Chương 13: Hẹn Gặp Và Quyết Định
Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, tạo thành những vệt sáng dài trên sàn nhà. Alaric cảm thấy bồn chồn trong lòng. Hắn đã không ngủ được nhiều, chỉ nằm thao thức suy nghĩ về những gì sắp xảy ra. Clara và Viktor đang chuẩn bị bữa sáng, nhưng tâm trí của họ rõ ràng cũng không ở lại nơi đó.
“Cậu có cảm thấy hồi hộp không?” Clara hỏi, tay lật một miếng bánh mì nướng.
“Rất nhiều,” Alaric thừa nhận, cảm giác hồi hộp như một làn sóng cuộn trào trong lòng. “Nhưng đây là cơ hội duy nhất của chúng ta.”
“Đúng vậy,” Viktor nói, trầm ngâm. “Nhưng nếu mọi thứ không diễn ra suôn sẻ… chúng ta phải chuẩn bị tinh thần cho mọi kịch bản xấu nhất.”
“Tôi biết,” Alaric đáp, ngẩng đầu nhìn hai người bạn. “Nhưng chúng ta phải tin rằng chúng ta đang làm điều đúng đắn. Nếu không hành động, chúng ta sẽ không bao giờ biết điều gì có thể xảy ra.”
Sau khi ăn sáng, cả nhóm quyết định kiểm tra lại tất cả tài liệu một lần nữa trước khi gặp nhà báo. Clara kiểm tra từng trang tài liệu, trong khi Viktor chuẩn bị một bản tóm tắt rõ ràng để đưa ra. Alaric cảm thấy từng giây trôi qua như một thế kỷ. Mỗi phút đều chứa đựng sự lo lắng, mong chờ và cả một chút hồi hộp.
---
Cuối cùng, thời gian gặp gỡ cũng đến. Họ đã hẹn gặp nhà báo tại một quán cà phê yên tĩnh, nơi mà họ có thể nói chuyện mà không bị ai làm phiền. Alaric cảm thấy tim hắn đập mạnh khi nhìn thấy người đàn ông trung niên bước vào quán, khuôn mặt ông trầm tư nhưng ánh mắt lại sáng rực sự quyết tâm.
“Chào các bạn,” ông nói, giọng ấm áp nhưng đầy uy lực. “Tôi là Marcus.”
“Chào ông,” Clara đáp, cảm giác hồi hộp trong lòng dần lắng xuống.
Alaric nhanh chóng giới thiệu nhóm của mình. “Chúng tôi đã tìm ra một số thông tin quan trọng về tổ chức này. Chúng tôi cần ông giúp đỡ trong việc công bố sự thật.”
“Chúng tôi có tài liệu đây,” Viktor nói, mở laptop và bắt đầu trình bày những tài liệu mà họ đã chuẩn bị. Alaric quan sát sắc mặt của Marcus khi ông xem qua các tài liệu, ánh mắt của ông trở nên nghiêm trọng hơn.
“Đây là thông tin rất nghiêm trọng,” Marcus nói, sau khi xem qua các tài liệu. “Nếu những điều này là đúng, thì đây chính là một vụ vi phạm nhân quyền lớn nhất mà tôi từng thấy.”
“Chúng tôi cần phải đưa nó ra ngoài ánh sáng,” Alaric nói, quyết tâm hiện rõ trong giọng nói của hắn. “Chúng tôi không thể chờ đợi thêm nữa. Có nhiều người vô tội đang phải chịu đựng.”
Marcus gật đầu, nhưng ánh mắt ông vẫn đầy trăn trở. “Nhưng tôi cần phải chuẩn bị cho mọi kịch bản. Nếu tổ chức này phát hiện ra, họ có thể sẽ tìm cách ngăn chặn chúng tôi.”
“Chúng tôi đã chuẩn bị cho điều đó,” Clara nói, sự tự tin tràn đầy trong giọng nói của cô. “Chúng tôi đã có kế hoạch để bảo vệ bản thân mình, nhưng chúng tôi cũng cần sự hỗ trợ của ông.”
