Bình thường mẹ sẽ lên gọi anh và cô dậy nhưng không thấy mẹ lên, thật sự rất kì lạ.
Chi Nhã bước xuống nhà, khi vào bếp thì có một tờ giấy dán trên tủ lạnh, anh bước lại gần xem.
[ Hôm nay mẹ có việc bận, đồ ăn sáng mẹ đã nấu, Chi Nhã con hãy hâm lại rồi con và em cùng ăn, có thể mẹ sẽ về trễ, hai đứa ăn tạm gì đi nhá. ]
Chi Nhã cũng không có chút đắn đo, anh qua mở chảo là một cơm chiên đầy ú nụ topping. Anh cũng biết nấu ăn nhưng không giỏi như mẹ, làm được nhiều món, anh thì chỉ biết chiên trứng, đậu hũ, canh rau dền. Mấy món khác thì chưa bao giờ nấu hết, toàn để mẹ nấu.
Bật lửa lên, Chi Nhã lấy môi canh đảo đều mọi thứ xung quanh. Cơm chiên kết hợp với cà rốt, xúc xích, trứng, dưa chuột quả là sự hoàn hảo và tinh tế.
Thấy cơm chiên đã vàng đều, anh lấy hai cái tô, xúc mấy muỗng cơm chiên vào tô, từng hạt cơm rắt li ti khiến chúng hòa quyện nhìn rất đẹp mắt.
Mang hai cái tô qua bàn, Chi Nhã lên phòng gọi em gái dậy. Tuy đang nghỉ hè nhưng phải chú trọng đến sức khỏe, để ý hàng lượng thức ăn thức uống của mình.
Lâm Ý ngủ say mà không biết anh trai vào để gọi cô dậy. Chi Nhã bước tới cạnh cô, đưa tay khẽ khẽ vỗ người cô, ánh mắt kia được hé mở. Anh trai hiện lên trước mắt cô, Lâm Ý bật dậy chào anh :
- Chào buổi sáng, anh trai.
Chi Nhã ngồi lên giường, đưa tay xoa mái tóc, dịu dàng nói :
- Em vào vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng.
Thấy có gì đó không đúng, thường mẹ sẽ là người lên gọi hai anh em, sao bây giờ anh trai cô lại là người gọi cơ chứ?
Lâm Ý dụi hai bên mắt, sau đó hỏi :
- Mẹ đâu mà để anh gọi dậy?
- Mẹ có việc bận nên không có ở nhà, chỉ có hai anh em mình thôi.
Lâm Ý xuống giường vào làm vệ sinh cá nhân. Chi Nhã gấp mền cho cô, xuống dưới đợi cô. Khi trở ra thì không thấy anh đâu nên cô đoán là anh đợi cô bên dưới. Không suy nghĩ lâu, cô thong dong xuống nhà.
Món cơm chiên thơm phức làm cho Lâm Ý thèm chảy nước giãi, không phải anh trai làm, chỉ có thể là mẹ. Mẹ là người làm món này, anh hai làm sao biết nấu mấy món ngon cơ chứ.
Lâm Ý lấy tô, giọng vui vẻ nói :
- Mời anh ăn.
- Ừm.
Vừa cảm nhận là thấy ngon rồi, Lâm Ý ăn một lúc thì đã hết sạch tô, cô định lấy thêm thì anh nói :
- Anh lấy cho, ngồi xuống đi.
Chi Nhã không chỉ là một người anh trai quan tâm đến em gái của mình, mà rất thương và coi trọng em gái. Chỉ cần bị ốm, đã có anh chăm sóc tận tâm cho cô tuyệt đối.
Được anh trai lấy thêm, cô thì sáng cả mắt. Cơm chiên mẹ nấu, ăn hoài không thấy ngán.
Sau khi ăn xong thì cái người kia lon ton chạy lên phòng để vẽ tranh, sở thích của cô là vẽ, trên bà có hộp màu lớn, hộp màu nhỏ, cũng có mấy dụng cụ vẽ khác. Thế cho nên là Lâm Ý rất đam mê vẽ tranh, nên có cả một xấp đống giấy.
Vì mẹ không có ở nhà để làm mấy thứ chuyện trong nhà, vậy để anh.
Chi Nhã lau bàn kĩ càng, kiểm tra lại một lần nữa. sắp xếp ghế ngay ngắn, một đống bát đang đợi anh phía trước. Nhưng đối với anh chẳng có si nhê gì.
Rửa hết cái bát, anh lau chùi bồn rửa. Bồn rửa bóng loáng không tì vết, điều đáng nói nhất là xung quanh nhà có mấy thứ chưa được thực hiện.
Chi Nhã sắn cổ tay bắt đầu làm việc, anh dọn phòng tắm, mang đống quần áo đem đi giặt. Dưới sàn bẩn như cái gì ấy, anh lấy cây chổi quét quét, từ mọi ngóc ngách đến cái chỗ bẩn bẩn. Cầm hốt rác quét vào và đổ vào thùng rác, sau đó cất lại chỗ cũ.
Đi vào bếp xem giờ, bây giờ là 10 giờ 40. Sao trôi nhanh quá vậy? Làm có mấy việc thôi đã mất ba tiếng đồng hồ, suy nghĩ còn cái gì chưa làm không?
