Gia đình đã đến nhà của hàng xóm bên cạnh. Ngôi nhà được trang trí rất đẹp, đa dạng. Bên trong sẽ thấy có một bể cá to màu trắng, hai cái chậu hoa như cổ điển trưng bên ngoài nhà.
Có một con chó lông xù màu trắng, vòng cổ đó có tên của nó, là cát xù. Nó sủa í ỏm lên, may mà có người trong nhà ra đã chửi nó một trận.
Một bà lão ngoài 69 tuổi, bà có mái tóc trắng phốc, đôi mắt sâu từ hiền đậm, trên trán cũng có vài nếp nhăn. Ở ngoài cửa có bốn người, ba lớn, một nhỏ.
Bà biết đó là ai, bà tới mở cửa cho họ vào. Lâm Ý vừa vào đã ôm lấy bà, chuyện này cũng xảy ra thường xuyên.
Lâm Ý cười khúc khích nói :
- Bà ơi, bà có nhớ cháu không ạ?
Bà lão ấy cười phụng ôn tồn nói :
- Tất nhiên là bà nhớ cháu gái đáng yêu rồi.
Hai người này không phải là bà cháu ruột, chỉ là người hàng xóm với nhau mà thôi. Có một ông lão ngoài 70 bước ra, ông gọi tên bà và hỏi :
- Chí Lâm, ai đến vậy?
Bà quay mặt nhìn ông, Chí Lâm nói :
- Hàng xóm thân thuộc tới nhà ta ăn tối, ông không nhớ sao?
Ông Khang Vũ còn trẻ nữa đâu mà nhớ chứ? Tuổi đã già không còn nhớ nhiều như trước kia mà ông còn rất trẻ.
Thế là mọi người vào trong nhà. Bà Chí Lâm lấy dép trong nhà đưa cho từng người, tất cả di chuyển vào phòng khách.
Khang Vũ rót nước cho gia đình anh em, ông nhìn họ nói :
- Bà nhà tôi nấu ăn hơi lâu, tại tuổi đã cao không có được nhanh nhẹn, mọi người thông cảm.
Để bà nấu lâu chắc tới sáng luôn quá, Tâm Thương đứng dậy nói :
- Vậy cháu vào trong phụ giúp bà.
- Cảm ơn cháu.
Chỉ còn ông Tài Siêng và hai anh em. Khang Vũ uống ngụm trà và nói :
- Các cháu uống đi.
Họ khách sáo dùng nước. Thời gian cứ như vậy trôi qua, tới 7 giờ mới được ăn tối, trên bàn rất nhiều món ăn, đều là bà Tâm Thương phụ bà ấy nên rất là nhanh chóng.
Mọi người ngồi xuống. Chí Lâm bới cơm cho từng người, nhìn món ăn nào cũng hấp dẫn, tuyệt đẹp, Lâm Ý nhìn mẹ khen :
- Mẹ ơi, phụ bà nấu mà làm nhiều món ngon như vậy, chắc là ngon lắm đây.
Tâm Thương cười trìu mến đắc ý nói :
- Thế con ăn nhiều một chút.
Tất cả đều mời nhau ăn cơm. Lâm Ý gắp con tôm chiên, nhìn nó vàng như lúa vàng cũng giống một chút về nghệ thuật, nhưng có khi nó cũng được để cô cho vào miệng.
Tôm Chiên giòn tan trong miệng, mùi vị thì quá là quen thuộc, không có gì thay đổi. Bên cạnh, Chi Nhã đặc biệt rất thích ăn nhiều rau, vì bên trong có nhiều chất xơ, dinh dưỡng, ăn nhiều sẽ thông minh, giải quyết mọi vấn đề.
Trong giờ ăn cơm thật sự khiến cho mọi người rất giống một bức họa cảnh gia đình đang ăn cơm, nhưng không phải như vậy, hai bên chỉ là hàng xóm.
Ông bà Vũ Khang và Chí Lâm rất hay cho anh em họ đồ ăn. Mỗi lần sang chơi, ông bà lại cho rất nhiều bánh kẹo, cho nguyên hộp chà bá cũng ăn không hết. Đó quá lâu rồi, lúc đó, hai anh em đành mang lên trường phát cho mỗi người một vài gói bánh kẹo, anh em sợ không ăn nên phải làm thế.
Thật sự rất biết ơn ông bà. Mặc dù ông bà của Chi Nhã và Lâm Ý mất 20 năm trước, nhưng trong lòng hai anh em coi ông bà này là ông bà ruột. Đã cho đồ ăn, mang nhiều bánh kẹo, hai anh em rất thương và coi trọng ông bà.
Nên đã xem ông bà là người quen. Chí Lâm dừng ăn, nhìn Chi Nhã và hỏi :
- Nghe nói cháu thi tuyển vào lớp 10 có đúng không? Thế đã có điểm chưa? Có cao không?
Anh nhìn bà, Chi Nhã đặt bát đũa bình tĩnh đáp :
- Cháu thi vào tháng 7, tổng đạt 296 điểm.
Nghe xong thì ông bà cười lớn và vỗ tay. Vũ Khang biết chắc cháu ấy sẽ đạt điểm cao mà, ông có chút run run nói :
- Tốt quá rồi.
Tâm Thương cũng vào cuộc trò chuyện, bà nhìn con trai rồi quay qua nói :
- Cháu nó cố gắng rất nhiều, cháu cũng mừng cho nó.
Hai ông bà gật đầu. Vũ Khang gắp nhiều tôm vì ăn rất thích ăn tôm nên lấy nhiều, ông ân cần nói :
- Ăn thêm tôm một chút, ông muốn cháu thông minh nhiều hơn.
- Cảm ơn ông.
Mọi người vui vẻ, trong phòng ăn tót lên sự tươi mới, hài hòa.
Dùng bữa tối cùng hàng xóm xong, gia đình hai anh em ra ngoài nhà, bà Chí Lâm nhìn hai đứa nói :
- Ráng học nha.
Hai anh em đồng thanh đáp :
- Vâng!
Gia đình anh em ra khỏi cửa, Tài Siêng giúp ông bà đóng cửa rồi quay lưng về nhà.
Trở về nhà, tất cả mọi người trở về phòng để nghỉ ngơi. Chi Nhã lên giường cũng không quên bật đèn ngủ, anh cầm điện thoại thấy một tin nhắn mới từ Dung Tiên.
Môi khẽ cong lên, bấm vào hộp tin nhắn xem.
[ Ngủ chưa? ]
[ Chưa, sao vậy? ]
[ Nhớ cậu. ]
[ ừ. Hình như mấy tuần nữa là sinh nhật cậu đúng không? ]
[ Phải, tặng tớ cái gì hả? ]
[ Cậu muốn gì? ]
[ Gì cũng được, miễn là tấm lòng là được. ]
Chi Nhã cất điện thoại không nhắn gì cho cô nữa. Mà suy nghĩ tặng quà gì cho cô, nghĩ hoài nghĩ hoài cũng không ra? Anh suy nghĩ có lẽ là tới sáng cũng chưa nghĩ tặng quà gì?
Bản thân bất giác thở dài :
- Haizz.
Phải ngủ, trong giấc mơ chắc sẽ có món quà mà cô thích, nhắm mắt và mơ đi.
Updated 20 Episodes
Comments