[Quế Thụy] ÁNH SAO ĐUỔI THEO MẶT TRỜI
03
Khi Trương Hàm Thụy mở mắt ra, cậu vẫn đang ở phòng tập. Phía xa xa, Trương Quế Nguyên đang mở nhạc rất nhỏ tiếng bằng điện thoại, bước nhảy cũng trở nên nhẹ nhàng không phát ra tiếng. Trên người Trương Hàm Thụy đắp áo khoác của hắn, dựa vào góc tường ngủ thiếp đi. Lúc này mở mắt ra, đột nhiên lại có chút cảm giác không thật.
Đã lâu lắm rồi, kể từ lúc Trương Quế Nguyên bước chân sang con đường làm diễn viên, Trương Hàm Thụy không còn được thấy hắn nhảy nữa.
Bây giờ bóng hình thiếu niên tràn đầy sức sống mà cậu luôn yêu thích đã xuất hiện, lại có chút gì đó hư ảo, giống như cậu vẫn chưa tỉnh ngủ, đang chìm trong cơn mơ tươi đẹp nào đó, chạy trốn thực tại vậy.
Nếu mọi chuyện không xảy ra...
Có phải Trương Quế Nguyên sẽ vẫn theo đuổi sân khấu, theo đuổi vũ đạo, được sống đúng với đam mê của mình không?
Có phải mọi thứ vẫn sẽ tốt đẹp không?
Trương Quế Nguyên
*Quay lại* Ủa cậu tỉnh rồi đó hả? Có còn thấy...
Trương Hàm Thụy
*Rơi nước mắt*
Trương Quế Nguyên
*Luống cuống* Ê đừng... đừng khóc mà...
Trương Quế Nguyên
Cậu sao vậy? Đau ở đâu à? Hay để tui gọi bác sĩ nha?
Trương Quế Nguyên
*Ngồi xuống vỗ vai Trương Hàm Thụy* Đừng khóc nữa mà...
Trương Hàm Thụy
*Lau nước mắt* Không... không sao đâu...
Trương Hàm Thụy
Bụi bay vào mắt mà thôi.
Trương Hàm Thụy
Sao cậu còn ở đây vậy? Đã tối muộn lắm rồi.
Trương Quế Nguyên
Vậy sao cậu còn ở đây?
Trương Hàm Thụy
Tôi... vì tôi tập nhảy không tốt, nên tôi muốn luyện thêm...
Vương Lỗ Kiệt
*Mở cửa* Bảo bao nhiêu lần là bỏ cái tính bạt mạng đi rồi mà không bao giờ chịu nghe cả :)
Lý Gia Sâm
Chửi ổng nữa ổng trầm cảm bây giờ :)
Trương Hàm Thụy
*Ngạc nhiên* Mọi người...
Trương Dịch Nhiên
*Cười* Em cũng thấy em nhảy không tốt, vậy nên em muốn quay lại tập thêm.
Trần Dịch Hằng
*Vung tay* Tất cả tập cùng nhau mới vui!
Dương Bác Văn
Bọn em giúp anh chỉnh vị trí nha.
Dương Hàm Bác
*Cười* Sẽ tốt hơn anh làm một mình mà, đúng không?
Trần Tuấn Minh
*Ôm đống bánh* Nhưng mà trước đó phải ăn có sức trước nha anh.
Nhiếp Vĩ Thần
Đồ ăn vặt ở nhà em thích ăn nhất đó.
Tả Kỳ Hàm
Á à :) Ở nhà lén ăn vặt :) Méc thầy :)
Nhiếp Vĩ Thần
Anh em dữ rồi đó :)
Trương Hàm Thụy
*Ngơ ngác*
Trí Ân Hàm
*Ôm Trương Hàm Thụy* Hàm Thụy ca ca đừng buồn nữa.
Trí Ân Hàm
Mọi người đều ở đây với anh mà.
Trần Tuấn Minh
*Giơ ngón cái* Everything will be OK, right?
