[Quế Thụy] ÁNH SAO ĐUỔI THEO MẶT TRỜI
05
Vì sắp sinh nhật Trương Quế Nguyên nên fan cuồng của hắn ngày càng lộng hành. Gần như theo sát mọi cử chỉ của hắn, còn đột nhập vào nhà hắn. Suy nghĩ một lúc, Trương Quế Nguyên nghĩ để Trương Hàm Thụy đến đây thì không an toàn lắm, thế là hắn quyết định đến chỗ cậu. Lúc này đã muộn lắm rồi, bố Trương không yên tâm nên đưa Trương Quế Nguyên đi. Cả hai cũng tính là lén lút ra ngoài an toàn.
Một góc phố vắng nào đó ở Trùng Khánh...
Trương Hàm Thụy nhìn thấy bố Trương Quế Nguyên cười cười chào mình, nhất thời xịt keo cứng ngắc mất vài phút :)
Kiếp trước bố mẹ Trương Quế Nguyên không đồng ý cho cậu và hắn kết hôn, Trương Quế Nguyên và cậu chia tay. Sau vì Trương Quế Nguyên chẳng chịu yêu ai nữa, bố mẹ hắn mới đồng ý cho cậu và hắn lấy nhau. Bố Trương Quế Nguyên tỏ vẻ không thích cậu ra mặt. Không phải ghét cay ghét đắng, nhưng cũng không thích, mẹ Trương Quế Nguyên còn chẳng thèm gặp cậu từ lúc họ kết hôn. Cũng đúng, chẳng ai lại muốn con trai mình lấy một người con trai khác. Hơn nữa Trương Quế Nguyên còn là con một, là cháu đích tôn, là người nổi tiếng, chuyện này đúng thật khó có ai có thể chấp nhận được.
Trương Hàm Thụy hiểu, nên cậu không trách bố mẹ Trương Quế Nguyên. Trái lại, cậu còn cảm thấy bản thân có lỗi nhiều hơn, nhưng càng cố tìm cách bù đắp, chỉ càng làm họ khó chịu hơn. Nên từ lâu Trương Hàm Thụy đã hình thành thói quen thấy bố Trương Quế Nguyên là tự động nấp sau lưng Trương Quế Nguyên.
Lúc này cũng vậy, bố Trương cảm thấy khá bất ngờ khi thấy Trương Hàm Thụy nấp sau lưng Trương Quế Nguyên tỏ vẻ e dè với mình. Trương Quế Nguyên thấy cả hai đều khó xử nên lên tiếng giải vây:
Trương Quế Nguyên
Cậu ấy sợ người lạ thôi bố.
Trương Quế Nguyên
Cậu ấy bị sợ xã hội ạ.
"Con không cần sợ chú đâu, trông chú hơi đáng sợ xíu nhưng chú dễ thương lắm á."
"Cảm ơn con đã giúp đỡ Quế Nguyên nhà chú nha."
Trương Hàm Thụy
Không... Không có gì ạ...
Trương Hàm Thụy
Anh... cậu ấy cũng giúp con rất nhiều.
"Hm, nãy chú thấy có người đứng chờ bên ngoài, là bố con đúng không?"
"Vậy chú sẽ nói chuyện với bố con một lúc."
"Cũng muộn rồi, mấy đứa cũng đừng nói chuyện lâu quá đó."
Sau khi bố Trương Quế Nguyên đi khỏi, Trương Hàm Thụy vô thức thở ra một hơi nhẹ nhõm. Trương Quế Nguyên nhìn cậu, hỏi:
Trương Quế Nguyên
Mới gặp bố tui có mấy lần đâu mà cậu sợ bố tui dữ vậy?
Trương Hàm Thụy
Tôi sợ người lạ thôi.
Trương Quế Nguyên
"Lại nói dối :)"
Trương Hàm Thụy
*Đưa hộp* Cho cậu.
Trương Quế Nguyên
*Ngạc nhiên* Mai mới sinh nhật tui mà? Chúc sớm vậy sao?
