12

Trương Hàm Thụy kể cho Tả Kỳ Hàm nghe hết về việc của Trương Dịch Nhiên và Lý Gia Sâm, trừ mỗi đoạn Trương Dịch Nhiên nghi ngờ Trương Quế Nguyên.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Trời ơi anh tui :) Anh đã phải sống trong cái thế giới gì vậy hả :)
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
:)))
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh cũng không biết sao lại như vậy nữa :)
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nên anh mới về đây ngăn nó lại nè :)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Là sau này tất cả chúng ta đều sẽ chết?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Gật đầu*
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cả anh?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Gật đầu*
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cả Trương Quế Nguyên?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...
Trương Hàm Thụy nở nụ cười không rõ ý tứ mà gật đầu. Tả Kỳ Hàm chỉ chờ có vậy, liền lao đến ôm chầm lấy Trương Hàm Thụy. Trương Hàm Thụy bị ôm đột ngột, mất trọng tâm ngã xuống giường, Tả Kỳ Hàm siết vòng tay ôm lấy cậu, cười nói:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chắc là lúc ấy anh đã sợ lắm.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Cười* Không sao rồi, Thụy ca.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Về nhà rồi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh đã cố gắng hết sức rồi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bọn em cảm ơn anh nhiều lắm.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Nghẹn ngào* Đừng cảm ơn anh...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh chẳng... bảo vệ được ai cả...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Ôm Trương Hàm Thụy* Đồ ngốc.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh yêu thương bọn em, bọn em cũng yêu thương anh.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh đã kiên cường đến tận cuối cùng, đấy là điều chúng em tự hào nhất.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cảm ơn anh đã không bao giờ từ bỏ, quay về với chúng em.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh giỏi lắm, Thụy ca.
Những lời an ủi của Tả Kỳ Hàm đã chạm đến trái tim của Trương Hàm Thụy.
Quả thật những tháng ngày qua, cậu đã vô cùng bất an, vô cùng dằn vặt, luôn tự trách bản thân, cũng đã từng mê man mất phương hướng không biết bao nhiêu lần. Nhưng đây là chuyện chỉ có cậu biết, Vương Lỗ Kiệt tuy có an ủi, nhưng cũng không thể làm cậu bớt lo lắng được lúc nào.
Lúc nào cũng căng thẳng như đang ngồi trên đống lửa.
Và bây giờ, Tả Kỳ Hàm, một người gần như không biết gì, lại gần như biết tất cả, đang ôm lấy cậu, nói rằng cậu đã làm hết sức, không ai oán trách cậu, cậu cũng không cần phải oán trách mình.
Nghĩ tới đoạn thời gian khủng khiếp trước đây, nước mắt lại muốn trực trào.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Ôm Tả Kỳ Hàm* Cảm ơn em...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Cười* Không sao hết, anh muốn khóc thì cứ khóc thôi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chỉ có em và anh ở đây.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Ôm Trương Hàm Thụy* Em sẽ là chỗ dựa cho anh, nha?
Cốc cốc!
Đang tính gào lên khóc một trận thì bên ngoài cửa phòng truyền đến tiếng mẹ của Trương Hàm Thụy:
"Thụy nhi, con mau ra đón bạn nè."
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*Núp sau Trương Quế Nguyên* ಥ╭╮ಥ
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
:)))
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
:)))
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy :)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vương Lỗ Kiệt dạo này thân với ông Long quá vậy :)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Có nguyên do cả đó mày ơi :)
Vừa mới nói xong, điện thoại của Vương Lỗ Kiệt rung lên, trên màn hình hiện lên tên của Lý Gia Sâm dọa hắn sợ xanh mặt :) Hắn vứt vội điện thoại cho Trương Hàm Thụy, ánh mắt cầu cứu :)
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
:)))
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Bắt máy* Alo?
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Ủa Thụy ca nè :) Sao anh cầm điện thoại của Vương Lỗ Kiệt vậy :)
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Nhìn Vương Lỗ Kiệt*
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*Chắp tay* Cứu em ಥ╭╮ಥ
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nãy nó qua bên này với Trương Quế Nguyên.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Rồi nó ôm mèo về với Trương Quế Nguyên rồi :)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
:)))
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
:)))
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Nói nhỏ* Nói dối không chớp mắt luôn :)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày nín :)
