Chương 18: Gia sư

Dưới ánh đèn lập loè, cô gái nhỏ mặc áo đồng phục trắng tinh, chiếc váy màu đen phủ ngang gối, trên vai đeo chiếc cặp hồng trông cực kỳ đáng yêu.

Phó Thời Miễn chuẩn bị đi đến cửa hàng để giao hàng, anh đang dắt xe đạp ra khỏi cửa khu cư xá, người con gái kia lại cực kỳ nổi bật dưới trời mờ sáng.

Anh nheo mắt nhìn kỹ liền nhận ra Tô Khiết Tử. Dắt xe tới cạnh cô, nhẹ giọng hỏi thăm:

- Sao cậu lại ở đây? 

Anh ngẩng đầu về phía khu cư xá cũ kỹ, nhà nào cũng đã tắt đèn chưa có ai thức dậy, mấy khu nhà xung quanh đây cũng thế. Mới sáng sớm thế này Tô Khiết Tử ở đây làm gì? 

Tô Khiết Tử ổn định tinh thần mở miệng:

- Tớ đợi cậu. 

Thật ra khi tỉnh khỏi giấc mơ kia, đầu óc cô cứ ám ảnh cái chết của Phó Chi, cô sợ hãi đến mức tìm đến nhà cô bé lúc nào không hay. 

Đại khái đứng chờ trước cửa cư xá mười phút, cô mới xác định được phương hướng mình đang làm. Cảm thấy bản thân đến sớm làm gì, cũng chẳng thấy người đâu, chi bằng về nhà từ từ tìm cách ngăn cản cái chết của Phó Chi còn tốt hơn.

Vốn tính rời đi, nào ngờ Phó Thời Miễn lại thức sớm như thế. 

Vô thức cô nói rằng mình đang đợi cậu ấy. 

Hiển nhiên nghe ra được kết quả này, Phó Thời Miễn nhíu mày nghi hoặc. 

- Chờ tôi? Để làm gì? 

Tô Khiết Tử chột dạ, hai tay xoắn xít làm nhăn góc váy, vài giây sau mới chần chừ nói:

- Tớ... Tớ tính tìm cậu để nhờ cậu làm gia sư cho tớ!

Phó Thời Miễn im lặng nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng trẻo và non nớt của Tô Khiết Tử. Bộ dáng ấp úng kia đã phản bội lời nói. Vả lại chẳng có ai đến tìm gia sư lại đến ngay lúc trời chưa sáng thế này.

Chỉ là chẳng hiểu sao anh chấp nhận lời nói dối này của cô. Mặc dù cũng không rõ vì sao cô lại tìm cớ để biện minh. 

- Tôi không nhận làm gia sư. 

- Tớ trả lương. Một tháng 5.000 đồng. Làm ơn. 

Tô Khiết Tử bối rối chấp tay cầu xin anh. Cô nghe bảo anh có đi làm thêm ở quán ăn lúc tối, vừa cực lương cũng chẳng có bao nhiêu.

Sẵn tiện cô vẫn còn đang có cơ hội sử dụng tiền nhà họ Tô, nên cứ vắt kiệt nhà họ để hỗ trợ cho nhà Phó Thời Miễn đi. 

Nghe xong tiền lương cao như vậy, Phó Thời Miễn có chút động lòng. Nhưng hiện tại anh đã kín lịch, không thể nhận thêm việc gia sư được nữa. 

Anh nhanh chóng lắc đầu từ chối cô:

- Xin lỗi, hiện tại tôi đã kín lịch làm rồi. Sáng đi giao hàng, tối đi làm bếp. Không còn thời gian để dạy cậu đâu. 

- Hả? Sáng cậu cũng đi làm sao? 

Tô Khiết Tử tất nhiên không biết đến điều này. Cô chỉ nghe Vu Mân Mân nói việc anh lấp liếm tuổi tác xin được vào phụ bếp một quán ăn, còn việc dậy sớm đi giao hàng thì chưa từng nghe tới. 

- Giờ cậu chuẩn bị đi làm sao? 

- Ừm. 

Trong lòng cô bội phục Phó Thời Miễn gấp ngàn lần. Không nghĩ tới cậu trai trẻ này rất siêng năng chịu khó. Dù ở hoàn cảnh nào vẫn cố gắng vươn lên, ngay cả đôi mắt cũng thật sáng ngời trông chờ vào tương lai. 

Nghĩ đến những việc sẽ xảy ra, Tô Khiết Tử vội vàng nắm chặt bàn tay anh, lòng tha thiết nói:

- Cậu nghỉ làm thêm ở một chỗ đi. Xong rồi lúc ở trên trường dạy kèm cho tớ vào giờ ra chơi, hoặc giờ nghỉ trưa. Chỉ cần ôn giúp tớ để vượt qua kì thi cuối kỳ này được không? 

Cô không muốn anh phải kiệt sức như vậy, ít ra cũng cần có thời gian để nghỉ ngơi nữa chứ. Nếu công việc ở bếp lương cao, thì chắc công việc giao hàng này không cao lắm đâu. Vì thời gian làm giao hàng rất ngắn. 

Cho nên theo cô tính toán, anh chọn bỏ việc giao hàng để dạy kèm cho cô, thì lương sẽ cao hơn nhiều. 

Điều này giống như cách suy luận của Phó Thời Miễn, nhưng anh vẫn mím môi đắn đo. 

Trong trí nhớ của anh, Tô Khiết Tử là học sinh không đến mức quậy phá, nhưng khả năng học tập lại chót sổ. Vả lại ngày thường cô chỉ tập trung lên người bạn học Đàm Khương.