Trương Hàm Thụy
Mai cậu không đi làm mà.
Trương Hàm Thụy
Cái này là Trương ca đặt cho cậu đó.
Trương Quế Nguyên
Sao cậu có số liên lạc của sư huynh :) Còn gọi Trương ca nữa :)
Trương Hàm Thụy đang không biết trả lời sao thì Trương Quế Nguyên đã tiến tới gần sát cậu. Họ đang ở cái tuổi không có khoảng cách an toàn, Trương Quế Nguyên còn khờ chúa :) Đâu có biết bọn họ như vậy là quá thân mật đâu :) Dù sao trước giờ ở công ty, hắn với cậu cũng không có khoảng cách như vậy mà :)
Trương Hàm Thụy vô thức lùi lại, kéo dài khoảng cách với Trương Quế Nguyên. Hắn lại cứ bướng bỉnh tiến đến, nét mặt cũng trở nên nghiêm túc hẳn:
Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thụy.
Trương Quế Nguyên
Mấy ngày nay cậu rất lạ.
Trương Quế Nguyên
Tại sao cậu lại tránh mặt tôi chứ?
Trương Hàm Thụy
*Nhìn Trương Quế Nguyên*
Trương Quế Nguyên
Chúng ta không phải bạn tốt sao?
Trương Quế Nguyên
Có chuyện gì mâu thuẫn với tôi, sao không cùng nhau giải quyết chứ?
Trương Quế Nguyên
Chúng ta cứ tránh né nhau như vậy thì được gì?
Trương Hàm Thụy
*Cười* Cậu nói đúng.
Trương Hàm Thụy
Chúng ta... là bạn tốt mà...
Trương Quế Nguyên
Cậu cười giả tạo xấu lắm đấy Trương Hàm Thụy.
Trương Quế Nguyên
Rốt cuộc là có tâm sự gì...
Trương Quế Nguyên theo thói quen đưa tay lên, muốn chạm vào mặt Trương Hàm Thụy, kết quả lại bị cậu lùi lại, nghiêng đầu né tránh. Ý đồ không muốn tiếp xúc với hắn quá rõ ràng. Bàn tay Trương Quế Nguyên dừng lại trên không trung, cứng đờ nhìn ánh mắt sợ hãi đau thương của Trương Hàm Thụy.
Dường như, từ ngày gặp nhau dưới nhà hắn, cậu luôn nhìn hắn như vậy.
Trương Hàm Thụy
*Đưa bánh* Chúc mừng sinh nhật cậu.
Trương Hàm Thụy
Tôi có việc, tôi phải về trước đây.
Rồi Trương Hàm Thụy đặt bánh sinh nhật còn chưa được cắm nến vào tay Trương Quế Nguyên, vươn tay cầm mũ lưỡi trai đặt bên góc cầu thang và đi thẳng. Trương Quế Nguyên cầm bánh sinh nhật cứ ngây ngốc đứng đó, rất lâu sau cũng không thể nhấc chân lên được.
Trên đường đi bộ về nhà, bố Trương Hàm Thụy nhìn con trai cầm mũ lưỡi trai trong tay, hỏi:
"Không phải con định tặng Quế Nguyên à? Sao lại không tặng?"
Trương Hàm Thụy
*Cầm mũ*...
Trương Hàm Thụy
Cậu ấy không thích đội mũ đâu ạ.
Trương Hàm Thụy
Cái này con đội vậy.
Ngày hôm sau là sinh nhật Trương Quế Nguyên, biến cố ập đến.
Trương Quế Nguyên bị bắt gặp đi chơi riêng với Tả Kỳ Hàm và những người khác. Đáng nói ở đây là có chị gái của Tả Kỳ Hàm và bạn thân của chị ấy. Điều này làm bộ phận fan cuồng vô cùng không thích, chỉ trích cả Tả Kỳ Hàm và Trương Quế Nguyên. Đỉnh điểm sự việc là Trương Quế Nguyên đã đội mũ của chị gái lạ mặt đó và có fan cuồng chụp được Trương Quế Nguyên đứng rất gần chị ấy. Sự việc và tin đồn càng lúc càng đi xa, khiến cho vòng mạng trở nên náo loạn.
