Chương 11: Đột Phá
Khi Alaric, Clara và Viktor trở về căn hộ tạm thời, không khí trầm lắng phủ xuống họ. Họ biết rằng những gì họ sắp làm không chỉ đơn thuần là một cuộc điều tra mà còn là một cuộc chiến vì công lý và nhân phẩm. Mỗi người trong nhóm đều có những lý do riêng để tham gia vào cuộc chiến này.
“Chúng ta cần một kế hoạch,” Alaric bắt đầu, ánh mắt dừng lại trên hai người bạn của mình. “Để phá vỡ hệ thống này, chúng ta cần phải hiểu rõ mọi chi tiết.”
Clara gật đầu. “Tôi đã ghi lại những thông tin từ bạn. Chúng ta cần phân tích chúng kỹ càng.” Cô mở chiếc máy tính, và ánh sáng từ màn hình phản chiếu trên khuôn mặt quyết tâm của cô.
“Tôi có một số tài liệu về các thí nghiệm mà tổ chức đang thực hiện,” Viktor nói, mở chiếc cặp tài liệu của mình ra. “Có thể có manh mối nào đó trong những thông tin này.”
Alaric tiến đến gần, lòng đầy phấn khích. “Chúng ta sẽ không chỉ tìm hiểu mà còn phải tìm cách lật đổ tổ chức này. Họ đang chơi đùa với sinh mạng con người, và tôi không thể đứng nhìn.”
Một sự im lặng bao trùm căn phòng khi cả ba người cùng suy nghĩ về những gì họ sắp đối mặt. Bất chấp những rủi ro, sự quyết tâm trong lòng mỗi người đều tăng lên. Alaric cảm thấy như họ đã lấn sâu vào một mê cung, và điều duy nhất họ có thể làm là tiếp tục tiến về phía trước.
“Chúng ta cần phải tìm cách liên lạc với những người trong tổ chức mà chúng ta có thể tin tưởng,” Clara đề xuất. “Có thể có những người bên trong sẵn sàng giúp đỡ.”
“Đúng,” Viktor đồng ý. “Chúng ta cần phải tạo ra một mạng lưới để thu thập thông tin.”
---
Sau nhiều giờ đồng hồ thảo luận, họ quyết định chia nhau ra để thu thập thông tin. Clara sẽ tiếp tục theo dõi từ bên ngoài, trong khi Viktor sẽ tìm hiểu sâu hơn về những thí nghiệm mà tổ chức thực hiện. Alaric, với danh tính mới của mình, sẽ tiếp tục công việc trong tổ chức, nhằm tiếp cận các thông tin quan trọng.
“Nhưng chúng ta phải hết sức cẩn thận,” Alaric nhấn mạnh. “Nếu một trong chúng ta bị phát hiện, mọi thứ sẽ sụp đổ.”
Ngày hôm sau, Alaric trở lại tổ chức với tâm trạng lo âu. Mỗi ngày trôi qua, hắn càng cảm thấy áp lực đè nặng lên vai mình. Bước vào tòa nhà, hắn cố gắng tập trung vào công việc, nhưng những ý nghĩ về những bí mật đang được giấu kín cứ vây quanh trong tâm trí.
Hắn đi qua các hành lang dài, mắt không rời khỏi các tài liệu trên bàn làm việc. Mỗi tờ giấy như một manh mối cho những gì đang diễn ra phía sau bức màn bí ẩn của tổ chức. Mỗi tiếng cười, mỗi ánh mắt, đều làm hắn cảm thấy như có điều gì đó không đúng.
Khi Alaric ngồi vào bàn làm việc của mình, hắn nhanh chóng mở máy tính và tìm kiếm thông tin về các thí nghiệm. Trong khi đó, người quản lý vẫn tiếp tục thảo luận với các nhân viên khác về tiến độ công việc.
“Mọi người, chúng ta cần phải tăng tốc,” người quản lý nói, giọng nói đầy áp lực. “Thời hạn cho dự án này đang đến gần. Chúng ta không thể thất bại.”
Nghe những lời này, Alaric cảm thấy một nỗi sợ hãi dâng lên. Hắn hiểu rằng mọi thứ đang được chuẩn bị cho một cái gì đó lớn lao và nguy hiểm. “Mình phải tìm hiểu xem cái gì đang diễn ra,” hắn tự nhủ.
“Anton, bạn đã hoàn thành báo cáo về thí nghiệm hôm qua chưa?” người quản lý hỏi.
“Chưa, nhưng tôi sẽ làm ngay bây giờ,” Alaric trả lời, lòng đầy lo lắng. Hắn biết rằng thời gian đang cạn kiệt, và hắn cần phải tìm ra mọi thứ trước khi quá muộn.
---
Cuối cùng, Alaric quyết định tiếp cận một người đồng nghiệp mà hắn cảm thấy có thể tin tưởng. Một người tên là Erik, người đã từng nhắc đến việc không đồng ý với một số thí nghiệm mà tổ chức thực hiện.
“Erik, có thể chúng ta nên nói chuyện một chút?” Alaric đề nghị khi hai người cùng đi uống cà phê vào giờ nghỉ trưa.
“Có chuyện gì vậy?” Erik hỏi, vẻ nghi ngờ nhưng cũng có chút tò mò.
“Cậu có nghĩ rằng những thí nghiệm mà chúng ta đang thực hiện là đúng đắn không?” Alaric hỏi, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh.
“Đó là câu hỏi khó,” Erik trả lời, ánh mắt của hắn trở nên nghiêm túc. “Có nhiều điều không ổn trong những gì chúng ta đang làm.”
Alaric cảm thấy hy vọng trỗi dậy trong lòng. “Nếu cậu không đồng ý, có lẽ chúng ta có thể tìm cách ngăn chặn những thí nghiệm này. Tôi không thể đứng nhìn.”
“Cậu muốn làm gì?” Erik hỏi, ánh mắt dò xét.
“Tôi muốn tìm ra sự thật,” Alaric đáp. “Và nếu cậu đồng ý, chúng ta có thể làm điều gì đó cùng nhau.”
Erik im lặng trong giây lát, rồi cuối cùng gật đầu. “Tôi không chắc chắn, nhưng có lẽ tôi có thể giúp.”
---
Tối hôm đó, Alaric trở về căn hộ với tâm trạng nặng nề. Hắn biết rằng những gì hắn đang làm có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Nhưng hắn không thể để tổ chức này tiếp tục đùa giỡn với mạng sống con người.
“Có phải tôi đang đi đúng hướng không?” hắn tự hỏi, đứng trước gương và nhìn vào ánh mắt của mình. Mỗi ngày trôi qua, hắn cảm thấy mình đang lún sâu vào một cuộc chiến mà không chắc sẽ thắng.
“Chúng ta không thể từ bỏ,” hắn nhủ lòng. Hắn biết rằng có nhiều người vô tội đang bị tổ chức lợi dụng, và hắn sẽ không cho phép điều đó tiếp diễn.
Updated 54 Episodes
Comments