Trương Hàm Thụy
*Cười* Cảm ơn mọi người.
Trương Hàm Thụy
Anh đã... không sao rồi.
Ngụy Tử Thần
Đúng rồi Thụy ca, sau đó anh di chuyển sang chỗ em nè.
Trương Hàm Thụy
*Bước sang* Thế này đúng không?
Trần Dịch Hằng
*Giơ tay* Tiếp theo là chỗ của em nè.
Trong khi Trương Hàm Thụy bận rộn nhớ lại đội hình, ở góc xa xa, Dương Bác Văn, Tả Kỳ Hàm và Trương Quế Nguyên khoanh tay dựa tường đứng nhìn, Tả Kỳ Hàm nói:
Tả Kỳ Hàm
Anh ấy gần như quên hết đội hình luôn.
Tả Kỳ Hàm
Rõ ràng hôm qua còn rất thuần thục mà?
Dương Bác Văn
Theo lý thì không thể quên sạch mọi thứ như vậy trong một khoảng thời gian ngắn được.
Dương Bác Văn
Điều này thật kỳ lạ.
Trương Hàm Thụy học cũng tính là nhanh, tới nửa đêm thì cũng tập xong. Lúc này đã tối rất muộn, chia ra để về cũng không an toàn lắm, Nhiếp Vĩ Thần mới gọi cho bố để xin phép phụ huynh cho anh em qua nhà mình ngủ :) Bố Nhiếp gật đầu cái rụp :) 10 phút sau có 3 con xe đắt tiền đỗ trước phòng tập chở họ về biệt thự nhà Nhiếp Vĩ Thần luôn :)
Tất cả lên xe, Trương Quế Nguyên theo thói quen định tìm chỗ của Trương Hàm Thụy rồi ngồi xuống bên cạnh, trước đây họ vẫn luôn như vậy. Nhưng lần này Trương Hàm Thụy lại kéo tay Vương Lỗ Kiệt lại:
Trương Hàm Thụy
Em ngồi với anh đi.
Vương Lỗ Kiệt
Bình thường tui ngồi ghế sau mà cha nội :)
Trương Hàm Thụy
Hôm nay đổi chỗ đi.
Trương Hàm Thụy
*Quay đi* Để Trương Quế Nguyên ra sau ngồi cũng được.
Những chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Lý Gia Sâm
*Huých Trương Quế Nguyên* Ông lại báo gì ông Thụy nữa hả :)
Trương Quế Nguyên
Tào lao :)
Trương Quế Nguyên
Anh còn chẳng biết vì sao anh bị tránh mặt đây nè :)
Trương Dịch Nhiên
Hôm nay Thụy ca bị làm sao ấy nhỉ?
Trương Dịch Nhiên
Trông anh ấy buồn hơn hẳn mọi ngày.
Trương Quế Nguyên nghe thế thì cũng không nói gì nữa, quay đầu chống tay lên khung cửa, ánh mắt nhìn lên hàng ghế trước, suy nghĩ mông lung.
Tới nhà Nhiếp Vĩ Thần, mọi người lễ phép chào hỏi và cảm ơn, mẹ của Nhiếp Vĩ Thần chuẩn bị cho họ hẳn 7 phòng ngủ giường đôi, muốn ngủ phòng nào thì ngủ :) Quân số có 13 đứa tất cả, Nhiếp Vĩ Thần ngủ một mình cũng được nhưng thích bon chen ngủ với anh em cho vui :) Và tất nhiên, Trương Hàm Thụy ngủ một mình :)
Ông này dạo này ổng bị sao vậy ta :)
Trời gần về sáng, Trương Hàm Thụy còn đang gọi điện thoại. Phía bên kia đầu dây, Trương Chân Nguyên đang ngồi dựa vào ghế, lắng nghe những gì Trương Hàm Thụy kể.
Trương Chân Nguyên
Vậy là sắp tới Quế Nguyên sẽ gặp biến cố nhỉ?
