Bữa tiệc nhà Dung Gia.

Vì hôm nay nhà Dung Gia có tổ chức dành riêng cho bác sĩ, y tá lâu năm. Thế nhưng, ba anh chỉ là giám đốc trung tâm thương mại, còn mẹ anh chỉ là nội trợ ở nhà.

Tuy nhiên, Dung Trần muốn ba mẹ anh phải tới cùng chung vui với nhà bác ấy. Thôi cũng không sao, dù gì gia đình anh và gia đình Dung Tiên thân thiết, quen nhau bao nhiêu năm, anh cũng không muốn bác trai buồn.

Ông Tài Siêng hôm nay về sớm vì phải đến nhà của ông Dung có tổ chức cái gì đó. Mọi người trong nhà, ai ai cũng tất bật chuẩn bị, họ phải ăn mặc sang trọng, làm gì phải cao thượng, người ta nhìn vào để đánh giá mình là phẩm chất đẹp thì người ta sẽ tôn trọng mình.

Bên trên phòng, Chi Nhã đang chỉnh quần áo. Hôm nay anh mặc rất là lịch lãm, áo vest màu đen, áo sơ mi trắng sọc, quần âu đen, rồi còn đôi giày nâu. Mấy cái này đều là của ba anh cho anh mặc để đến nhà Dung Gia tham gia tổ chức.

Bản thân anh hôm nay nhìn rất là khác, chắc chắn bạn gái sẽ bất ngờ lắm đây. Đi tới giường, cầm điện thoại nhắn tin cho Dung Tiên.

[ Cả nhà tớ sắp đi rồi, đợi nha? ]

Bên kia phản hồi lại.

[ Ok! ]

Chi Nhã cất điện thoại trong túi quần, mở cửa bước xuống nhà. Mọi người chuẩn bị chưa xong, anh vào phòng khách ngồi đợi. Khoảng tầm 20 phút, họ đã xuống, anh đứng dậy bước tới, ba mẹ anh hôm nay ăn mặc nhìn rất giống cặp đôi trẻ, em gái thì đẹp như là công chúa.

Chi Nhã nhìn ông ba mẹ khen :

- Nhìn ba mẹ không khác gì cặp đôi trẻ.

Nghe con trai khen, Tâm Thương có chút mặt đỏ, bà nói :

- Ba mẹ già tới nơi có còn trẻ như trước nữa đâu.

Lâm Ý xoay một vòng cho anh trai nhìn mình. Cô mỉm cười hỏi :

- Thấy em đẹp không, anh trai?

Anh gật đầu khẳng định, giọng ngọt ngào nói :

- Em đẹp như công chúa vậy đó.

Cả ba được anh khen, cảm thất rất vui nhường nào. Cả gia đình rời khỏi nhà, bước vào xe ô tô đi đến nhà Dung Gia tham gia tổ chức.

Nhà Dung Gia

Những người là bác sĩ, là y tá đều đã có mặt đông đủ tại sau vườn. Chỉ thiếu mỗi nhà ông Tài Siêng, Dung tiên và ba mẹ đợi họ ngoài cửa. Một chiếc xe màu trắng chạy tới.

Bước ra là gia đình của ông Tài Siêng. Ba người kia bước tới, ông Dung Trần cười mỉm, bắt tay người bạn thân mà ông coi đó là tình bạn, ông ung dung nói :

- Ông bạn đến rồi, khỏe chứ?

Tài Siêng cũng mỉm cười đáp lại :

- Tôi khỏe.

Hai người này rất thân nhau đã coi nhau là bạn trước. Tâm Thương và Ánh Lam nắm tay nhau, bà Ánh Lam nhẹ nhàng nói :

- Nhìn bà đẹp hơn ngày nào.

Tâm Thương cũng khen lại bà đẹp như quý bà phu nhân. Bên kia, Dung Tiên không khỏi bất ngờ vì sự ăn mặc của anh, khiến cô có chút đỏ mặt, xấu hổ vì đẹp trai sao?

Thấy cô đỏ mặt, Chi Nhã nhéo nhẹ má hai bên và hỏi :

- Mặt đỏ dữ vậy? Tớ đẹp trai lắm sao?

Chứ còn gì nữa, anh đã đẹp trai rồi, giờ lại đẹp trai nữa, bạn thân sao chịu nổi cơ chứ? Tim thì đang đập thổn thức, cô bình tĩnh, lắp bắp nói :

- Đẹp.....đẹp....trai.

Lâm Ý thấy cô cà lăm liền hỏi :

- Chị Dung Tiên, sao chị nói cà lăm thế ạ?

Nhìn xuống cô bé, Dung Tiên xoa đầu bé, giọng có chút khó chịu nhưng cố gắng thả lỏng :

- Ừ, chị nói cà lăm, em đừng bắt chước chị nha?

- Em hiểu rồi.

Mọi người đều vào trong, cánh cửa đóng lại. Sau vườn, nhiều người đang thưởng thức các món ăn mà nhà Dung Gia chuẩn bị, còn có cả các nước ép bổ dưỡng thanh lọc cho cơ thể, mọi người ăn uống hăng say thì hai nhân vật xuất hiện.

Bà Ánh Lam khoác tay ông Dung Trần bước lên sân khấu. Mọi ánh nhìn hướng về phía họ, những cánh tay vỗ tràn thật lớn.