Bây giờ là 10 giờ tối, chỉ có một mình Trương Hàm Thụy ở công ty, cậu lặng lẽ lướt xem những tin tức, chỉ khẽ khàng thở dài não nề, sau đó cầm mũ lưỡi trai định tặng Trương Quế Nguyên hôm qua lên, đội lên và ra về.
Vẫn như thường ngày, tắm rửa, thay quần áo, chuẩn bị đi ngủ. Lúc này Vương Lỗ Kiệt đột nhiên gọi đến.
Vương Lỗ Kiệt
Em xem tin tức rồi.
Vương Lỗ Kiệt
Bên chỗ anh có ổn không?
Trương Hàm Thụy
Vẫn ổn, mọi người đều chạy đi xem chuyện lớn mà.
Trương Hàm Thụy
Quản lý nói, có lẽ tuần sau sẽ chỉ có một mình anh đi làm.
Vương Lỗ Kiệt
Em đọc tin tức cũng hết hồn, không thấy anh xuất hiện trong danh sách họp khẩn nên em hỏi thử xem.
Vương Lỗ Kiệt
Không sao là được.
Vương Lỗ Kiệt
Ngày mai em sẽ về Trùng Khánh.
Trương Hàm Thụy
Không cần đâu, mai có Tiểu Trí ở đây mà.
Trương Hàm Thụy
Em thi cuối kỳ cho xong đi đã.
Vương Lỗ Kiệt
Trường em thi xong rồi.
Vương Lỗ Kiệt
Em không thể để bạn thân em buồn một mình được.
Trương Hàm Thụy
*Ngạc nhiên*
Vương Lỗ Kiệt
Em biết anh có tâm sự.
Vương Lỗ Kiệt
Nếu anh không nói ra, chắc hẳn nó rất khó nói.
Vương Lỗ Kiệt
Mà càng khó nói, người chịu khổ nhiều nhất là anh.
Vương Lỗ Kiệt
Em không yên tâm được.
Trương Hàm Thụy ngồi trên giường, dựa vào góc tường nghe Vương Lỗ Kiệt nói, nước mắt tự nhiên rơi ra.
Đúng rồi, họ là bạn thân mà, sống chung một tần số, Vương Lỗ Kiệt tất nhiên hiểu cậu nghĩ gì.
Có đôi khi, thứ khiến ta bật khóc không phải là chông gai ngoài kia. Mà là khi ta đã quá mỏi mệt, đau đớn, có người đột nhiên xuất hiện, người ấy hiểu tất cả, nhẹ nhàng an ủi và chạm vào trái tim đã đau đớn rỉ máu.
Vương Lỗ Kiệt
Anh sao vậy?
Trương Hàm Thụy
Vương Lỗ Kiệt...
Trương Hàm Thụy
*Gục mặt* Anh không ổn chút nào hết...
Trương Hàm Thụy
Anh thực sự rất bất lực...
Trương Hàm Thụy
Anh biết tất cả, nhưng anh lại không thể ngăn cản...
Trương Hàm Thụy
Anh sắp... không chịu được nữa...
Trương Hàm Thụy
Em mau về đây đi... Vương Lỗ Kiệt...
Vương Lỗ Kiệt
*Cười* Thành thật từ đầu như vậy có phải tốt không?
Vương Lỗ Kiệt
Chờ đó, mai em sẽ về Trùng Khánh.
Vương Lỗ Kiệt
Đến lúc đó, có bao nhiêu tâm sự phải kể với em hết đấy.
Những người tham gia ngày sinh nhật hôm ấy đều phải viết bản kiểm điểm. Tả Kỳ Hàm và Trương Quế Nguyên được cho nghỉ vài ngày để ổn định tinh thần. Gia đình Tả Kỳ Hàm lập tức xin cho Tả Kỳ Hàm nghỉ một tháng, ngoài mặt là tiện bề thi cử, bên trong là dằn mặt vì cách giải quyết không rõ ràng của công ty. Sau đó 2 ngày, Tả Kỳ Hàm lập tức về Hồ Nam. Trước ngày đi, Trương Hàm Thụy đã đến gặp cậu.
