo cao, cô ta lại quay sang làm bạn thân thiết với mình. 

Khi đó bản thân cô ngu ngốc. Đầu óc chỉ tập trung lên người Đàm Khương, còn được Lâm Thanh bày ra nhiều kế để câu lấy anh ta, cho nên cô thầm thừa nhận Lâm Thanh là bạn tốt. 

Giờ nghĩ lại mọi chuyện, nhiều thứ diễn ra ngay trước mắt nhưng lại như hư vô không thấy rõ được. Chỉ khi ở ngoài cuộc mới thấy rõ được những bộ mặt giả tạo của con người.

Lưu Ly khẽ quay sau lưng nhìn Tô Khiết Tử, cô ta vuốt nhẹ tóc mai ra sau tai, dáng vẻ dịu dàng ra dáng lớp trưởng:

- Bạn học chịu học bài là việc tốt, có như thế điểm thi đua của lớp cũng tăng cao mà. 

Lâm Thanh không hổ là kẻ nịnh bợ và thích dìm hàng người khác. Cô ta ghét bỏ, hừ mũi nói:

- Hứ, điểm cao hay không tớ không biết, tớ chỉ chắc chắn ngữ như cô ta có học bài, càng học càng thấy ngu. Điểm lớp thấp là do cô ta kéo xuống chứ đâu. 

Cô bạn lớp trưởng Lưu Ly thích đóng vai người tốt, lắc đầu nhìn Lâm Thanh:

- Cậu phải khuyến khích bạn học chứ. Cho dù kết quả ra sao thì vẫn coi như là có cố gắng. 

Lưu Ly huých tay Lâm Thanh, ý bảo cô đừng nói nữa. Rõ ràng hành động đó khác nào nhấn mạnh với mọi người rằng Tô Khiết Tử học không tốt, thúc đẩy học cỡ nào thì thành tích vẫn tệ như cũ thôi. 

Lớp sắp vô học, các bạn đều đến sắp đầy đủ, cho nên không ít người nghe được lời mà Lưu Ly và Lâm Thanh đang nói. Nhiều bạn học nữ vốn không thích gì Tô Khiết Tử liền mạnh dạn cười lớn tiếng. 

Đàm Khương cũng học cùng lớp với Tô Khiết Tử, anh ta đã vào chỗ ngồi từ sớm. Mắt nhìn vào sách vở nhưng đầu óc lại lơ đãng sang nơi khác.

Cả đám người nhoi nhoi ồn ào bàn tán về Tô Khiết Tử, thế mà người trong cuộc là cô ngay cả đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên nhìn. Mắt tập trung nhìn các từ vựng trong sách giáo khoa. 

Lâm Thanh nhìn mà tức điên người. Vốn muốn đập bàn đi tới chỗ Tô Khiết Tử, chuông lớp học lại reng lên. Cô ta đành nuốt cục tức xuống bụng. 

Chả ai làm gì, chả ai động gì vào cô ta mà cô ta tự bực bội. Tô Khiết Tử biết rõ tính nên cười vui vẻ đắc ý trong lòng. 

Lớp đang xôn xao liền im phăng phắt...

Giáo viên bộ môn Tiếng Anh siêu khó tính, ai mà đến lớp sau bà ấy là sẽ bị phạt. Chỉ có riêng mỗi học bá của lớp là Phó Thời Miễn là được đặt cách.

Lúc bà ấy vào lớp học, Phó Thời Miễn chạy vội bước vào cửa lớp. Thành thật cúi đầu xin lỗi giáo viên. Cô Hà đeo cái kính nghiêm khắc, gật đầu cho phép anh vào trong.

Phó Thời Miễn đảo bước đi xuống cuối dãy lớp. Khi đi ngang qua chỗ ngồi của Tô Khiết Tử, cô nhìn thấy khuôn mặt anh liền khựng trong giây lát.

Tại sao người này lại học chung lớp với mình??