“Được, tôi sẽ giúp đỡ,” Marcus đáp, một quyết tâm mạnh mẽ lộ rõ. “Tôi sẽ liên lạc với một số đồng nghiệp trong ngành báo chí để chuẩn bị cho việc công bố. Nhưng trước hết, tôi cần biết thêm về tổ chức này.”
Alaric, Clara và Viktor cùng nhau cung cấp cho Marcus tất cả những thông tin mà họ biết về tổ chức, về các hoạt động đáng ngờ và các thí nghiệm mà họ đã phát hiện. Marcus lắng nghe chăm chú, ghi chú từng điểm quan trọng.
“Các bạn đã làm một công việc tuyệt vời,” Marcus nói, nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi. “Chúng ta sẽ cùng nhau làm điều này. Tôi sẽ chuẩn bị một báo cáo chi tiết và gửi nó đến các đồng nghiệp của tôi ngay lập tức.”
Sau khi thảo luận thêm về các bước tiếp theo, họ quyết định chia tay, và Marcus hứa sẽ liên lạc lại trong thời gian sớm nhất. Alaric cảm thấy như một tảng đá nặng nề đã được dỡ bỏ khỏi vai hắn. Họ đã thực hiện được bước đầu tiên trong hành trình gian nan của mình.
---
Khi trở về nhà, tâm trạng của Alaric tràn đầy hy vọng. Hắn có thể cảm nhận được sự thay đổi đang diễn ra, như thể ánh sáng đang dần len lỏi vào bóng tối. Nhưng bên trong, một nỗi lo âu không thể xóa nhòa. Hắn biết rằng tổ chức này sẽ không dễ dàng chấp nhận thất bại.
“Chúng ta đã làm điều đúng đắn,” Clara nói, khi cả nhóm cùng ngồi lại trong căn hộ. “Nhưng giờ là lúc để chuẩn bị cho những gì sắp tới.”
“Chúng ta cần phải giữ vững liên lạc với Marcus,” Viktor nhấn mạnh. “Nếu có bất cứ thông tin gì mới, chúng ta phải sẵn sàng ứng phó.”
Alaric gật đầu, lòng đầy quyết tâm. Hắn nhìn ra cửa sổ, nơi những ánh đèn thành phố vẫn lung linh. Hắn tự hỏi liệu có ai đó đang theo dõi họ không, nhưng hắn biết rằng sợ hãi sẽ chỉ làm họ yếu đi. Hắn quyết định không để nỗi sợ hãi chi phối mình.
“Mọi thứ sẽ ổn thôi,” Alaric nói với chính mình, như một lời hứa.
---
Ngày hôm sau, trong khi cả nhóm đang chuẩn bị cho những bước tiếp theo, thì họ nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ Marcus. Giọng ông có vẻ nghiêm trọng, như thể có điều gì đó không ổn. “Tôi cần gặp các bạn ngay lập tức,” ông nói. “Tình hình đã thay đổi.”
Alaric cảm thấy một cơn sóng lo lắng dâng trào. “Có chuyện gì vậy, ông Marcus?”
“Chúng tôi đã bị phát hiện. Tổ chức đã biết về thông tin mà các bạn đưa ra,” Marcus đáp, giọng ông trầm xuống. “Chúng ta cần phải hành động ngay bây giờ. Nếu không, có thể sẽ rất nguy hiểm.”
“Chúng ta phải làm gì?” Clara hỏi, cảm giác căng thẳng trong không khí.
“Gặp tôi tại địa điểm an toàn mà tôi đã chỉ định. Chúng ta cần phải bàn bạc về những bước tiếp theo trước khi quá muộn,” Marcus nói, trước khi ngắt cuộc gọi.
---
Alaric, Clara và Viktor nhanh chóng lên kế hoạch gặp mặt. Họ biết rằng cuộc gặp gỡ này sẽ là một bước ngoặt trong cuộc chiến của họ. Họ quyết định gặp Marcus tại một quán cà phê vắng vẻ, nơi mà tổ chức có thể sẽ không theo dõi họ.