Trương Chân Nguyên
Em có định can thiệp không?
Trương Hàm Thụy
Bây giờ chỉ cần dòng thời gian có chút thay đổi, việc điều tra sẽ trở nên khó khăn hơn.
Trương Hàm Thụy
Hơn nữa, em cũng không biết em có thể ngăn cản được hay không...
Trương Chân Nguyên
Cũng khó cho em nhỉ? Biết trước mọi chuyện nhưng không làm gì được ấy?
Trương Hàm Thụy
Muốn ngăn được đê vỡ, phải phá đê nhỏ, đạo lý này em hiểu.
Trương Hàm Thụy
Em sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt mà làm lỡ kế hoạch lớn đâu.
Trương Chân Nguyên
Nhưng anh nói này, em tránh mặt Quế Nguyên mãi cũng không phải cách đâu.
Trương Chân Nguyên
Dù em không có ý định yêu đương với nó nữa, nhưng dù gì hai đứa cũng là "đồng đội".
Trương Chân Nguyên
Sau này, còn phải tiếp xúc rất nhiều.
Trương Hàm Thụy
Em biết là như vậy.
Trương Hàm Thụy
Nhưng em... tạm thời vẫn chưa ổn định được cảm xúc của em.
Trương Hàm Thụy
Mỗi lần thấy anh ấy, em rất đau lòng.
Trương Hàm Thụy
Em rất sợ bản thân làm gì đó quá phận...
Trương Chân Nguyên
Không còn sớm nữa đâu, mau đi ngủ đi.
Trương Chân Nguyên
Ngày mốt phải quay MV rồi.
Trương Chân Nguyên
Chúc em thuận lợi.
Trương Hàm Thụy
*Cười* Cảm ơn anh.
Trương Hàm Thụy
Anh ngủ ngon ạ.
Trương Chân Nguyên
*Cười* Ừ, em cũng vậy.
Trương Chân Nguyên
Đừng suy nghĩ nhiều quá.
Trương Chân Nguyên
Chuyện gì đến, rồi cũng sẽ đến thôi.
7 giờ sáng, nhà Nhiếp Vĩ Thần.
Trần Tuấn Minh
*Banh cửa* Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi!!!
Trí Ân Hàm
*Nhảy lên giường* Hàm Thụy ca ca, dậy thôi nào!!
Trương Hàm Thụy
*Dụi mắt* Ừm...
Trương Hàm Thụy
Còn sớm mà...
Trí Ân Hàm
Anh mà không dậy là đồ ăn nguội hết đó nha!
Trương Hàm Thụy
Cái đám lúc nhúc này là gì đây :)
Tả Kỳ Hàm
Thông cảm đi anh :) Em bỏ hơi quá tay :)
Tả Kỳ Hàm
Nó nở tràn ra khỏi cái nồi luôn :)
Trương Hàm Thụy
Em làm à :)
Tả Kỳ Hàm
*Vỗ ngực* Tui chứ ai :) Dậy từ sớm làm cho ông đó nha :)
Tả Kỳ Hàm
*Nhìn Trương Quế Nguyên* Đúng không :)
Trương Quế Nguyên
Ờm thì... đúng :)
Trương Hàm Thụy
Em nói là em làm á :)
Trương Hàm Thụy
Nhân gì :)
Tả Kỳ Hàm
Nói thật với anh, em cũng không nhớ :)
Vương Lỗ Kiệt
Giao mạng sống vô tay bạn liệu có ổn không vậy :)
Tả Kỳ Hàm
Nãy Dương Bác Văn khen ngon mà :) Bao uy tín :)
Lý Gia Sâm
Dương Bác Văn khen mới không uy tín á :)
Một đầu bếp khẽ khàng tiến đến, ghé tai Trương Hàm Thụy nói:
"Dì khuyên con đừng nên ăn thì tốt hơn."
