Mới sáng sớm đã nghe tiếng chuông điện thoại phát ra liên hồi, Chi Nhã mở mắt nhưng có chút khó chịu, đang ngủ ngon mà bị phá giấc ngủ.
Anh đưa tay lấy điện thoại ở trên bàn ngang đèn ngủ, mở điện thoại thì có một tin nhắn được gửi tới. Không biết ai nhắn cho anh vào giờ này.
Bạn gái anh thì không làm thế, cô chỉ nhắn khi nào anh rảnh rỗi, lúc nào thật sự cần mới nhắn.
Bấm vào, thì con người anh bắt đầu dựng lên. Nhóm lớp 9A nhắn cho tất cả thành viên là những dòng chữ dài, trong đó có quan trọng, người có thể nhắn chỉ có thể là giáo viên chủ nhiệm của lớp 9A chứ không phải trưởng nhóm hay phó nhóm
[ GVCN THÔNG BÁO : Kỳ nghỉ hè của các học sinh đã kết thúc, ngày 30 tháng 8, các con sẽ đến trường trung học phổ thông Nam Sơn để dự khai giảng năm học mới. Vì vậy phụ huynh nhắc con em mình mặc áo trắng, quần phải xanh hoặc đen, quàng khăn đỏ, đeo giép quai hậu. Còn đồng phục khi nào có phát thì cô sẽ thông báo cho các con sau. Một lần nữa, chúc các em bước vào trường cấp 3 tốt đẹp, phai màu, trở thành người có ích cho xã hội❤️"
Chi Nhã liền bật dậy cùng mang vẻ mặt ngạc nhiên, ủa, ngày 30 tháng 8 sẽ đến trường trung học phổ thông Nam Sơn sao? Anh rối rắm không biết nói gì hơn.
Nhìn bên kia tờ lịch. Hôm nay là ngày 25 tháng 8, tức là chỉ còn năm ngày nữa anh sẽ bước vào trường cấp ba, đồng thời trở thành một học sinh cấp 3 đầy trưởng thành, quyết liệt và đầy gian khó.
Anh xuống giường, vào vệ sinh làm cá nhân. Chi Nhã đi xuống nhà vào trong phòng ăn ăn sáng.
Sáng hôm nay cũng là mấy món quen thuộc, lát sandwich, bên cạnh là trứng ốp la tan chảy.
Ngồi vào bàn, lấy một ổ bánh sandwich, gắp trứng để vào bánh. Sau đó thưởng thức, công nhận ăn chung với hai thứ này, hòa quyện với nhau không còn gì bằng.
Hai anh em Chi Nhã, Lâm Ý cũng định nói cho mẹ biết về chuyện 30/8 là ngày anh em sẽ đến trường dự khai giảng, nhưng mà nào ngờ họ làm gì biết đâu chứ, mẹ của họ biết lâu từ khi nhóm lớp đăng lên rồi.
Tâm Thương nhìn mặt hai đứa, bà cướp lời của hai đứa con và nói :
- Ngày 30 tháng 8, các con sẽ đến trường khai giảng à?
Hai anh em gật đầu. Ánh mắt bà long lanh như sắp khóc, bà biết hai đứa con của mình giờ đã trưởng thành, không còn là trẻ con lên ba nữa. Biết tự lập hơn, chăm sóc bản thân nhiều hơn, để ý thời gian học, biết trách nhiệm cho trường học và không để thầy cô nhắc nhở nhiều.
Bà kìm nén cơn khóc của mình lại, nuốt ực hết những nổi buồn ấy.
Thế là họ cùng nhau dùng bữa sáng, ăn sáng xong, bà tiếp tục với những công việc quen thuộc của mình. Trước khi làm việc khác, bà phải rửa bát đũa, đây là việc thường xuyên, quan trọng nhất với bà.
Hai người kia ăn xong thì cũng về phòng. Chi Nhã không làm bất cứ cái gì hết, chỉ ngồi vào bàn lật từng trang cuốn nhật ký.
Công nhận anh viết nhiều thật, chữ thì đẹp không khác gì như một đài biểu tượng chữ ký của người viết tay thành tài. Từ nhỏ chữ của anh không đẹp như bây giờ, nhưng khi luyện chữ thì các kỹ năng của anh đã nổi bật, cẩn thận hơn nữa.
Đương nhiên là anh sẽ viết tiếp rồi. Chi Nhã cầm bút viết, mỗi lần viết, đầu anh lại nhớ đến cái gì đó, đó là mấy dòng chữ chạy lên đầu anh và ngay cả tay linh hoạt, viết không ngừng nghỉ.
Viết xong, Chi Nhã kiểm tra xem có sai chính tả ở đâu không? Có thiếu từ nào hay không? cũng may không có chữ nào sai chính ta, không sai lệch, cũng không lộn xộn và đây chính là viết lách.
Chi Nhã nhìn những dòng chữ, miệng thì đọc nhẩm trong miệng :
" Vậy là kỳ nghỉ hè của tôi đã kết thúc, ngày 30 tháng 8, tôi sẽ đến trường trung học phổ thông Nam Sơn để dự khai giảng năm học mới. Thời gian trôi rất là nhanh, chưa gì đã bước vào năm học mới, nhưng thôi, chơi cũng đủ rồi. Thật ra tôi muốn đi học, thích học ở trường hơn là ở nhà. Vì vậy khi đến trường cấp 3, tôi sẽ cố gắng nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn, nhất định chăm chỉ, gặt hái nhiều thành tích cao trong học tập. Và không phụ lòng ba mẹ và thầy cô giáo.