Trên đường đến quán cà phê, Alaric không thể không cảm thấy như có một bầu không khí căng thẳng bao trùm. Hắn tự hỏi liệu có ai đó đang dõi theo họ không, nhưng quyết tâm không để sợ hãi chi phối mình, hắn tiếp tục bước đi.
Khi đến nơi, Alaric nhận thấy Marcus đang ngồi ở góc quán, khuôn mặt ông nghiêm túc. “Các bạn đến đúng lúc,” ông nói, ánh mắt chăm chú.
“Có chuyện gì vậy?” Alaric hỏi, cảm giác hồi hộp dâng cao.
“Chúng ta đã bị tổ chức theo dõi. Họ đang điều tra những gì chúng ta đã làm,” Marcus nói. “Chúng ta cần phải hành động ngay bây giờ.”
“Tôi có thể lường trước điều này,” Viktor nói, giọng điềm tĩnh. “Chúng ta cần phải chuẩn bị cho mọi tình huống.”
“Tôi có một kế hoạch,” Marcus nói. “Chúng ta cần phải làm cho tổ chức tin rằng chúng ta đã từ bỏ cuộc chiến này. Chúng ta sẽ rút lui trong một thời gian và tạo ra một thời điểm mà chúng ta có thể hành động một cách bí mật.”
“Và sau đó?” Clara hỏi.
“Sau đó, chúng ta sẽ tìm cách để công bố thông tin khi thời điểm thích hợp. Chúng ta sẽ không để tổ chức này kiểm soát mọi thứ,” Marcus nói, một quyết tâm hiện rõ trên khuôn mặt ông.
Alaric gật đầu, cảm thấy quyết tâm dâng cao trong lòng. Hắn biết rằng cuộc chiến này chưa kết thúc, và họ vẫn còn nhiều điều phải làm.
---
Khi rời khỏi quán cà phê, cả nhóm cảm thấy như thể một khởi đầu mới đang mở ra. Alaric cảm thấy hứng khởi, nhưng cũng đầy lo lắng về những gì sắp xảy ra. Hắn biết rằng đây sẽ là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời họ. Tuy nhiên, điều làm hắn lo lắng nhất là không biết tổ chức sẽ phản ứng như thế nào.
Mặt trời dần lặn, để lại những sắc thái đỏ và cam phủ lên bầu trời. Hơi lạnh bắt đầu len lỏi vào không khí, báo hiệu cho sự thay đổi. Alaric, Clara và Viktor rảo bước về nhà, và những tiếng bước chân vang lên dồn dập trong yên lặng của phố phường. Họ đều biết rằng sắp tới sẽ là những ngày khó khăn, và những gì mà tổ chức này sắp làm có thể vượt xa sức tưởng tượng của họ.
“Chúng ta sẽ cần một nơi an toàn hơn,” Clara nói, quay sang nhìn Alaric. “Chúng ta không thể ở lại đây lâu nữa.”
“Đúng,” Viktor đồng tình. “Chúng ta nên tìm một chỗ ẩn náu, ít nhất cho đến khi chúng ta có thể tổ chức lại kế hoạch.”
Alaric gật đầu, cảm thấy lòng dâng tràn những cảm xúc mâu thuẫn. Hắn hiểu rằng tổ chức này sẽ không để yên cho họ. Những thông tin họ đã thu thập rất quan trọng, và nếu bị phát hiện, hậu quả sẽ không thể đoán trước được. “Chúng ta có thể thuê một căn hộ tạm thời ở một khu vực an toàn,” hắn gợi ý. “Tôi có vài mối quen biết có thể giúp đỡ.”
“Nghe hợp lý,” Clara đáp, ánh mắt cô tràn đầy quyết tâm. “Chúng ta cần phải làm việc này ngay lập tức.”