"Lúc nãy dì thấy cậu ấy bỏ trân châu vào gói bánh đó :)"
Trương Hàm Thụy
*Xắn tay áo* Con cảm ơn dì :)
Trương Hàm Thụy
Con cũng đã lường trước được việc này rồi ạ :)
Trần Dịch Hằng
Wow nhìn như nhà hàng luôn!
Dương Hàm Bác
Ai nấu đây :) Ông Thụy nấu á :)
Trương Hàm Thụy
*Chống hông* Không tui thì mấy người nghĩ là ai :)
Nhiếp Vĩ Thần
Ông biết nấu ăn từ bao giờ vậy :)
Giờ chẳng lẽ Trương Hàm Thụy nói biết nấu ăn từ lúc lấy chồng hả :)))
Lý Gia Sâm
*Ngửi ngửi* Mùi thơm đó, chắc không có độc đâu :)
Ngụy Tử Thần
Tiểu Minh thử độc đi em :)
Trần Tuấn Minh chẳng nói gì mà bốc miếng bánh nhỏ lên ăn luôn :)
Trần Tuấn Minh
Y như vị mẹ em hay làm!
Tả Kỳ Hàm
*Ăn bánh* Ê ngon thiệt nha!
Trương Dịch Nhiên
Đâu ăn với.
Rồi cả đám lao vô ăn sáng :) Trương Hàm Thụy đứng nhìn như người mẹ đầy bất lực :) Được rồi, cậu phải công nhận ngày trước bị nhốt ở nhà cũng không hoàn toàn xấu :) Ít nhất bây giờ cậu phục vụ được mười mấy cái bụng đây nè :)
Bố mẹ Nhiếp Vĩ Thần đã đi làm từ sớm, anh trai thì đi học. Cái nhà thuộc về đám báo con này :) Trong bếp nhao nhao toàn tiếng trẻ con ồn ào. Trương Hàm Thụy thấy cảnh này cũng phải bật cười, đột nhiên trong đầu lướt qua một dòng suy nghĩ...
Nếu như con của mình được sinh ra, nó cũng sẽ thế này, phải không?
Trương Hàm Thụy
*Cười* Không nghĩ nữa.
Trương Hàm Thụy
Ăn sáng thôi.
Trương Quế Nguyên
Nè cái lồng hấp đó...
Ừm... Trương Hàm Thụy làm món mới cho mọi người, còn mình vẫn ăn bánh của Tả Kỳ Hàm làm.
Tả Kỳ Hàm
Thôi bỏ đi anh ơi :) Ăn cái này ngon hơn mà :)
Nhiếp Vĩ Thần
Ăn hồi trúng độc đó anh ơi :)
Tả Kỳ Hàm
*Đá Nhiếp Vĩ Thần* Đừng tưởng chủ nhà mà muốn nói gì thì nói nha :)
Trần Tuấn Minh
Đúng đó :) Đừng ăn đồ ông Long với ông Hàm làm :)
Trần Tuấn Minh
*Bưng bát cháo* Mẹ ăn cái này nè :)
Trương Quế Nguyên
Đừng có gọi tào lao :) Cậu ấy là con trai :)
Vương Lỗ Kiệt
Bạn thân tui mà tui còn chưa kịp lên tiếng đây nè :)
Trương Hàm Thụy
Không sao, ăn cái này cũng...
Trương Dịch Nhiên
Ông này ổng lì như trâu á :)
Trần Dịch Hằng
Không sao, Thụy ca cứ ăn cháo đi nè.