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mà có chuyện gì không vậy?
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
À cũng không có gì...
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Em mới làm xong bữa cơm "tình iu" mà cậu ấy chạy mất tiêu rồi :)
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Mới ăn có 2 chùm nho, nửa quả dưa hấu, mấy cái bánh ngọt sao mà no được :)
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Em còn làm cả chân giò hầm thuốc bắc bồi bổ cậu ta nữa nè :)
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
:)))
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vương Lỗ Kiệt béo lắm rồi đó em ơi :)
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Ơ em mặc kệ chứ :) Cậu ta béo là tại trà sữa của ông Long chứ tại gì em :)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
:)))
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Khi không tự nhiên ép nó ăn :)
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Người ta bảo con đường nhanh nhất để đi đến trái tim của một người là đi qua dạ dày mà :)
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Chả biết sao cậu ta giận em :) Em phải cho cậu ta ăn để moi móc từ từ chớ :)
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
:)))
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đường vào tim Vương Lỗ Kiệt không đi qua dạ dày đâu em ơi :)
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Nhưng mà chân giò hầm xong rồi nè :)
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Không được không được :)
Loạt soạt!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chú làm cái trò gì vậy :)
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Em gói đồ :)
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Qua nhà ông Long :)
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Em đút tận miệng Vương Lỗ Kiệt luôn :) Không làm lành không nghỉ :)
Cả đám: :)))
...
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*Ngồi góc phòng* Trời ơi cứu tui ಥ╭╮ಥ
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Lý Gia Sâm đáng sợ quá ಥ╭╮ಥ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Vỗ vai Vương Lỗ Kiệt* Thôi có gì đâu mà buồn :)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ráng ăn cái chân giò là xong rồi :)
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đâu chỉ có mỗi chân giò đâu ಥ╭╮ಥ
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cậu ta còn làm cả sủi cảo, chân gà, cơm lạp xưởng nữa ಥ╭╮ಥ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
:)))
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*Lấy điện thoại*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em làm gì nữa vậy :)
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Gọi mẹ ಥ╭╮ಥ
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tui phải bảo mẹ tui đón tui về ngay lập tức!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
:)))
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Ôm Trương Kiến Quốc* Bình tĩnh đi em :) Chuyện đâu còn có đó mà :)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh có cách này, tuy không làm Lý Gia Sâm đổi ý được...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhưng nó giảm bớt sức ăn cho em đó :)
Nhà Trần Tuấn Minh...
NovelToon
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
(✧∀✧)
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Chân giò!!!
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Em ăn được không Sâm ca (✧∀✧)
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Được thôi :) Anh em vui là được :)
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Còn Vương Lỗ Kiệt...
NovelToon
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*Trốn sau Trương Dịch Nhiên* Không ăn!
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
:)))
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Cậu làm gì mà dọa hắn dữ vậy :)
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Tui có làm gì đâu :) Đang "yêu thương" hết sức :)
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Yêu thương này đáng sợ quá anh ơi :)
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Sâm ca nấu ăn giỏi quá.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Em có được nếm thử không ạ?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Nhường hết!
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
:)))
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Tất nhiên là ăn được rồi :) Thoải mái đi :)
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Còn Vương Lỗ Kiệt thì...
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*Đẩy Trương Dịch Nhiên* Cậu ăn cho tui đi!
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
:)))
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
(✧∀✧)
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Khụ... ừm...
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Ăn hộ cũng được :)