---
Sau khi trở về căn hộ của Alaric, cả nhóm ngồi xuống bàn, vạch ra những kế hoạch cụ thể. Viktor bắt đầu ghi chú những điều cần chuẩn bị. “Chúng ta cần phải sắp xếp cho những vật dụng thiết yếu, như thức ăn, nước uống và thiết bị liên lạc,” Viktor nói. “Ngoài ra, chúng ta cũng cần tính toán thời gian di chuyển để không bị phát hiện.”
Alaric cảm thấy sự căng thẳng lấp đầy căn phòng. Hắn nhìn Clara, cô đang chăm chú theo dõi từng chi tiết. “Chúng ta phải nhớ rằng tổ chức này rất tinh vi,” hắn nói. “Nếu họ phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn.”
“Chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra,” Clara tự tin trả lời. “Chúng ta đã chuẩn bị cho điều này từ lâu rồi.”
Khi tất cả đã được lên kế hoạch, họ quyết định sẽ xuất phát vào sáng hôm sau. Họ dành phần còn lại của buổi tối để kiểm tra lại tất cả các tài liệu và thảo luận về những thông tin mà Marcus đã cung cấp. Những cuộc trò chuyện đầy trăn trở và quyết tâm, nhưng cũng không thiếu những tiếng cười nho nhỏ để xua tan bớt nỗi lo lắng.
---
Sáng hôm sau, khi ánh sáng đầu ngày xuyên qua các khe cửa, Alaric cảm thấy mình tràn đầy năng lượng và quyết tâm. Hắn thức dậy sớm, chuẩn bị cho cuộc hành trình sắp tới. Đột nhiên, một cuộc gọi đến từ Marcus vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của buổi sáng.
“Alaric, chúng ta có vấn đề,” giọng Marcus có vẻ khẩn trương. “Tôi vừa nhận được thông tin rằng tổ chức đang tăng cường an ninh. Họ đã có một danh sách các tên có liên quan đến vụ việc này, và có thể chúng ta đã nằm trong số đó.”
“Chúng ta cần phải di chuyển ngay,” Alaric cảm thấy máu trong người dồn lên não, sự lo lắng hiện rõ. “Tôi sẽ gọi cho Clara và Viktor. Chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ.”
“Đúng vậy, nhưng hãy cẩn thận. Đừng để bị phát hiện,” Marcus cảnh báo trước khi ngắt cuộc gọi.
Alaric nhanh chóng gọi cho Clara và Viktor, thông báo về tình hình. Chỉ sau vài phút, cả ba người đã sẵn sàng, nắm chặt các tài liệu và một ít vật dụng cá nhân. Họ quyết định đi bằng xe buýt để không gây sự chú ý, và lựa chọn một tuyến đường vòng để tránh những con phố đông đúc.
---
Khi bước ra khỏi căn hộ, Alaric cảm thấy có cái gì đó nặng nề trong không khí, như thể mọi thứ đang đè nặng lên vai hắn. Hắn cố gắng xua đi cảm giác đó, nhưng lại không thể thoát ra được. Những suy nghĩ lo lắng hiện lên trong tâm trí hắn: “Nếu tổ chức phát hiện ra chúng ta? Nếu họ tìm thấy những tài liệu này?”
Khi cả nhóm đến bến xe buýt, Alaric cảm thấy như có hàng trăm ánh mắt đang dõi theo họ. Hắn nhìn quanh, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy họ đang bị theo dõi. Nhưng không có gì bất thường cả. Họ lên xe và ngồi gần nhau, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.
“Mọi thứ sẽ ổn thôi,” Clara nói nhẹ nhàng, nắm lấy tay Alaric. “Chúng ta đã đến đây, không có gì có thể ngăn cản chúng ta.”
Alaric mỉm cười, nhưng trong lòng hắn vẫn đầy nỗi lo âu. Hắn biết rằng mọi thứ có thể thay đổi chỉ trong một khoảnh khắc, và tổ chức này rất thông minh.