Tả Kỳ Hàm
Em không nói em sẽ về Hồ Nam ngày nào.
Tả Kỳ Hàm
Sao anh biết mà đến tiễn em chứ?
Tả Kỳ Hàm
Em không biết bằng cách nào.
Tả Kỳ Hàm
Nhưng em cảm giác như anh biết trước chuyện này sẽ xảy ra, đúng không?
Trương Hàm Thụy biết Tả Kỳ Hàm thông minh, chẳng qua là cậu dùng sự ngây ngô tinh nghịch che giấu nó mà thôi. Trương Hàm Thụy cũng biết, nếu đến tiễn Tả Kỳ Hàm lộ liễu như vậy, nhất định sẽ bị Tả Kỳ Hàm nghi ngờ. Nhưng Trí Ân Hàm đã nói:
Trí Ân Hàm
Mình muốn làm, thì mình càng phải làm chứ anh?
Trí Ân Hàm
Thà là làm cho xong rồi đau khổ.
Trí Ân Hàm
Còn hơn là ân hận với nó suốt đời.
Trương Hàm Thụy
*Cúi đầu* Xin lỗi em, Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm vươn tay vỗ vai Trương Hàm Thụy khiến Trương Hàm Thụy rất ngạc nhiên. Tả Kỳ Hàm lại quay về dáng vẻ tinh nghịch thường ngày, cười nói:
Tả Kỳ Hàm
Không có gì phải xin lỗi cả.
Tả Kỳ Hàm
Em biết anh chỉ là có điều khó nói.
Tả Kỳ Hàm
Chắc chắn anh sẽ không hại bọn em.
Tả Kỳ Hàm
Lần này là do em có lỗi sai thật, sao trách anh được chứ?
Trương Hàm Thụy
*Rơi nước mắt*
Tả Kỳ Hàm
*Cười* Đồ ngốc này, anh tới tiễn em, em mới là người phải cảm động khóc huhu đây nè.
Tả Kỳ Hàm
*Vỗ vai Trương Hàm Thụy* Dù em không biết anh có chuyện gì, nhưng nếu đã theo đuổi thì cứ theo đuổi nó hết mình đi.
Tả Kỳ Hàm
Dù ở xa, em vẫn sẽ giúp anh hết mình mỗi lúc anh cần.
Tả Kỳ Hàm
*Nháy mắt* 1 tháng sau gặp lại nha.
Tả Kỳ Hàm
Em hy vọng khi trở về, anh sẽ không còn buồn như vậy nữa.
Trương Hàm Thụy vừa trở về từ chỗ Tả Kỳ Hàm là đến công ty. Đang chờ Vương Lỗ Kiệt đến thì Trương Quế Nguyên gọi cho cậu.
Trước đây họ không gọi cho nhau bao giờ. Bây giờ nhìn lại, tin nhắn chẳng có mấy câu, chỉ toàn là cuộc gọi. Trương Hàm Thụy cũng không biết đã thay đổi như vậy từ bao giờ. Cậu do dự một lúc, khi tiếng chuông sắp tắt hẳn mới bắt máy.
Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên?
Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên?
Trương Quế Nguyên
Tả Kỳ Hàm mới nói với tôi.
Trương Quế Nguyên
Cậu đến tiễn em ấy sao?
Trương Quế Nguyên
Em ấy nói rằng, cậu biết trước chuyện này sẽ xảy ra.
Trương Quế Nguyên
Bánh sinh nhật, mũ lưỡi trai hôm ấy...
Trương Quế Nguyên
Là chứng minh, đúng không?
Trương Quế Nguyên
Chứng minh cậu đã biết rất rõ, ngày hôm sau tôi sẽ không thể ăn bánh sinh nhật, không có mũ để đội.