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Trương Dịch Nhiên há miệng ra nào ~ A~
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
:)))
...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Huých Trương Quế Nguyên* Cũng thâm độc ớn :)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cảm ơn :)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tối muộn rồi đó :) Lượn về nhà giùm :)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Ôm Trương Hàm Thụy* Tui ngủ ở đây :)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
:)))
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
:)))
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em có nói em ngủ ở đây hả?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh đúng là :) Chả biết đùa gì cả :)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Xách balo* Nói chớ mẹ em tới trước nhà rồi :) Em về đây :)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Nháy mắt* Cảm ơn vì bữa tối, mẹ anh nấu cơm ngon lắm đó.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Cười* Cảm ơn em.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Đứng lên* Anh tiễn em...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Khoải :) Tui tự biết cửa ở đâu :) Tự đi được :)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hai ông dành thời gian mà tình tứ đi :)
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
:)))
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Đá Tả Kỳ Hàm* Nói tào lao là giỏi :)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Lượn đê :)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Đá Trương Quế Nguyên* Cũng không thèm ở lại làm bóng đèn nhá :)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
:)))
Sau khi Tả Kỳ Hàm đi khỏi...
Trương Quế Nguyên với Trương Hàm Thụy tự nhiên xịt keo nhìn nhau :)
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
À...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Để tôi chuẩn bị đồ của Kiến Quốc cho cậu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
À... ừm...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ngồi đi.
Trương Hàm Thụy nói xong là bỏ chạy ra khỏi phòng :) Bỏ lại Trương Quế Nguyên bơ vơ đứng đó :) Trương Quế Nguyên ôm con mèo trong tay, ngồi xuống giường Trương Hàm Thụy. Vừa lúc này điện thoại Trương Hàm Thụy rung lên bên giường.
Trương Quế Nguyên bị thu hút sự chú ý, đưa mắt nhìn vào, dòng chữ "Trương Chân Nguyên sư huynh" đập vào mắt khiến hắn rất ngạc nhiên.
Trương Hàm Thụy có số liên lạc của sư huynh?
Dường như trong lòng có gì đó thôi thúc, hắn đưa tay đến muốn chạm vào điện thoại của Trương Hàm Thụy. Trương Kiến Quốc trong lòng hắn thấy thế kêu lên mấy tiếng cảnh cáo, hắn mới giật mình tỉnh lại.
Lúc Trương Hàm Thụy vào phòng, điện thoại đã bị úp xuống, vẫn đang rung trên giường. Cậu giật mình, gần như là lao đến vồ lấy điện thoại cất đi, nhìn Trương Quế Nguyên đầy đề phòng:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu... cậu không đụng vào điện thoại của tôi đó chứ?
Trương Quế Nguyên vẫn đang thản nhiên chơi với mèo. Trương Kiến Quốc có vẻ rất hài lòng vì hắn không đụng vào điện thoại của Trương Hàm Thụy, ở trong lòng hắn nhiệt tình chơi đùa, còn cọ cằm hắn mấy cái lấy lòng. Trương Quế Nguyên cười nói:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sao lại đụng vào được?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Xem trộm điện thoại của người khác là xấu lắm đó.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thật... thật không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nè Hàm Thụy, sao cậu lại nghi ngờ tui chứ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tui giống kẻ xấu lắm sao?
Trương Quế Nguyên hỏi như vậy làm Trương Hàm Thụy trở nên bối rối, cậu nhận ra hình như mình đã nghi ngờ Trương Quế Nguyên vô lý. Lúc vào phòng, điện thoại vẫn đang rung mà, hơn nữa còn úp màn hình xuống nữa.
Chắc là... Trương Quế Nguyên không biết đâu.
Trương Quế Nguyên cũng không nói gì nữa, nhận túi đồ trên tay Trương Hàm Thụy, ôm mèo ra cửa. Trương Hàm Thụy ngơ ngác một lúc mới lật đật chạy theo tiễn hắn. Cả hai đứng trước cổng nhà, Trương Quế Nguyên cười nói:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tới đây được rồi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu cũng mau vào nhà đi.
Trương Quế Nguyên thấy Trương Hàm Thụy cứ đứng đó không nói gì, bèn nhấc chân định đi. Trương Hàm Thụy đột nhiên nắm góc áo hắn kéo hắn lại. Cậu vẫn cúi đầu không dám nói gì, Trương Quế Nguyên ôm mèo, hơi cúi xuống ngang tầm với cậu, cười nói:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không sao đâu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chỉ là hiểu lầm mà thôi.
...
