Khi vừa ngủ dậy, mặt trời đã ló rạng, nó chiếu thẳng tấm rèm luồn qua người của Chi Nhã, khiến anh nhíu con mắt lại.
Đưa tay lấy điện thoại xem mấy giờ. Hiện tại bây là 7 giờ 30 phút sáng, ngủ như vậy có hơi ngắn tĩu. Chi Nhã để điện thoại bên bàn, anh lăn ra ngủ tiếp.
Nhưng chưa ngủ được bao lâu, điện thoại anh bất giác run run. Trong lòng anh hơi khó chịu, cố gắng thả lỏng, lấy điện thoại xem thử.
Có người nhắn tin cho anh, trên có hiển thị " bạn gái", liền nhanh tay bấm.
[ Chi Nhã ơi, cậu có rảnh không? ]
Thấy dòng tin nhắn này, Chi Nhã biết cô rất nhớ anh, vì cô dễ nũng nịu và nịnh nọt với anh, nhưng anh rất thích kiểu con gái như vậy đó.
[ Tớ hôm nào chả rảnh. ]
Dung Tiên nhắn thêm, kèm thêm sticker khuôn mặt bĩu môi.
[ Qua nhà tớ chơi được không? ]
Bản thân anh đến cô hơn hai chục lần. Nếu không qua thì cô sẽ dỗi hờn và không nhìn mặt anh. Thế là anh đành qua nhà cô, Chi Nhã gửi lại phản hồi.
[ Đợi tớ 15 phút. ]
[ Ok, tớ sẽ chuẩn bị đồ ngon đãi cậu. ]
Chi Nhã cũng có chút vui, anh xuống giường vào làm vệ sinh cá nhân. Các bước đánh răng, rửa mặt, anh còn chải vuốt tóc cho đẹp trai, hay là cho bạn gái chiêm ngưỡng sự đẹp trai của anh?
Xong xuôi thì anh xuống nhà, vào trong bếp thấy mẹ và em gái đang ăn sáng, ngồi vào bàn, cầm ổ bánh mì cho vào miệng cắn. Ngày nào cũng ăn như này thì đỡ tốn tiền, vừa đủ chi phí và vừa đủ thời gian cho bản thân.
Tâm Thương đứng dậy, mở tủ lạnh lấy ly sữa ra bên ngoài. Để sang chỗ con trai, bà nhẹ giọng nói :
- Ăn bánh mì thì uống thêm ly sữa.
- Con sẽ uống mà mẹ.
Ăn hết bánh mì, cạn kiệt hết ly sữa, Chi Nhã đã hoàn thành bữa sáng. Khi đứng dậy, anh nhìn mẹ hỏi :
- Mẹ cho con qua nhà Dung Tiên nha?
Bà Tâm Thương không suy nghĩ gì nhiều, mà gật đầu đồng ý. Anh yên lặng suy nghĩ một câu rồi nói :
- khi nào con về, con nhắn cho mẹ.
- Ừ.
Chi Nhã ra ngoài phòng ăn, mở tủ lấy một đôi giày thể thao, đeo xong, anh mở cửa và xin phép mẹ rồi đi luôn.
Nhà anh tới nhà cô chỉ khoảng 15 phút, anh đang đứng chờ đèn chuyển sang màu xanh. Nhưng khi anh chỉ mới bước đi, thấy một bà lão rất giống người bị mù.
Chi Nhã là người có tâm, lương thiện, không bao giờ có ý định bỏ rơi người hoàn cảnh khi gặp nạn. Anh chạy tới, cúi xuống nhìn bà hỏi :
- Bà ơi, bà muốn qua đường sao?
Bà lão kia không thể nhìn thấy, nhưng có thể nghe được người nói từ đằng trước. Bà lão hiền từ nói :
- Bà muốn qua đường, cháu có thể đưa bà qua đường không?
- Để cháu đưa bà qua.
Chi Nhã đưa bà lão qua đường, bà lão chống gậy, chạm lên người đã giúp bà, bà cảm ơn :
- Cảm ơn đã giúp bà qua đường, cháu là một người rất tốt bụng. Cháu say này sẽ là người có ích cho xã hội.
Anh gãi đầu, đưa bà qua thì đèn chuyển sang màu đỏ. Chi Nhã vẫn đợi, đến màu xanh, anh vội chạy qua.
Cũng sắp tới nhà cô. Lâu rồi không tới đây, một năm rồi mới qua nhà cô chơi, nhà bạn gái anh phải nói là to, to hơn nhà anh rất nhiều.