Trương Quế Nguyên rất thông minh, nếu không kiếp trước hắn đã không thể giết gần 30 mạng người mà vẫn có thể thoát tội, có thể giấu Trương Hàm Thụy ở một nơi không bị ai phát hiện suốt 4 năm trời được.
Hắn chỉ ngu ngốc trong chuyện tình cảm mà thôi.
Vậy nên khi hắn nhận ra hắn yêu Trương Hàm Thụy, lúc ấy đã yêu sâu đậm, yêu đến mức mang cả tính mạng mình ra để bảo vệ cậu.
Cũng vì hắn quá thông minh, chỉ cần cho hắn một khoảng lặng, hắn nhất định sẽ suy luận ra mà thôi.
Trương Quế Nguyên
Tại sao?
Trương Quế Nguyên
Nếu đã không muốn nói ra, tại sao còn làm hành động như vậy?
Trương Quế Nguyên
Tại sao lại bước đến, rồi lại lùi về?
Trương Quế Nguyên
Tại sao cậu lại kỳ lạ như vậy?
Trương Quế Nguyên
Cậu đang toan tính điều gì?
Trương Quế Nguyên
Đừng vòng vo nữa Trương Hàm Thụy!
Trương Quế Nguyên
Những ngày qua, tôi đã quá mệt mỏi với thái độ kỳ lạ và xa cách của cậu rồi!
Trương Quế Nguyên
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?! Rốt cuộc cậu cần gì ở tôi?!
Trương Quế Nguyên
Tại sao cậu cứ úp mở khó hiểu thế chứ?!
Trương Hàm Thụy
*Nức nở* Xin lỗi...
Trương Hàm Thụy
Em xin lỗi... Quế Nguyên...
Trương Hàm Thụy
Tất cả là tại em yếu đuối...
Trương Hàm Thụy
Em lại khiến anh chịu khổ rồi...
Trương Hàm Thụy
*Ôm mặt* Em xin lỗi... Quế Nguyên...
Trương Hàm Thụy
Em xin lỗi...
Trương Quế Nguyên
*Khựng lại*
Vương Lỗ Kiệt
*Mở cửa* Đi tàu mệt muốn chếc mới tới, bên dưới còn tắc đường...
Vương Lỗ Kiệt
*Luống cuống* Nè anh bị sao vậy?
Vương Lỗ Kiệt vừa vào cửa đã thấy Trương Hàm Thụy khóc, bàn tay vẫn còn cầm điện thoại. Trương Hàm Thụy ngơ ngác nhìn Vương Lỗ Kiệt, sau đó khóc òa lên. Vương Lỗ Kiệt luống cuống hết cả tay chân, vội đi đến vỗ vai an ủi, vô tình nhìn thấy điện thoại còn hiển thị cái tên của Trương Quế Nguyên. Tức giận, Vương Lỗ Kiệt cầm điện thoại lên, hỏi thẳng:
Vương Lỗ Kiệt
Có mâu thuẫn thì tự mình giải quyết đi chứ? Mắc gì làm anh ấy khóc?
Vương Lỗ Kiệt
Trương Quế Nguyên, anh tốt nhất nên nghỉ ngơi cho tỉnh táo lại đi.
Vương Lỗ Kiệt
Đừng làm người không liên quan tổn thương theo anh!
Rồi Vương Lỗ Kiệt tắt điện thoại luôn, chuyên tâm dỗ Trương Hàm Thụy. Cả buổi chiều hôm ấy Trương Hàm Thụy cứ khóc mãi, bất lực, giằng xé vô cùng.
Còn Trương Quế Nguyên, chỉ ngồi ngây ngốc nhìn điện thoại đã tắt từ rất lâu.
Hắn cảm thấy... trái tim hắn đau vô cùng.
Comments
Marry💗
Thôi ông bình tĩnh đi ông đang lm Thụy Thụy sợ đó
2025-04-03
0
K.an❤
t buồn là bn t chọc t cừi điên
2025-03-29
0
Marry💗
hiểu lầm r
2025-04-03
0