Dương Hàm Bác
Nãy Dương Bác Văn khen ngon :) Anh để cậu ấy ăn đi :)
Ăn xong bọn họ lại đi luyện tập. Staff hôm qua nghe tin họ không về nhà, sáng nay canh đám báo đến công ty. Anh staff một tay cầm mấy túi quần áo, đứng đó quạt cho bọn nhỏ một trận vì cái tội lao lực :) Đứa nào cũng sợ một phép nấp sau cameraman :) Anh cameraman thấy thế định lên tiếng giải vây thì bị staff quạt cả ảnh luôn :) Giờ thì một đám mười mấy người, chia ra một nửa đi tắm, một nửa dỗ anh cameraman ngồi góc tường trầm cảm kia :)
Trương Hàm Thụy tất nhiên bị tống đi tắm :) Cậu cũng biết chắc do họ thấy mình buồn nên muốn chăm sóc mình nhiều hơn :) Nhưng tự nhiên được chăm sóc nhiệt tình quá cũng không quen nha :) Nói mãi mấy đứa nhỏ mới chịu đi tắm trước, phòng tắm có mỗi 2 phòng, đứa này tắm đứa kia chờ. Trương Hàm Thụy đang ngồi chờ ngoài sảnh, rảnh rỗi không có gì làm nên lấy điện thoại ra nhắn tin với Trương Chân Nguyên. Mải mê đến mức Trương Quế Nguyên ngồi xuống bên cạnh lúc nào cũng không biết luôn. Trương Quế Nguyên thấy cậu chăm chú nhìn điện thoại, không để ý mình thì ho khan một tiếng thu hút sự chú ý.
Trương Hàm Thụy
*Giật mình* Trương Quế Nguyên?
Trương Quế Nguyên
Làm gì mà chăm chú dữ vậy?
Trương Hàm Thụy
*Cất điện thoại* Không có gì.
Trương Quế Nguyên
*Đưa trà sữa* Cho cậu nè.
Trương Hàm Thụy
*Ngạc nhiên* Sao lại...
Trương Quế Nguyên
*Quay đi* Ờm thì... tại vì tui thấy cậu không vui...
Trương Quế Nguyên
Không phải trước đây cậu luôn nói cậu thích trà sữa sao?
Trương Quế Nguyên
Tui nghĩ nó có thể giúp cậu đỡ buồn hơn, nên...
Trương Quế Nguyên
*Cầm ly trà sữa* Thụy nhi.
Trương Quế Nguyên
*Cười* Chúng ta yêu đương đi?
Trương Quế Nguyên
Anh không hứa sẽ cho em sự giàu sang phú quý, nhưng ở bên anh, em sẽ được uống trà sữa mỗi khi em thích.
Trương Quế Nguyên
Nói ra thì hơi ngốc nghếch một chút...
Trương Quế Nguyên
Nhưng anh muốn được mua trà sữa cho Thụy nhi cả đời luôn cơ.
Trương Quế Nguyên
Thụy nhi có đồng ý không nhỉ?
Trương Quế Nguyên
Này, cậu... cậu làm sao thế?
Trương Quế Nguyên
Sao lại khóc nữa rồi?
Trương Hàm Thụy
*Giật mình* A... à...
Trương Hàm Thụy
*Lau nước mắt* Không sao đâu.
Trương Hàm Thụy
*Đứng lên* Tôi đi xem họ tắm xong chưa.
Trương Quế Nguyên
Ơ này...
Trương Quế Nguyên nói chưa xong, Trương Hàm Thụy đã chạy mất. Bỏ lại hắn ngồi đó với ly trà sữa trên tay, bơ vơ khó hiểu vô cùng.
Sau đó, Trương Hàm Thụy cũng không nhận ly trà sữa ấy, cuối cùng cũng chỉ có hắn uống, nhưng uống được một ngụm liền cho Trần Tuấn Minh luôn.
Comments
🐉Hàm Nguyên Kỳ Hàn🐱
Nhân Gì? Trả lời Lẹ Hỏi Câu Chí mạng :)
2025-03-13
0
🐉Hàm Nguyên Kỳ Hàn🐱
" ỔN " lắm á Anh Cực kì Ổn Áp :)
2025-03-13
0
🐉Hàm Nguyên Kỳ Hàn🐱
ảnh cứ Bị Làm Sau Ấy :)
2025-03-13
0