Kỳ nghỉ hè gần như đã kết thúc.

Thời gian trôi qua thật nhanh, sắp hết một tháng rồi. Khi bước vào tháng 8 sẽ là ngày mà rất nhiều học sinh sẽ quay lại trường học, cũng như có thêm những người bạn mới, thầy cô mới, lớp mới và các công thức mới.

Mùa hạ dần dần nóng lên, những cây bóng mát tiếp tụ năng lượng gió, làm mọi người dễ chịu, mát dịu không lo ngại về nắng nóng của mùa hạ nữa.

Chi Nhã nhìn điện thoại đã hơn 8 giờ, ngày nào cũng ngủ phắc tới bảy tám giờ dậy. Bật người dậy, nhìn bên kia tờ lịch, hôm nay là ngày 3 tháng 8, vậy là kỳ nghỉ hè gần như đã kết thúc và coi như anh sẽ quay lại ngôi trường học cấp 3 mới mà anh sẽ học.

Bước xuống giường, vẫn là thói que hằng ngày, chi Nhã bước vào vệ sinh làm cá nhân đánh răng, rửa mặt, không quên chải chuốc để được đẹp trai thêm vẻ đẹp.

Trở ra, anh tới giường gấp chăn mền cho gọn gàng, làm xong thì anh đi xuống nhà ăn bữa sáng.

Hôm nay mẹ làm món bữa sáng rất đầy đủ, không quá càu kì.

Tâm Thương nhìn con trai rồi hướng về cái mà bà đang ăn, ăn sáng xong, bà mang tất cả bát đũa qua bồn. Đi tới lau chùi bàn sạch sẽ, sắp xếp các ghề cho ngay ngắn.

Anh em kia như thường lệ sẽ về phòng của mình, Chi Nhã mỗi khi ăn sáng xong, anh đều xem điện thoại, có lúc thì đọc tiểu thuyết văn học.

Nhưng anh không có rảnh để xem điện thoại và đọc tiểu thuyết văn học, ngồi vào bàn, lấy một cuốn sổ từ trên cao xuống.

Đây là sổ nhật ký mà anh đã viết từ hồi lớp 1 tới bây giờ, mở ra là hàng chữ từ nhỏ đến lớn đã viết. Từ khi nghỉ hè, anh chưa đụng đến sổ nhật ký một lần nào.

Tới hôm nay mới chạm đến nó, anh cầm bút lên viết, từng hàng chữ được in sâu đậm, trong đầu anh chạy một dòng chữ phải nói là dài, dài lắm đấy.

" Ngày 3 tháng 8 năm XXXX, tôi đã hoàn thành kỳ nghỉ hè của mình, phải nói thời gian trôi qua rất nhanh. Không biết khi nào tôi mới đến trường cấp 3 nữa đây? Lòng tôi bồn chồn không biết học ở đó như thế nào, chương trình lớp 10 có khó không? Thầy cô có khó tính không? Bạn bè có dễ bắt nạt mình không? Tôi cũng không rõ, lúc tôi đến trường cấp 3 sẽ biết như thế nào mà."

Anh viết rất nhanh, nó giống như một đoạn văn, phải nói là anh viết rất giống viết lách, chắc cũng đúng.

Anh viết mà không biết dừng, đầu có chữ chạy linh hoạt, khiến cho tay của anh không ngừng nghỉ cứ viết cho xong mà thôi.

Mỗi lần anh viết trong cuốn sổ nhật ký xong, anh hay cất trên đó, rồi xem điện thoại hoặc làm gì đó để bớt chán và sự nổi buồn.

Chi Nhã quyết định xem điện thoại, không phải xem trên giường, mà xem trên sofa ngắm ngoài trời.

Bầu trời hôm nay trong xanh, lúc nào cũng xanh, chưa có một tí giọt mưa nào rơi xuống. Anh mở youtube xem tiểu thuyết văn học, đây là thời gian rảnh khi anh hoàn thành một việc gì đó.

Tác giả tôi còn không rành về tiểu thuyết văn học, nhưng đối với Chi Nhã, anh là người am hiểu về tiểu thuyết văn học chứ đừng nói đến tác giả tôi còn chưa tiểu thuyết văn học là gì?

Đồng hồ trôi qua từng giờ, Chi Nhã xem đến bốn video mới dừng lại. Nghe tiếng mẹ gọi, anh chạy mở cửa và xuống nhà ăn trưa.

Trưa hôm nay, bà Tâm Thương làm món đùi gà chiên nước mắm, đậu sốt tỏi, canh mướp. Mấy món này tuy trông đơn giản, nhưng mấy món bà làm sẽ bắt mắt, phong phú, hương vị ngon đậm đà và khó cưỡng.

Chi Nhã hiếu thảo bới cơm cho mẹ và em gái, đưa bát cho họ rồi tới lượt anh.

Bới cơm thật nhanh rồi thưởng món anh do mẹ anh làm. Chưa bao giờ anh chê mẹ nấu không ngon lần nào, mẹ nấu ngon hơn ở nhà hàng năm sao, món ăn dù đắc đỏ, quý sang cỡ đến mấy không bằng mẹ nấu.

Chi Nhã đánh chén hai bát cơm siêu nhiều, mẹ nấu ngon quá nên anh không chịu nổi, thế là anh bới thêm bát cơm để được ăn tiếp đùi gà nước mắm, với lại là đậu sốt tỏi.

Bụng no không ăn một bát nữa, anh lên phòng nghỉ, Lâm Ý đã ăn và lên cùng anh.

..........

Ngủ từ chiều đến tối phắc 7 giờ anh mới chịu dậy, không ngờ anh ngủ tới 7, thật đúng là kỳ tích. Dụi con mắt, nhìn ra ngoài trời đã tối.

Chi Nhã xuống giường vào vệ sinh rửa mặt mũi, lấy khăn lau khắp trên dưới. Anh ra khỏi phòng, chạy một mạch xuống nhà, chạy vào phòng ăn.

Ông Tài Siêng về từ đời nào anh không biết, đồ ăn cũng đã chuẩn bị. Đồ ăn thì không còn nóng hổi, nguội ngắt hết trơn.

Anh ngồi vào bàn, tay gãi gãi đầu, hơi áy náy nói :

- Con xin lỗi vì đã dậy trễ.

Tâm Thương nhìn con trai nhưng nở nụ cười dịu đẹp nói :

- Thôi không sao, lần sau nhớ để ý giờ giấc mà dậy.

- Vâng.

Cả nhà bốn người dùng bữa, hôm nay có món tôm chiên mà anh thích giờ không còn giòn. Biết vậy, anh dậy sớm hơn là có thể ăn được tôm chiên giòn tan rồi.

Uổn ghê cơ chứ. Không sao, lần sau chú ý giờ giấc mà dậy, đây không phải là lần đầu tiên anh dậy trễ như này đâu, là do sự cố ý mà thôi.

Lâm Ý thấy vẻ mặt anh trai ngẫn ngơ, lấy tôm sang chén của anh nói :

- Anh ăn đi.

- Cảm ơn em.

Ông bà thì không nói mà chỉ cười. Đây mới thực sự là gia đình.

Bữa tối đã xong, cả hai anh em về phòng, nay anh ngủ 7 giờ mới dậy nhưng vẫn buồn ngủ.

Chi Nhã lấy sách văn học đọc để bớt buồn ngủ, đọc có mấy trang đã buồn ngủ, không chịu nổi, cất sách bên cạnh, ánh mắt nhắm đi và chìm vào giấc ngủ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play