Khi xe buýt lăn bánh, Alaric cảm thấy lòng hắn cũng dần bình tĩnh lại. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, những cảnh vật quen thuộc trôi qua nhanh chóng. Hắn cảm thấy như có một khởi đầu mới đang mở ra, và hắn quyết tâm không để tổ chức này thắng thế.
---
Sau khoảng một giờ, xe buýt dừng lại ở một bến xe nhỏ ở ngoại ô thành phố. Họ bước xuống và Alaric đã có sẵn địa chỉ cho nơi họ sẽ thuê căn hộ tạm thời. Họ nhanh chóng đi bộ đến một khu phố yên tĩnh, nơi có một căn hộ nhỏ mà Alaric đã tìm được.
Căn hộ có vẻ cũ kỹ nhưng an toàn. Họ kiểm tra mọi ngóc ngách, đảm bảo không có camera hay thiết bị nghe lén nào. Clara và Viktor bắt đầu dọn dẹp không gian, trong khi Alaric kiểm tra lại các tài liệu một lần nữa.
“Chúng ta cần phải hành động nhanh chóng,” Viktor nói, ngồi xuống bàn và lật các trang tài liệu. “Nếu tổ chức đã theo dõi chúng ta, họ có thể sẽ đến đây bất cứ lúc nào.”
“Đúng vậy,” Alaric đồng ý. “Chúng ta cần phải tìm một cách để tiếp cận Marcus mà không gây sự chú ý.”
Trong suốt cả ngày hôm đó, họ dành thời gian bàn bạc về các kế hoạch. Họ cần phải tìm cách liên lạc với Marcus mà không để tổ chức phát hiện, và đồng thời chuẩn bị cho một cuộc công bố thông tin mà họ đã chuẩn bị từ trước.
---
Những ngày tiếp theo, cả nhóm tiếp tục công việc của mình, tìm kiếm mọi manh mối về tổ chức và chuẩn bị cho một kế hoạch khả thi. Alaric cảm thấy như mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch, nhưng hắn biết rằng bất kỳ giây phút nào, tổ chức cũng có thể xuất hiện.
Cuối cùng, vào một buổi chiều khi ánh nắng chiếu rực rỡ, họ nhận được cuộc gọi từ Marcus. “Tôi đã tìm ra cách để công bố thông tin,” ông nói. “Nhưng chúng ta cần phải làm việc này nhanh chóng và bí mật.”
Alaric cảm thấy một sự hồi hộp dâng lên. Hắn hiểu rằng đây chính là thời điểm họ đã chờ đợi. “Chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay lập tức,” hắn nói, lòng đầy quyết tâm.
Họ quyết định gặp Marcus tại một địa điểm an toàn, nơi mà tổ chức có thể sẽ không theo dõi. Mọi thứ dường như đang đi đúng hướng, và Alaric cảm thấy sự khát khao công lý đang dâng trào trong lòng hắn.
Hắn biết rằng đây là cơ hội duy nhất của họ để làm sáng tỏ sự thật. Họ phải nhanh chóng hành động trước khi tổ chức nhận ra kế hoạch của họ.
---
Khi Alaric, Clara và Viktor rời khỏi căn hộ, một cảm giác căng thẳng lại bao trùm. Họ bước ra khỏi cửa, lòng tràn đầy quyết tâm, nhưng cũng không thiếu sự lo âu. Họ không biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước, nhưng họ đã quyết định không để nỗi sợ hãi ngăn cản mình. Họ tin rằng sự thật sẽ chiến thắng, và họ sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc chiến này.
Alaric dõi theo con đường trước mặt, không thể không suy nghĩ về những gì có thể xảy ra. Tổ chức sẽ không dễ dàng từ bỏ quyền lực của mình, nhưng hắn cũng biết rằng họ không thể sống trong bóng tối mãi.
Họ sẽ chiến đấu vì công lý. Họ sẽ không để sự thật bị chôn vùi.