Cánh cửa được làm màu đen, những tia X có màu vàng. Bên cạnh là một chuông nhận diện, chuông nhận diện là một thiết bị có tính năng quét mặt của con người, nó giống như quét mã ngân hàng vậy đó.
Chỉ cần ấn chuông một lần, nó sẽ tự đồng quét mặt của mình. Khi quét, người trong nhà sẽ nhìn mặt của người đó, nếu đây là người lạ có thể từ chối, đồng ý thì cánh cửa tự động mở.
Bên trong nhà, Dung Tiên đang xem tivi. Chiếc chuông cửa báo động cô, cô tắt tivi, bước qua xem mặt. Biết anh tới, Dung Tiên bấm đồng ý.
Cánh cửa tự động mở ra. Chi Nhã vào nhà như một vị khách quen thuộc. Trong đây không thấy người hầu hay vệ sĩ nào ngoài này, cũng đúng vì nếu muốn thứ gì đó, chỉ cần gọi một số điện thoại, lập tức có mặt và đưa thứ đó theo cầu.
Anh vào nhà cô mấy lần nên biết rõ các thiết bị trong nhà cô. Chi Nhã mở cửa tự nhiên, thấy bạn trai vào nhà, Dung Tiên bước tới khoác tay anh, cô ngọt ngào nói :
- Nhớ quá đi, có nhớ người ta không đó?
Chi Nhã nhéo nhẹ má phải của cô, anh nói :
- Tớ nhớ người yêu của tớ nhất.
Dung Tiên đưa anh qua sofa ngồi, cô nhấc máy yêu cầu làm nước cam ép cho bạn trai của cô, chưa được một phút đã có ngay một ly nước cam siêu mát lạnh.
Lấy nước cam, cô vẫy tay cho người kia đi xuống. Dung Tiên đưa cho anh, nhận lấy nước cam uống một ngụm.
Ánh mắt long lanh đầy vì sao, nắm tay anh nói :
- Cậu ăn bánh đi.
- Được.
Những bánh quy đầy màu sắc, anh mặc áo màu xanh dương thì tất nhiên phải lấy bánh quy màu xanh dương. Ăn một miếng, cảm nhận được đây là vị việt quất, mùi vị ăn rất được.
Chi Nhã nhìn qua cô nói :
- Bánh ngon.
Anh ăn bánh quy, uống nước cam mà không thấy cô ăn. Chi Nhã lấy bánh màu hồng, anh nói :
- Cậu cũng ăn đi.
Dung Tiên cầm lấy ăn. Cô ăn còn cười, Chi Nhã cầm nước cam, lấy ống hút đảo đều lên rồi đưa cô nói :
- Uống đi.
- Ừ.
Trong nhà chỉ có hai người, không ai đi qua lại. Nhìn họ có tình cảm, thân mật có chút....chút sến súa. Những người yêu lâu năm mới cảm nhận được tình yêu, tận đáy lòng thì rất hạnh phúc.
Dùng hết bánh quy, nước cam. Dung Tiên cười mũm mĩm hỏi :
- Muốn ăn thêm gì nữa không?
Anh hơi no, nãy ở nhà anh ăn một ổ bánh mì và ly sữa cho nên bụng càng no thêm.
Dung Tiên bật tivi, mở một bộ phim của thể loại tình cảm. Tìm được bộ " Tình yêu đích thực" bấm xem, cô ôm anh nói :
- Coi cái này nha?
- Tùy cậu.
Bộ "Tình yêu đích thực" nói về một cô gái tên là Kiều Diễm thích một chàng trai Phạm Ánh, cả hai bên nhau suốt hai năm, họ đã có một thời gian dài yêu nhau say đắm nồng nhiệt. Trong đó sẽ kể toàn bộ quá trình hai người yêu nhau như thế nào.
Xem hết bộ phim, Dung Tiên không giọt một nước mắt nào, mà rất hạnh phúc khi có một người bạn trai bao dung, quan tâm lo lắng, thấu cảm cho mình. Cô thật sự rất vì điều đó.
Xem từ 9 giờ, bây giờ nó đã lên 11 giờ. Công nhận thời gian trôi qua thật nhanh, Chi Nhã đứng dậy nói với cô :
- Tớ về nhà đây, lần sau qua lại nhà cậu.
Bước tới cửa, một cánh tay đằng sau kéo qua chỗ sofa, Dung Tiên năn nỉ :
- Cậu ở lại đi.
- Sao vậy?
- Tớ muốn ăn chung, ngủ chung với cậu mà thôi.
