Bữa tiệc ngủ.

Mỗi thường ngày, bà Tâm Thương sẽ ra ngoài nhà để lấy bức thư mà ai đó gửi cho nhà. Sải bước tới hộp thư và mở ra, bức thư ấy trang trí rất đẹp mắt, phía dưới là tên người gửi, địa chỉ, tên người nhận.

Mà ánh mắt bà mở chừng lên, người gửi lại chính là Dung Tiên, tiểu thư nhà Dung Gia. Biết đây là gửi cho Chi Nhã, bà không mở, lập tức lên phòng con trai.

Chi Nhã vừa mới ngủ dậy, cánh cửa mở ra, anh đưa mắt nhìn. Là mẹ của anh, anh ung dung hỏi :

- Mẹ vào đây có việc gì ạ?

Bà Tâm Thương bước tới đưa cho con trai bức thư, anh cầm lấy bức thư, trước mắt anh người gửi là bạn gái của anh.

Bà Tâm Thương không còn việc nên ra khỏi phòng con trai.

Không biết bạn gái gửi cho anh là gì vậy chứ? Nhưng phải mở mới biết được. Tờ giấy màu hồng hiện rõ trước mắt anh, hai bên có mấy quả bóng đầy màu sắc, những dòng chữ của người ghi trông rất cuốn hút.

Chi Nhã nhìn dòng chữ được ghi trên đó.

" Tối nay nhà tớ có bữa tiệc ngủ, tớ muốn rủ cậu và bé Lâm Ý đến nhà tớ ngủ, không biết có được hay không? Nếu được hãy tới nhà tớ, khoảng 8 giờ bữa tiệc sẽ bắt đầu." Người gửi : Dung Tiên

Xem xong, anh cảm thấy mình có hơi sốt xa một chút, tại vì anh đã đến nhà cô hơi nhiều. Nhưng nếu bạn gái anh có lòng, vậy thì anh sẽ không từ chối.

Bức thư để trong ngăn bàn, xuống giường, vào làm vệ sinh cá nhân. Các bước đánh răng, rửa mặt làm một cách nhanh chóng.

Làm xong thì anh xuống dưới nhà ăn sáng. Sáng hôm nay, mẹ anh làm một món bánh su kem, đây cũng là món yêu thích nhất của anh em anh.

Bánh su kem được phủ kem trắng tươi, rắt thêm một chút đường để tạo vị ngọt, trang trí hình ngôi sao và trái tim rất là bắt mắt.

Chi Nhã cười nhẹ, cầm bánh su kem cho vào miệng, ăn cùng một lúc. Cảm giác có vị ngọt, bánh thì giòn tan trong miệng, ăn trúng ngôi sao và trái tim, cũng rất là giòn ơi là giòn.

Bà nhìn hai đứa, nhìn vẻ mặt của hai anh em đang cảm nhận, anh em có vẻ rất thích bà làm bánh su kem này.

Tâm Thương nhìn vẻ mặt hai đứa và hỏi :

- Bánh su kem mẹ làm có ngon không?

Hai anh em vừa ăn bánh su kem và nói " Có ạ!" làm bà vui hơn phần nào, đây là lần đầu tiên, bà mới làm bánh vào buổi sáng, bình thường chỉ ăn cơm với các loại cá, thịt, trứng hay là đậu chẳng hạn.

Chi Nhã ăn hết phần su kem trên tay của mình, nhìn mẹ nói :

- Dung tiên mời con và Lâm ý đến nhà cậu ấy vì có bữa tiệc ngủ, xin phép mẹ cho anh em con qua nhà cậu ấy trong tối nay nhé?

- Được, các con đi đi.

Bà không nói gì mà chỉ đồng ý dứt khoát. Lâm Ý đứng dậy nhảy tưng tưng, thế là sắp qua nhà chị Dung Tiên nữa rồi, vui quá xá!

Cả ba người ăn hết bánh xu trên đĩa. Tâm Thương đem đĩa đi rửa, hai anh em ai nấy lên phòng chuẩn bị các thứ các kiểu.

Chi Nhã không mang gì nhiều, chỉ mang quần áo thay khi đồ bị bẩn, nước hoa, cục sạc dự phòng cho vào balo.

Khóa kỹ càng, anh cầm điện thoại và nhắn cho Dung Tiên.

[ 7 giờ 45, anh em tớ sẽ qua nhà cậu. ]

Trong ba giây là có phản hồi của cô.

[ Cũng được. ]

Bên phòng kia, Lâm Ý mang rất nhiều thứ. Như là ba bốn cái gối ôm, tất cả đồ vẽ, mang theo son để đánh.

Thấy đã đủ, cô nhét vào balo. Trong khi chờ đợi đến buổi tối, cô lôi ra vẽ tranh, đó là sở thích của cô, cũng không thể ngăn cản cô một cách vô lý.

Buổi trưa, ba mẹ con quây quần ăn cơm với các món ăn dinh dưỡng, giàu chất sơ và chất đạm.

Chi Nhã gắp thịt, rau sang chén của em gái, cũng không quên căn dặn :

- Em ăn nhiều thịt rau vào. Không sẽ bị táo bón, có biết không?