Và trong lòng Alaric, một ánh sáng rực rỡ bắt đầu lóe lên, mạnh mẽ hơn mọi lo lắng hay sợ hãi. Hắn biết rằng họ đang đứng trước một ngã rẽ quyết định trong cuộc đời mình. Cảm giác tự do, mặc dù chỉ mới thoáng qua, cũng đã đủ để khích lệ hắn và những người bạn đồng hành.
Khi họ bước ra khỏi khu phố tĩnh lặng, một chiếc xe hơi đen bóng lăn bánh chậm rãi qua, và Alaric bất giác cảm thấy như có một điều gì đó không ổn. Chiếc xe dừng lại một chút, rồi tiếp tục di chuyển, nhưng ánh mắt của tài xế đã khiến hắn giật mình. Hắn không thể tránh khỏi cảm giác rằng họ đang bị theo dõi.
“Cẩn thận,” Alaric thì thầm, khiến Clara và Viktor chú ý. Họ dừng lại một chút, nhìn quanh với ánh mắt đầy cảnh giác. Clara khẽ nắm lấy tay Alaric, nhưng hắn chỉ mỉm cười trấn an, mặc dù trong lòng hắn biết rằng sự bình tĩnh đó thật mong manh.
Họ tiếp tục đi, lòng đầy lo âu, nhưng Alaric kiên quyết không để nỗi sợ hãi chi phối mình. Họ cần đến Marcus, và bất kể có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ không dừng lại.
Cuối cùng, họ đến điểm hẹn, một quán cà phê nhỏ nằm khuất trong một góc phố. Không khí bên trong nhẹ nhàng và ấm áp, nhưng Alaric không thể thoát khỏi cảm giác ngột ngạt. Hắn tìm thấy một bàn gần cửa sổ và ngồi xuống, mắt vẫn không rời khỏi lối vào. Clara và Viktor ngồi bên cạnh, sự hồi hộp hiện rõ trên gương mặt họ.
“Hy vọng Marcus sẽ đến sớm,” Clara lên tiếng, xoa bàn tay mình để trấn an tâm trạng. “Chúng ta không có nhiều thời gian.”
Alaric gật đầu, nhưng trong lòng hắn vẫn đầy nghi ngờ. Hắn bắt đầu suy nghĩ về khả năng rằng có thể tổ chức đã sớm biết về cuộc gặp mặt này và đang chuẩn bị cho một cuộc vây bắt. Đúng vào lúc này, một người đàn ông trung niên, mặc áo khoác nâu và đội mũ lưỡi trai, bước vào quán. Đó chính là Marcus.
Alaric lập tức đứng dậy, đi về phía ông. “Marcus!” hắn gọi, cảm thấy một luồng không khí mới tràn vào căn phòng. “Chúng ta cần phải nói chuyện ngay.”
Marcus gật đầu, ánh mắt ông lướt qua quanh quán cà phê trước khi kéo ghế ngồi xuống. “Tôi không có nhiều thời gian,” ông nói, giọng khẩn trương. “Tổ chức đang ráo riết tìm kiếm thông tin về các bạn. Nếu họ phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ.”
Alaric cảm thấy lo lắng trong lòng. “Chúng tôi đã chuẩn bị để công bố thông tin,” hắn nói. “Nhưng chúng tôi cần sự hỗ trợ từ ông.”
“Đúng vậy,” Marcus đáp, ánh mắt ông trở nên nghiêm túc hơn. “Nhưng trước hết, tôi cần biết những gì các bạn đã tìm hiểu được. Thông tin này có thể là chìa khóa để lật đổ tổ chức.”
Alaric nhanh chóng trình bày những gì họ đã thu thập được, từng chi tiết nhỏ, từng manh mối mà họ đã tìm thấy. Clara và Viktor cũng góp sức vào câu chuyện, và Marcus lắng nghe với sự chăm chú. Những gương mặt của họ bắt đầu hiện rõ sự hồi hộp và hy vọng.
Sau khi nghe xong, Marcus gật đầu. “Tốt lắm. Điều này rất quan trọng. Nhưng chúng ta cần phải có một kế hoạch cụ thể để thực hiện công bố mà không bị phát hiện. Hãy nhớ rằng tổ chức này rất mạnh mẽ, và họ sẽ không ngần ngại loại bỏ bất kỳ ai cản trở họ.”