Năm 2036, nhà của Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy trở về nhà cùng Trương Quế Nguyên sau khi họ đi khám sức khỏe. Từ lâu Trương Hàm Thụy vẫn luôn muốn có một đứa con, không chỉ vì cậu thích trẻ con, mà còn vì muốn làm tròn trách nhiệm. Cả nhà Trương Quế Nguyên chỉ có một mình hắn, nếu vì kết hôn với cậu mà tuyệt tử tuyệt tôn, vậy thì cậu sẽ mang tội lớn lắm.
Hơn nữa, nếu có cháu... chắc bố mẹ Trương Quế Nguyên sẽ thoải mái hơn với cậu nhỉ?
Trương Hàm Thụy suy nghĩ trăn trở mãi, cậu sắp 30 tuổi rồi, cũng đã bước qua độ tuổi không còn thích hợp nữa. Điều này làm cậu thực sự lo lắng. Tháng nào cũng đi khám sức khỏe, thời gian đầu còn sợ Trương Quế Nguyên thấy phiền nên tự đi, sau này Trương Quế Nguyên biết, tháng nào cũng nghỉ làm một ngày đi với cậu. Nhưng mãi đến nay vẫn chẳng có tiến triển gì. Trương Hàm Thụy đâm ra lo lắng. Cậu cứ ngồi bên ghế sofa nhìn giấy khám mãi.
Trương Quế Nguyên tắm xong rồi, thấy cậu vẫn ngồi đấy, hắn đi đến, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, lúc này cậu mới nhận ra trời đã tối mà mình vẫn chưa nấu cơm, vội muốn đứng lên:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Để em đi nấu cơm...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Ôm Trương Hàm Thụy* Không sao đâu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ngồi đây một lúc đi.
Không gian tối dần, ánh đèn hắt vào cửa sổ, chiếu lên hai người đang ôm nhau trên sofa. Trương Hàm Thụy nằm nghiêng dựa vào lòng Trương Quế Nguyên, vu vơ hỏi:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nếu bây giờ có cháu...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cô chú sẽ vui mà, đúng không?
Trương Hàm Thụy không gọi bố mẹ Trương Quế Nguyên là bố mẹ, dù cho họ đã kết hôn. Vì mẹ Trương Quế Nguyên không thích như vậy. Cậu nhiều lúc cũng tủi thân vì nó quá xa cách, nhưng nghĩ lại suy cho cùng cũng là mình cố chấp muốn kết hôn với hắn dù bị phản đối. Cậu nghĩ mình không có quyền được buồn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Ôm Trương Hàm Thụy* Anh cũng không biết nữa.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chắc là sẽ có.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhưng như vậy cũng không tốt chút nào.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Dụi Trương Hàm Thụy* Em mới là người đi cùng anh cả đời.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh không thể để em vì muốn có con mà bất chấp mọi thứ được.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Con cái là duyên phận, Thụy nhi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chúng ta không thể cưỡng cầu được.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Nhìn Trương Quế Nguyên* Nhưng như vậy... cô chú sẽ giận anh lắm đấy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Hôn trán Trương Hàm Thụy* Không sao cả.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chỉ cần em không sao thôi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Nắm tay Trương Hàm Thụy* Thụy nhi, đừng suy nghĩ nữa.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh đã quyết rồi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chuyện này... chỉ là hiểu lầm mà thôi...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tin anh, anh sẽ giải quyết hiểu lầm ấy, làm bố mẹ chịu mở lòng với em.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Hôn Trương Hàm Thụy* Anh hứa đấy, Thụy nhi.
Đáng tiếc, chuyện gì cũng chưa được giải quyết, cả hai đã nắm tay nhau ra đi mãi mãi trong biển lửa, bỏ lại tất cả.
...
Trương Quế Nguyên lặng lẽ nhìn Trương Hàm Thụy ngẩn ngơ khóc. Hắn biết lúc này mình nên nói với cậu là đừng khóc. Nhưng mỗi lần nói như vậy, cậu sẽ lại vụng về lau đi dòng lệ không ngừng tuôn, dù đau lòng thế nào cũng nói là mình không sao.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thụy nhi...
Một cách gọi vừa xa lạ, vừa thân quen thốt ra từ miệng Trương Quế Nguyên khiến hắn kinh ngạc không thôi. Dường như là hắn nói, nhưng cũng không phải hắn nói. Trương Hàm Thụy cũng bị tiếng gọi thân thương ấy làm cho kinh ngạc ngẩng đầu, dưới góc đèn đường khuất sau cổng nhà, hình ảnh Trương Quế Nguyên của tuổi 28 như đang ở ngay trước mắt, là người đã đi cùng cậu một quãng đường dài, chở che, yêu thương cậu.
Hai mắt Trương Hàm Thụy nhòe đi, cậu không phân biệt được đâu là thật giả, cậu run rẩy đưa tay lên chạm vào mặt hắn, vừa hy vọng vừa ngốc nghếch hỏi:
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Là anh... đúng không?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh vẫn ở đây... đúng không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừ...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vẫn ở đây.
Câu nói ấy không hoàn toàn là dối trá để an ủi.
Câu nói ấy có cả thành thật, có cả sự yêu thương.
Anh vẫn ở đây, Thụy nhi.
Anh vẫn đang bảo vệ em...
Đừng sợ...
Hot

Comments

Marry💗

Marry💗

bn là thiếu gia đó LuLu ơi:)))

2025-04-03

0

Marry💗

Marry💗

LuLu khóc một dòng sông:))

2025-04-03

0

Marry💗

Marry💗

nghe thấy có điềm r đó

2025-04-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play