Lâm Ý gật đầu tỏ ý. Lâm Ý là người ít ăn thịt và rau, bởi từ nhỏ cô đã không ăn hai thứ đó, vì cô sợ không ăn được. Cho nên là cô ráng ăn vì anh trai căn dặn cô.

Rau có chút đắng đắng y như mùi thuốc sâu, thịt có mùi vị kỳ lạ. Hình như cô không thích ứng với hai thứ này sao? Không được, phải ráng ăn, nếu không anh trai và mẹ sẽ thất vọng về mình.

Sau lần thích ứng với rau và thịt, cuối cùng cô đã ăn được nhiều hơn.

Chi Nhã nhìn em gái ăn thì rất mừng, bà Tâm Thương có chút xúc động vì con gái biết ăn rau, thịt. Có lẽ đây sẽ là cảm giác cho Lâm Ý, để lại kỉ năm đáng nhớ, không quên.

Bà Tâm Thương nhìn hai con đì thì mới đem bát đũa qua bồn rửa. Lau bàn sạch sẽ, sắp xếp cái ghế ngay ngăn, chỉnh tề.

Ăn xong thì anh phải lên giường ngủ nghỉ, tối nay mới có sức qua đó quẩy.

.............

Buổi tối, 7 giờ 15 phút.

Cả gia đình bốn người cùng nhau ăn bữa tối. Bà Tâm Thương cũng kể cho chồng mình là hai anh em sẽ qua nhà Dung Tiên ngủ bên đó, cái gì mà bữa tiệc ngủ.

Ông Tài Siêng không nói gì, tập trung ăn cơm. Mọi thứ dường như trôi êm đẹp.

Sau khi dùng bữa thì cũng đã đến 7 giờ 45. Chi Nhã và Lâm Ý xuống nhà, trên vai đeo cặp y như đi học.

Đeo giày xong, hai anh em chào ba mẹ rồi ra khỏi nhà.

Buổi tối của thành phố lúc này tràn ngập đều xe cộ, tiếng nói cười du dương, những căn nhà quây quần ăn tối và nói chuyện toát lên sự hài hòa, đẹp đẽ, làm cho người khác rất ấn tượng

Vì tháng 7 đang là mùa hạ, ban ngày trời nắng nóng oi bức, nhưng ban tối không có nóng, mà dần dần chuyển mát mẻ, có hơi se se lạnh một chút.

Anh em đã đến nhà Dung Tiên. Chi Nhã bấm chuông, cửa tự động mở, cả hai vào trong.

Vừa mới vào nhà đã nghe tiếng âm nhạc nổ lên, trước mắt là những đèn laze chiếu khắp xung quanh.

Trên bàn có trái cây nhập khẩu, nhiều loại nước ngọt có ga. Bên kia sẽ thấy có hai chiếc lều to lớn, bên trái là màu hồng có trái tim, bên phải là màu xanh có bầu trời.

Dung Tiên mặc áo pyjama màu hồng nhìn rất nữ tính, đội thêm bịt mắt bước xuống nhà.

Chi Nhã nhìn cảnh này là có hơi.....hơi mặt đỏ, vì cái sự mê hoặc của cô. Thấy Dung Tiên mặc bộ pyjama, Lâm Ý chấp tay khen ngợi :

- Wow! Chị Dung Tiên, chị đáng yêu quá!

Nghe được câu nói đó, Dung Tiên che miệng cười và nói :

- Em quá lời, chị dễ thương đâu chứ.

Chi Nhã không nghĩ như vậy, trong mắt anh, cô là người đẹp nhất, dễ thương nhất, đáng yêu nhất. Không ai có được như cô đâu.

Cô mời anh em qua lều ngồi thư giãn, cô đi rót nước ngọt mời hai vị khách đặc biệt.

Được cô đưa tận miệng, hai anh em cười rộn rã hơn. Thế là hai người uống hết ly nước, Dung Tiên mang trái cây, ngồi xuống nhìn hai anh em nói :

- Ăn trái cây đi.

Hai anh em ăn trái cây. Chi Nhã thấy mấy cái loại trái cây này không hề rẻ, nó rất giống hàng nhập khẩu. Ăn một miếng cam là đúng như dự đoán chính xác của anh.

Dung Tiên đưa một chùm nho xanh để vào người Lâm Ý nói :

- Trái nho mà em thích đây, chị cất công nhờ người ta mua trái nho về cho em đấy.

Lâm Ý mỉm cười gật đâu. Chùm nho này to hơn bảnh mặt cô, vừa ăn vào đã xịt nước, chua chua, mà rất là ngon.

Ăn trái cây một lúc. Cả ba người đứng dậy quẩy quẩy, trong nhà không còn ai, chỉ có ba người nhảy nhót trong phòng khách mà thôi.

Nhảy xong đã thấm mệt, cả ba người cảm thấy buồn ngủ. Lâm Ý ngủ trong lều màu hồng, hai người kia thì cũng đã hiểu nên ở chung cùng một chiếc lều màu xanh.

Hai người này rất yêu bầu trời hả ta? Không chừng ngắm trăng luôn thì có.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play