Một câu rất là chân thực, Chi Nhã khóe môi của sự hài lòng. Nhật ký này, anh đã dùng nó từ hồi lớp 1 cho đến tận bây giờ, nhìn nó có hơi bụi bậm, nhăn nhuốt. Nhưng cuốn nhật ký này đã cho anh rất nhiều mọi câu hỏi, câu trả lời thật sự, đã giúp anh vượt qua chướng ngại vật.
Nếu sau này anh trưởng thành, bước ra khỏi xã hội và làm một người định hướng cho tương lai, anh sẽ không bao giờ bỏ cuốn nhật ký này đâu. Nó cho anh một tương lai tươi đẹp, một trí thông minh siêu phàm, anh thật sự rất biết ơn vì nó.
Anh mở trang đầu tiên xem lại từ những ngày học lớp 1 đến khi vào lớp 10, những ngày, tháng, năm trôi thật nhanh. Anh bây giờ đã là một chàng trai 16 tuổi đầy chĩnh chạc, tâm huyết, là người không bao giờ bỏ cuộc.
Bước sang lớp 2 thì anh đã biết viết nhiều từ hơn, lớp 3 càng ngày chữ anh có tiến triển tốt. Lớp 4, anh viết như một bài văn, đến lớp 5 thì anh viết rất nhiều thứ, chữ đẹp, không có nhiều lặp đi lặp lại.
Đến cấp hai, anh đã là cậu bé viết chính tả giỏi, không xóa gì nhiều, làm giấy trắng bẩn.
Giờ anh là chàng trai, một cậu chàng trai cấp ba đã biết nhiều mọi thứ, nói chung, cái gì ăn cũng biết.
Thời gian không chờ anh xem hết cuốn nhật ký, chuyển sang 11 giờ 15, Chi Nhã đứng dậy cất nhật ký lên kệ rồi xuống nhà ăn trưa.
Bà Tâm Thương bày trí món ăn rất lạ, hai anh em không hiểu mẹ nấu món gì.
Bên cạnh Chi Nhã, Lâm Ý nhìn món ăn ngơ ngác hỏi :
- Mấy món gì đây mẹ?
Bà rửa tay, lau tay lên khăn sau đó tới bàn ngồi. Bà nhìn các món nêu tên :
- Mấy món mẹ làm trên mạng đều là món mới. Cá tằm chiên nước mắm, chả giò trứng, củ cải chua ngọt, rau muống xào tỏi, canh gà thuốc bắc.
Tô canh gà thuốc bắc kia thấy mà to quá chừng. Lâm Ý mắt chừng to, cô không tin được mà hỏi :
- Sao mẹ nấu canh gà thuốc bắc to thế? Hai con gà cũng to.
Bà cười cười, bà giải thích :
- Mẹ nấu mấy món để tẩm bổ cho hai anh em, coi như có sức học hành, thành tích vươn lên ấy mà.
Nghe mẹ nói, Chi Nhã và Lâm Ý vui vẻ phần nào, mẹ nấu mấy món mới như thế, chắc chắn anh em sẽ ăn được hết.
Ba mẹ con dùng bữa cho đến hết sạch bát cơm và mấy đồ ăn, chỉ còn hai miếng gà to, phần dưới trang trí như một điêu khắc đặc sắc.
Tâm Thương không ăn để cho anh em họ tẩm bổ. Bà chia đùi gà cho mỗi người, lấy xa xiên nó làm đôi.
Nụ cười tỏa ra, thấy mẹ không có phần, Chi Nhã có chữ " hiếu" cầm gà cho mẹ và nói :
- Mẹ cũng ăn cho vui.
Bà lắc đầu, Tâm Thương dịu dàng nói :
- Mẹ không ăn, hai đứa ăn đi.
Anh cũng không nói gì. Anh em họ đánh hết hai con gà, hai anh em đến bồn rửa rửa tay rồi lên phòng.
Bà Tâm Thương lau dọn bàn có mấy đồ ăn dính lên đó, đem bát đũa qua bồn rửa, đi đến lấy chổi quét xung quanh phòng ăn, bà mới có thể rửa bát.
.........
Buổi tối, ông Tài Siêng được bà Tâm Thương kể về anh em Chi Nhã và Lâm Ý sắp đến trường khai giảng, khoảng ngày 30 tháng 8.
Ông Tài Siêng dùng động lực của mình tiếp thêm sức mạnh cho con trai con gái.
Trong không gian phòng ăn lúc nào cũng có sự vui vẻ, tràn đầy ôn hòa.
Ăn tối xong, ba cha con về phòng của ai nấy. Vào phòng, Chi Nhã ngồi lên giường, ánh mắt nhẹ nhàng đưa lên nhìn ánh trăng tròn.
Mặt trăng hôm nay sáng thật, giống như nó tiếp sức mạnh cho mình vậy.
Anh nằm xuống ôm gối, anh vẫn nhìn mặt trăng. Đêm nay sẽ là một đêm ngủ dài, lúc đó anh ngủ lúc nào không biết.
Updated 20 Episodes
Comments