Hay là vào phòng của ba mẹ xem có cái cần được dọn. Phòng ba mẹ sạch sẽ, gọn gàng, không có cái gì để dọn. Trong phòng này hơi tối, Chi Nhã mở rèm cho sáng, nhìn lại một lần nữa, trước mắt là vài quần áo công sở, áo sơ mi của ông bà Tâm Thương và Tài Siêng.
Bước đến, anh ngồi xuống lấy từng áo gấp gọn, gấp xong thì để ra một bên. Gấp hết lần lần lượt, Chi Nhã cầm áo của ba và mẹ để vào ngăn riêng của hai người.
Mọi việc trong nhà anh đều xử hết. Có vẻ lưng anh hơi nhức, chắc là làm quá sức nên nhức cái lưng, và anh phải trở về phòng của mình.
Bầu trời bên ngoài xanh mướp, những đám mây di chuyển nhẹ nhàng được bay lơ lửng như bơi lội trên đó.
Chi Nhã nằm lên giường, nghỉ một tí lát còn nấu bữa trưa, 11 giờ chứ mấy. Cầm điện thoại lướt lướt vài cái ứng dụng, chán thì chợp mắt. Làm việc không đơn giản, khó chứ không dễ, nhưng anh đã làm quen nên không thấy khó mà rất dễ.
11 giờ trôi qua, anh chỉ nằm nghỉ có 20 phút, không muốn nghỉ lâu như thế đâu. Bước xuống nhà, mở tủ lạnh có cái gì đó nấu được không.
Có nhiều thức ăn, trứng, cá hồi, rong biển, xúc xích, cá chép, sữa.....vv. Không biết nên ăn món gì vào bữa trưa hôm nay. Và anh quyết định sẽ làm món đậu sốt tỏi, salad trộn, nước ép cam cùng với tráng miệng là dưa hấu.
Bắt tay vào làm. Làm hết chỗ này khoảng 12 giờ, đúng như dự đoán của anh, bây giờ là 12 giờ. Chi Nhã bước lên phòng gọi em gái xuống ăn trưa.
Bên ngoài nghe những con ve sầu có hơi khó chịu một chút, Lâm Ý ngồi xuống, ngửi thấy đồ ăn, cô than thở :
- Em đói quá!
Chi Nhã nấu sắp xong, tập trung phần trang trí là ok. Bày tất cả ra bàn, Lâm Ý rất bất ngờ thấy anh làm rất nhiều món, mà mùi thơm muốn sặc cả mũi chắc là ngon lắm đây.
- Mời anh ăn cơm.
Anh gắp đậu cho em gái, anh từ từ nói :
- Em ăn đi, ngon lắm.
- Em sẽ ăn thật nhiều.
Không có ba mẹ ở nhà thì hai anh em vẫn tự anh ở nhà, tự ăn uống với nhau, tự ngủ nên rất có tự lập.
Lâm Ý uống hết nước cam, ăn hết dưa hấu mới được lên phòng. Anh đem bát đũa của hai anh em vào bồn, lau bàn và sắp xếp ghế cẩn thận. Rửa đóng bát rất là nhanh, chỉ cần một cánh tay là có thể xong một cách nhanh nhẹn.
Trở về phòng của mình, Chi Nhã lên giường ngủ trưa, vì không còn sớm nữa.
............
Bên ngoài trời đã tối, những ánh đèn bắt đầu sáng lên. Chi Nhã vừa mới ngủ dậy, bên ngoài trời rất tối, mở điện thoại đã là 6 giờ 15 phút, anh không nghĩ mình lại có thể ngủ ngon tới giờ này mới dậy.
Cánh cửa tự động mở, đưa ánh mắt nhìn về cánh cửa. Hóa ra là Lâm Ý, cô đang ôm bụng, biết cô đã đói, anh xuống giường nói :
- Xin lỗi Lâm Ý anh dậy trễ, bây giờ anh xuống nấu ăn cho em nhé.
Gật gật cái đầu. Lâm Ý vào phòng đợi anh và tiếp tục vẽ tranh.
Chi Nhã vội vã vào vệ sinh rửa mặt cho tỉnh ngủ, anh cũng tắm rửa sạch sẽ mới xuống nhà. Khi bước xuống nhà, bắt gặp ba mẹ anh về nhà, tưởng họ sẽ về trễ nhưng mà về sớm hơn.
Hai ông bà cất giày, bước lên bật thì thấy con trai đứng bên đó. Tâm Thương bước tới hỏi :
- Ở nhà có chuyện gì không con?
Chi Nhã nói "không có gì hết". Tài Siêng vỗ vai con trai hỏi :
- Hai đứa ăn chưa?
- Con vừa mới ngủ dậy, Lâm Ý bảo đói nên con xuống nhà nấu, không ngờ ba mẹ lại về sớm.
- Đúng là về trễ, nhưng công việc có chút đổi nên ba mẹ về sớm.
Thấy mỗi con trai, không thấy con gái thì hỏi :
- Em đâu con?
- Đang ở trên phòng.
Tâm Thương lấy cánh tay con trai đẩy nhẹ người nói :
- Con lên gọi em đi, chúng ta qua nhà hàng xóm ăn tối.
Chi Nhã không nói gì mà lên phòng Lâm Ý. Thấy hai đứa xuống, gia đình qua nhà hàng xóm. Nhà anh em gần cạnh nhà của hàng xóm nên rất tiện.
Updated 20 Episodes
Comments