Hot

Comments

thuthuthu

thuthuthu

nín mỏ vào má ơi

2024-10-09

0

thuthuthu

thuthuthu

😒😒😒😒😒giờ chị kh thèm liếm nhé

2024-10-09

0

Đọc truyện zui zẻ nah cả nhà

Đọc truyện zui zẻ nah cả nhà

giả tạo

2024-09-24

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Con hoang
2 Chương 2: Thề với trời cao biển rộng...
3 Chương 3: Thú nhận
4 Chương 4: Phó Chi
5 Chương 5: Vẫn còn sớm
6 Chương 6: Có học thì văn ngu ngốc
7 Chương 7: Chép bài
8 Chương 8: Có duyên với người đói bụng
9 Chương 9: Quyết tâm xé mặt
10 Chương 10: Tìm được Cao Niểu Niểu
11 Chương 11: Tố cáo
12 Chương 12: Rung động vì dáng vẻ này...
13 Chương 13: Hồi ức giằng xé trái tim
14 Chương 14: Từng đi tù và bị xử bắn
15 Chương 15: Ám ảnh cái chết
16 Chương 16: Anh em thật sao?
17 Chương 17: Tai nạn xe
18 Chương 18: Gia sư
19 Chương 19: Vén áo khoe thân
20 Chương 20: Ổ cóng và ổ chó
21 Chương 21: Trêu ghẹo người thẳng tính
22 Chương 22: Nháy mắt cầu cứu
23 Chương 23: Ghen ghét
24 Chương 24: Thành công nhận gia sư
25 Chương 25: Đồng cảm giác
26 Chương 26: Mời cậu ly hồng trà
27 Chương 27: Làm nũng
28 Chương 28: Đổi trắng thay đen
29 Chương 29: Sự tê dại len lỏi
30 Chương 30: Đồ trẻ sơ sinh
31 Chương 31: Sự yếu đuối của người mẹ
32 Chương 32: Tiệm xăm Ra'fin
33 Chương 33: Hơi ấm vỗ về
34 Chương 34: Khóc cũng rất xinh đẹp
35 Chương 35: Trái tim đập chậm
36 Chương 36: Ba mẹ ruột?
Chapter

Updated 36 Episodes

1
Chương 1: Con hoang
2
Chương 2: Thề với trời cao biển rộng...
3
Chương 3: Thú nhận
4
Chương 4: Phó Chi
5
Chương 5: Vẫn còn sớm
6
Chương 6: Có học thì văn ngu ngốc
7
Chương 7: Chép bài
8
Chương 8: Có duyên với người đói bụng
9
Chương 9: Quyết tâm xé mặt
10
Chương 10: Tìm được Cao Niểu Niểu
11
Chương 11: Tố cáo
12
Chương 12: Rung động vì dáng vẻ này...
13
Chương 13: Hồi ức giằng xé trái tim
14
Chương 14: Từng đi tù và bị xử bắn
15
Chương 15: Ám ảnh cái chết
16
Chương 16: Anh em thật sao?
17
Chương 17: Tai nạn xe
18
Chương 18: Gia sư
19
Chương 19: Vén áo khoe thân
20
Chương 20: Ổ cóng và ổ chó
21
Chương 21: Trêu ghẹo người thẳng tính
22
Chương 22: Nháy mắt cầu cứu
23
Chương 23: Ghen ghét
24
Chương 24: Thành công nhận gia sư
25
Chương 25: Đồng cảm giác
26
Chương 26: Mời cậu ly hồng trà
27
Chương 27: Làm nũng
28
Chương 28: Đổi trắng thay đen
29
Chương 29: Sự tê dại len lỏi
30
Chương 30: Đồ trẻ sơ sinh
31
Chương 31: Sự yếu đuối của người mẹ
32
Chương 32: Tiệm xăm Ra'fin
33
Chương 33: Hơi ấm vỗ về
34
Chương 34: Khóc cũng rất xinh đẹp
35
Chương 35: Trái tim đập chậm
36
Chương 36: Ba mẹ ruột?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play