Anh lo lắng tính tình cô thay đổi liên tục, việc dạy kèm lại chẳng lâu dài. Nếu vậy anh sẽ mất đi cơ hội làm nhân viên giao hàng.

Mắt nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt bàn tay thô ráp của mình, chẳng biết sao cảm thấy sự chênh lệch quá lớn.

Tô Khiết Tử chú ý theo ánh mắt anh, vội rụt tay về. Đầu cúi thấp chữa ngượng.

Phó Thời Miễn giấu bàn tay ra sau mông, môi khô cằn mấp máy trả lời:

- Để tôi suy nghĩ chút đã.

- Được. Vậy tớ đi đây.

Tô Khiết Tử sợ anh suy nghĩ không kỹ lại từ chối liền, nên không cho anh "chút đã", bản thân chạy nhanh hơn cả thỏ rời đi.

Phó Thời Miễn đạp xe ở phía sau đuổi theo, chắn ngang Tô Khiết Tử rồi nói:

- Lên xe, tôi trở cậu về.

- Không cần đâu, tớ bắt taxi về được.

Nhìn sắc trời vừa chưa sáng hẳn, phố xá thì vắng vẻ, Phó Thời Miễn không yên tâm lắm. Mặt lạnh chỉ vào yên sau, dáng vẻ nếu cô từ chối sẽ bị "ăn gậy".

Tô Khiết Tử gãi đầu ngồi lên yên, đợi anh đạo được vài vòng chân, cô kéo nhẹ áo sau lưng anh:

- Cậu chở tớ tới chỗ làm cậu được không? Có gì lại đưa tới trường học luôn cho tiện.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

"Việc nhẹ lương cao" một đề nghị rất tốt, nhận ngay và luôn đi anh êy/Casual/

2024-10-26

8

Sứa nhỏ

Sứa nhỏ

nghe xong cái bị khớp liền🤣

2024-10-13

0

Sứa nhỏ

Sứa nhỏ

là 5tr tiền Việt hả?

2024-10-13

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Con hoang
2 Chương 2: Thề với trời cao biển rộng...
3 Chương 3: Thú nhận
4 Chương 4: Phó Chi
5 Chương 5: Vẫn còn sớm
6 Chương 6: Có học thì văn ngu ngốc
7 Chương 7: Chép bài
8 Chương 8: Có duyên với người đói bụng
9 Chương 9: Quyết tâm xé mặt
10 Chương 10: Tìm được Cao Niểu Niểu
11 Chương 11: Tố cáo
12 Chương 12: Rung động vì dáng vẻ này...
13 Chương 13: Hồi ức giằng xé trái tim
14 Chương 14: Từng đi tù và bị xử bắn
15 Chương 15: Ám ảnh cái chết
16 Chương 16: Anh em thật sao?
17 Chương 17: Tai nạn xe
18 Chương 18: Gia sư
19 Chương 19: Vén áo khoe thân
20 Chương 20: Ổ cóng và ổ chó
21 Chương 21: Trêu ghẹo người thẳng tính
22 Chương 22: Nháy mắt cầu cứu
23 Chương 23: Ghen ghét
24 Chương 24: Thành công nhận gia sư
25 Chương 25: Đồng cảm giác
26 Chương 26: Mời cậu ly hồng trà
27 Chương 27: Làm nũng
28 Chương 28: Đổi trắng thay đen
29 Chương 29: Sự tê dại len lỏi
30 Chương 30: Đồ trẻ sơ sinh
31 Chương 31: Sự yếu đuối của người mẹ
32 Chương 32: Tiệm xăm Ra'fin
33 Chương 33: Hơi ấm vỗ về
34 Chương 34: Khóc cũng rất xinh đẹp
35 Chương 35: Trái tim đập chậm
36 Chương 36: Ba mẹ ruột?
Chapter

Updated 36 Episodes

1
Chương 1: Con hoang
2
Chương 2: Thề với trời cao biển rộng...
3
Chương 3: Thú nhận
4
Chương 4: Phó Chi
5
Chương 5: Vẫn còn sớm
6
Chương 6: Có học thì văn ngu ngốc
7
Chương 7: Chép bài
8
Chương 8: Có duyên với người đói bụng
9
Chương 9: Quyết tâm xé mặt
10
Chương 10: Tìm được Cao Niểu Niểu
11
Chương 11: Tố cáo
12
Chương 12: Rung động vì dáng vẻ này...
13
Chương 13: Hồi ức giằng xé trái tim
14
Chương 14: Từng đi tù và bị xử bắn
15
Chương 15: Ám ảnh cái chết
16
Chương 16: Anh em thật sao?
17
Chương 17: Tai nạn xe
18
Chương 18: Gia sư
19
Chương 19: Vén áo khoe thân
20
Chương 20: Ổ cóng và ổ chó
21
Chương 21: Trêu ghẹo người thẳng tính
22
Chương 22: Nháy mắt cầu cứu
23
Chương 23: Ghen ghét
24
Chương 24: Thành công nhận gia sư
25
Chương 25: Đồng cảm giác
26
Chương 26: Mời cậu ly hồng trà
27
Chương 27: Làm nũng
28
Chương 28: Đổi trắng thay đen
29
Chương 29: Sự tê dại len lỏi
30
Chương 30: Đồ trẻ sơ sinh
31
Chương 31: Sự yếu đuối của người mẹ
32
Chương 32: Tiệm xăm Ra'fin
33
Chương 33: Hơi ấm vỗ về
34
Chương 34: Khóc cũng rất xinh đẹp
35
Chương 35: Trái tim đập chậm
36
Chương 36: Ba mẹ ruột?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play