“Chúng ta sẽ làm gì?” Clara hỏi, ánh mắt cô đầy quyết tâm.
“Tôi đã chuẩn bị một số phương án,” Marcus đáp. “Chúng ta có thể sử dụng một nền tảng trực tuyến an toàn để phát tán thông tin. Nhưng trước tiên, chúng ta cần một chỗ ẩn náu để không bị phát hiện.”
“Chúng tôi có một căn hộ tạm thời,” Alaric cho biết. “Nhưng không biết nó có an toàn không.”
Marcus ngừng lại, suy nghĩ một lúc rồi nói, “Chúng ta sẽ đến đó trước, sau đó sẽ bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch công bố.”
Alaric cảm thấy như có một luồng hy vọng mới tràn ngập trong lòng hắn. Đây chính là cơ hội mà họ đã chờ đợi. Hắn nhấc tay lên, chạm nhẹ vào bàn tay Clara để trấn an cô. “Chúng ta sẽ làm được,” hắn nói với một sự kiên định mà chính hắn cũng không biết nó từ đâu đến.
Khi họ đứng dậy để ra khỏi quán, một lần nữa, cảm giác ngột ngạt bao trùm. Họ bước ra khỏi cửa, và Alaric cảm nhận được sự hiện diện của những ánh mắt dõi theo, như thể bóng tối đang dần bao phủ lấy họ. Hắn đưa tay lên, kéo Clara và Viktor lại gần hơn, lòng cảm thấy nặng nề với những gì đang chờ đợi họ ở phía trước.
Họ đi bộ nhanh về phía căn hộ, trong lòng không ngừng nghĩ về những rủi ro mà họ có thể phải đối mặt. Khi bước vào căn hộ, không khí trở nên căng thẳng. Họ biết rằng đây có thể là cuộc chiến sinh tử, và không ai có thể đảm bảo sự an toàn cho họ.
“Chúng ta cần phải sẵn sàng cho mọi tình huống,” Marcus nói, nhìn từng gương mặt. “Nếu tổ chức phát hiện ra kế hoạch của chúng ta, họ sẽ không tha cho bất kỳ ai.”
Alaric gật đầu, lòng dâng trào cảm giác hồi hộp và quyết tâm. Hắn biết rằng đây là thời điểm họ đã chờ đợi. Tổ chức này sẽ không dễ dàng từ bỏ quyền lực, nhưng họ cũng sẽ không để sự thật bị chôn vùi mãi mãi.
Trong không gian đầy sự im lặng và nặng nề, Alaric cảm thấy một sức mạnh mới mẻ dâng lên trong lòng. Hắn biết rằng cuộc chiến này sẽ không đơn giản, nhưng hắn đã sẵn sàng cho mọi thứ.
“Chúng ta sẽ chiến đấu,” Alaric nói, giọng điệu chắc nịch. “Vì sự thật, vì công lý, và vì những gì đúng đắn.”
Và khi ánh sáng cuối cùng của một ngày tàn lụi, Alaric biết rằng họ đang bước vào một hành trình không thể quay đầu, nơi mà những bí mật sẽ dần được phơi bày, và những tội ác sẽ phải trả giá.
---
Với tất cả những gì đã xảy ra, Alaric cảm thấy như một chiếc xe lửa đang lao nhanh về phía trước, không thể dừng lại. Hắn cùng Clara và Viktor đã quyết định đứng lên, đối đầu với tổ chức, và họ biết rằng hành trình này sẽ không chỉ mang lại sự thật mà còn là một cuộc chiến sinh tử với những kẻ xấu xa đang đe dọa cuộc sống của họ.
Chương 13 khép lại, nhưng câu chuyện của họ mới chỉ bắt đầu. Họ sẽ không từ bỏ. Họ sẽ chiến đấu đến cùng.
Updated 54 Episodes
Comments