Bây giờ mà anh không về thì mẹ anh sẽ mắng anh. Chi Nhã xoa đầu cô nói :
- Lần sau tớ lại qua.
Ánh mắt kia long lanh có chớp chớp mắt. Chi Nhã đành chịu thôi, hết nói nổi với cô bạn gái này mà. Và thế là Cô lôi anh vào phòng ăn.
Những người hầu bày ăn lên bàn. Món nào món nầy đều hấp dẫn, Dung Tiên gắp tôm hấp bia cho anh, nụ cười nói :
- Ăn nhiều vào.
- Cậu cũng vậy.
Hai người gắp qua gắp lại, đây là tình yêu cuộc hội ngộ sao? Đồ ăn trên bàn cứ thế mà đã hết trong phút chốc.
Mấy người hấu dọn tất cả mang vào trong rửa. Lên phòng, Dung Tiên nằm bên trong, cô hóm hỉnh nói :
- Tới đây đi.
Anh nằm bên ngoài, lăn qua cô. Chi Nhã mở miệng trách cứ :
- Cậu nũng nịu, nịnh nọt tớ tới bao giờ nữa đây?
Dung Tiên bĩu môi đánh lên người anh. Cô trống lảng nói :
- Tớ buồn ngủ rồi.
Biết cô đánh trống lảng, anh không nói gì thêm. Cả hai chìm vào giấc ngủ và giấc mộng đẹp.
............
Khoảng 5 giờ chiều, cả hai xuống nhà. Khi bước xuống, thấy hai người xuất hiện trong nhà cô, mấy người đó là ba mẹ cô.
Ba cô - Dung Trần thấy người bên cạnh con gái liền biết đó là bạn trai, và là người quen của ông.
Ông Dung Trần mỉm cười nói :
- Lâu quá không thấy con tới nhà chúng ta chơi, cháu khỏe chứ?
Chi Nhã thỉnh cầu đáp lại :
- Cháu khỏe.
Mẹ cô - Ánh Lam một mạch hỏi :
- Cháu qua đây lâu chưa?
- Dạ vừa mới sáng nay thôi ạ.
Hai ông bà đã biết chuyện từ rồi thì phải. Không nói thêm gì nữa, Dung Trần đưa áo vest cho người hầu đem đi giặt, ông nhìn hai người nói :
- Vào ăn tối đi, Chi Nhã cháu cũng ở lại ăn tối với nhà bác nha?
Anh định từ chối thì bà Ánh Lam cướp lấy, bà nói :
- Yên tâm, bác đã gọi cho mẹ cháu rồi, cứ yên tâm ở lại ăn tối.
- Vâng.
Tất cả mọi người vào phòng ăn. Món ăn đã lên bàn, Dung Tiên gắp phần ngon cho anh, anh cảm ơn cô và ăn.
Thật sự hôm nay có chút vui. Sáng qua nhà cô chơi, trưa ở lại ăn trưa, tối lại tiếp tục ở lại dùng bữa. Nhưng ít nhất cho bạn gái có chút thể diện, lòng tự trọng của bản thân.
Dung Tiên nhìn anh hỏi :
- Ba mẹ cháu ổn chứ?
Anh ngước nhìn ông trả lời :
- Rất ổn bác.
- Nếu vậy, về nhà nói với ba mẹ cháu, tối mai nhà bác có tổ chức dành cho các bác sĩ, y tá lâu năm. Hãy đến cùng chung vui với nhà của bác.
Chi Nhã xua tay từ chối :
- Thôi ạ. Nhưng tổ chức ấy chỉ dành cho những người làm bác sĩ và y tá, ba mẹ cháu không làm nghề đó nên không tham gia.
Ông kiên quyết nói :
- Không sao cả, gia đình cháu cứ đến như một vị khách mời.
Thấy bác trai nói vậy, anh cũng không nói lại. Ăn xong, Chi Nhã chào cô rồi về nhà.
Bước vào nhà, Chi Nhã bước vào phòng ba mẹ, bật đèn nói :
- Ba mẹ ơi.
Ông Tài Siêng mở mắt nhìn con trai hỏi :
- Sao vậy con? Về rồi hả?
- Ưm....bác Dung có mời chúng ta tới nhà bác ấy, vì tối mai nhà bác có tổ chức cái gì đó á nên là phải tới cùng chung vui với gia đình.
Bà Tâm Thương ngửa đầu dậy hỏi :
- Vậy sao?
- Vâng.
Tài Siêng gật đầu, kêu con trai tắt điện rồi đi ngủ đi.
Chi Nhã về phòng, tắp lên giường ngủ luôn.
Updated 20 Episodes
Comments