Một người đưa mic cho ông, cầm lấy đưa trước miệng, ông cười lên tiếng :

- Cảm ơn các vị bác sĩ và y tá lâu năm đã đến nhà Dung Gia của chúng tôi tham gia, xin trân trọng giới thiệu một lần nữa, tôi là Dung Trần, là bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện Đông Khoa lớn nhất thành phố, một lần nữa, tôi cảm ơn tất cả các vị có mặt ở đây trong tối nay.

- Xin mời mọi người cùng nâng ly.

Hai ông bà cầm ly rượu, tất cả mọi người cùng nâng để chúc mừng cho sự lâu năm của những bác sĩ và y tá, cũng như là tạ ơn của Dung Trần vì ông đã đóng góp, làm nhiều việc có ích, giúp các bệnh nhân thoát khỏi bệnh tật, mọi người kêu to "1 2 3, cạn ly!"

Bên dưới, ai ai cũng thưởng thức ly rượu, chỉ có hai anh em và Dung Tiên đều không biết uống rượu, mà chỉ uống nước cam mà thôi.

Sau khi thưởng thức ly rượu, ông Dung Trần mời những người là bác sĩ có tuổi đã cao lên sân khấu phát biểu ý kiến.

Không chỉ vậy, họ còn quan xét điểm về ông Dung Trần, không những chạy chữa cho những người bệnh tật, mà còn đi làm từ thiện trên các đồi núi phát gạo, thùng mì gói cho các em đồng bào có hoàn cảnh khó khăn. Ông tài trợ một số tiền lớn để xây dựng trường học cho các em đồng bào đi học, mai sau có một tương lai tốt đẹp hơn.

Đến lượt những y tá lâu năm trong nghề, họ cũng kể lại quá trình suốt thời gian làm y tá, họ luôn giúp người có hoàn cảnh đặc biệt, luôn tìm mọi cách để chữa cho người ấy. Nhờ có những y tá, những người hoàn cảnh đặc biệt đó bây giờ đã không còn mắc bệnh nữa, họ đã trở lại, làm con người như bao người khác.

Cuối cùng là giám đốc bệnh viện Đông khoa. Ông cũng chia sẻ kinh nghiệm của mình cho tất cả mọi người cùng biết, ông còn khen ngợi về trình độ của Dung Trần, khen rất nhiều thứ mà mọi người chưa biết đến.

Phát biểu ý kiến xong, mọi người cùng thưởng thức các món ăn, dùng ly rượu nguyên chất.

Ông bà Dung Trần và Ánh Lam đi nâng rượu với các bác sĩ và y tá.

Dung Tiên đang lấy món ăn mà Lâm Ý chọn. Thấy đã đủ, cô giơ hai tay nói :

- Em ăn nhiêu đây là no rồi.

Đưa cho cô bé, kêu cô bé qua bên xích đu ăn. Nãy giờ giúp cô bé lấy đồ ăn, cô chưa bỏ cái gì vào bụng, may mắn có bạn trai cô giúp cô lấy đồ ăn.

Chi Nhã nắm tay cô qua bàn ngồi, đặt đồ ăn xuống, anh nhẹ nhàng nói :

- Tớ đi lấy đồ ăn xong rồi qua đây cùng cậu.

- Được.

Thế rồi anh đi luôn. Dung Tiên dùng nĩa cắt thịt bò và cho vào miệng, không hổ danh là đầu bếp giỏi, những món ăn này đều là đầu bếp giỏi chuẩn bị tất tần tật.

Nãy giờ mọi người không biết ba mẹ của anh em ở đâu đúng chứ? Chính xác là như vậy, ông bà cũng đi theo Dung Trần, Ánh Lam nâng rượu cùng các vị bác sĩ và y tá, cũng như giới thiệu về bản thân một chút.

Lấy đồ ăn xong, Chi Nhã bước tới ngồi cạnh cô. Thấy cô lau miệng là biết đã ăn xong, anh nhìn cô hỏi :

- Ăn xong rồi sao.

Dung Tiên nhìn anh gật đầu. Cô không đi đâu, nên ở đây đợi anh ăn xong, một cái hết sạch đĩa. Chi Nhã có hơi buồn, liền nói :

- Tớ đi vệ sinh.

- Ừ, cậu đi đi.

Anh đi thẳng vào nhà đi vệ sinh. Khoảng nửa giờ, anh mới bước ra, thoải mái trong người, ra sau vườn thấy những bác sĩ, y tá ra ngoài cửa, không biết là đi đâu?

Bước tới chỗ cô và hỏi :

- Họ đi đâu vậy?

Dung Tiên quay mặt, lấy cánh tay anh ôm nói :

- Bữa tiệc đã tan, bây giờ họ phải về nhà.

Hàng dài chiếc xe phóng lao đi luôn. Ông bà Siêng và Tâm Thương bước vào xe, mở cửa kính, ngó ra nhìn hai đứa con nói :

- Hai đứa, về thôi.

Hai anh em gật đầu dạ vâng. Chi Nhã nhìn bạn gái nói :

- Tớ về đây, gặp cậu sau.

- Tạm biệt chị Dung Tiên.

- Tạm biệt.

Chi Nhã và Lâm Ý bước vào xe, ông Tài Siêng nhìn ra và nói :

- Cảm ơn hai người rất nhiều.

Cửa kính đóng lại, chiếc cứ thế đi luôn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play