[Quế Thụy] ÁNH SAO ĐUỔI THEO MẶT TRỜI
10
Một ngày tháng 7 đẹp trời...
Vương Lỗ Kiệt
*Vùng vằng* Bỏ ra :) Tui phải về Thành Đô :)
Trương Hàm Thụy
*Kéo Vương Lỗ Kiệt* Thôi đừng giận anh mà :)
Trương Quế Nguyên
*Kéo Vương Lỗ Kiệt* Phải đó :)
Trương Quế Nguyên
Mua trà sữa bù cho nè :)
Nhiếp Vĩ Thần
Cả tháng nay ông Kiệt uống toàn trà sữa ông Long mua cho :)
Trương Dịch Nhiên
Vương Lỗ Kiệt sắp lăn đi được rồi đó :)
Dương Hàm Bác
Cái Vương Lỗ Kiệt cần không phải trà sữa đâu anh Long ơi :)
Lý Gia Sâm
Cái hắn cần là ông đừng có xà nẹo bạn thân hắn công khai trước mặt người ta nữa :)
Trần Dịch Hằng
Tháng rồi bùng nổ fans cp 2 lần là đủ rồi nha anh Long :)
Lần 1 bùng nổ vòng fans cp là Trương Hàm Thụy và Trương Quế Nguyên "vào lộn xe" về nhà :) cũng có cố gắng ngụy trang nhưng chiều cao cả 2 quá chênh lệch, muốn giấu cũng khó :) Chưa kể độ nhận diện của cả hai còn rất cao nữa :) ngay sau hôm đó, staff phải tách cho 2 con báo này đi về 2 cửa, sáng cũng đi làm 2 giờ khác nhau để tránh bị bu lấy :)
Một buổi chiều cuối tháng 6, trời khá nóng...
Trương Hàm Thụy còn chưa tan học đã nghe bạn bè bàn tán là có ai đó nổi tiếng đến trường. Cậu cũng chẳng quan tâm lắm, dù sao trường Ba Thục cũng có rất nhiều người nổi tiếng mà. Chắc là cựu học sinh về thăm trường thôi. Cậu xách balo ra khỏi cổng trường, trên tay là điện thoại đang nhắn tin với Vương Lỗ Kiệt và Trương Chân Nguyên thì điện thoại đổ chuông, là Trương Quế Nguyên gọi đến.
Tới lúc Trương Hàm Thụy ngồi trong xe nhà Trương Quế Nguyên rồi, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra :)
Trương Quế Nguyên
Tui vừa tan học luôn nè :) Tiện đường nên staff bảo bố tui qua đón cậu đó :)
Trương Hàm Thụy
Cậu nói thật không vậy :)
Trương Quế Nguyên
Cậu nghi ngờ tui à :)
Trương Hàm Thụy
Không dám :)
Ánh mắt Trương Hàm Thụy đảo qua lại, dù sao cậu cũng không muốn nhìn thẳng mặt tên chồng khờ của mình :) Vô tình ánh mắt lại đập vào cái túi giấy để ở góc xe. Trương Hàm Thụy nghĩ đơn giản đó chỉ là quần áo hay gì đó. Dù sao họ cũng rất hay được công ty cấp áo quần cho mặc, sau đó giặt sạch trả lại.
Có ai ngờ, sau khi tan làm, lúc Trương Hàm Thụy sắp bước ra sảnh để về thì Trương Quế Nguyên nắm tay cậu kéo lại :) Có lẽ là bắt vội nên hắn nắm cả bàn tay cậu, nhét cái túi giấy vô tay cậu, cậu mới biết đó là túi đồ ăn cho Trương Kiến Quốc :) Fans bên ngoài thấy thế tự nhiên hét ầm lên :) Trương Hàm Thụy cũng bị tiếng hét dọa sợ, theo bản năng chui vào góc thang máy trốn sau lưng Trương Quế Nguyên :)
Vì Trương Hàm Thụy là người hướng nội sợ xã hội điển hình mà. Đi đâu cũng thu lại có một cục, mấy chỗ ồn ào cũng làm cậu sợ. Lúc đó Trương Quế Nguyên sẽ nắm tay cậu kéo ra sau lưng mình, chỗ nào phải chen chúc là Trương Hàm Thụy sẽ trùm mũ úp mặt vào lưng Trương Quế Nguyên mà đi luôn :)
Thói quen đúng là có thể giết chết một con người mà :)
Trương Quế Nguyên tỏ vẻ rất bối rối khi thấy Trương Hàm Thụy trốn sau lưng mình, cậu giống y hệt như Trương Kiến Quốc hôm ấy núp trong lòng hắn vậy. Cũng sợ hãi như vậy, làm người ta muốn bảo vệ.
Thang máy vừa lúc xuống, anh em xịt keo cứng ngắc nhìn Trương Hàm Thụy núp sau vai Trương Quế Nguyên, tay Trương Quế Nguyên còn đang nắm tay cậu, cầm chặt cái túi giấy :) Thấy là Vương Lỗ Kiệt chuẩn bị manh động :) Lý Gia Sâm và Trương Dịch Nhiên lao đến vồ lấy cái mỏ hỗn của ảnh :) Nhiếp Vĩ Thần giơ điện thoại chụp cái tách :) Lúc này Trương Hàm Thụy mới giật mình lùi ra :) Sau khi tiêu hóa được tình hình hiện tại, cậu... ôm cái túi giấy bỏ chạy luôn :)
Bỏ lại anh Long bị Vương Lỗ Kiệt đá cho 2 phát muốn trẹo cột sống :)
Trần Tuấn Minh
Tặng quà cho Trương Kiến Quốc thì cứ tặng thôi anh :) Mắc gì hù làm ổng sợ :)
Trương Quế Nguyên
Tại đưa bình thường cậu ấy không nhận :)
Trần Tư Hãn
Trương Kiến Quốc là ai vậy ạ?
Trí Ân Hàm
Anh mới vô nên vẫn chưa biết ha?
Trí Ân Hàm
Nó là tên con mèo nhà Trương Hàm Thụy ca ca đấy ạ.
Trần Tư Hãn
Chắc là đáng yêu lắm.
Trương Quế Nguyên
*Cười* Ừ, đáng yêu lắm.
Trương Quế Nguyên
Giống y như Hàm Thụy vậy đó.
Ngụy Tử Thần
Có mình anh biết nó đáng yêu thôi đó Long ca :)
Dương Hàm Bác
Bọn em đã được thấy nó bao giờ đâu :)
Trí Ân Hàm
Hay Thụy ca mang nó đến công ty đi ạ?
Trí Ân Hàm
Em muốn xem nó có đáng yêu như Sơ Thất nhà em không.
Trần Tư Hãn
Em cũng muốn xem.
Trương Dịch Nhiên
Em cũng muốn xem :)
Lý Gia Sâm
Em muốn biết nó có giống anh thật như ông Long kể không :)
Dù Trương Hàm Thụy không nói đồng ý, nhưng hôm sau cậu vẫn mang Trương Kiến Quốc đi làm :) Ngồi trên xe, Trương Hàm Thụy ôm con mèo mập của mình, tỉ mỉ dặn dò:
Trương Hàm Thụy
Kiến Quốc, nghe bố nói nè.
Trương Hàm Thụy
Lát nữa phải theo bố tuyệt đối nhớ chưa?
Trương Hàm Thụy
Đừng vì mấy gói đồ ăn ngon mà đi theo Trương Quế Nguyên đó biết chưa :)
Trương Kiến Quốc: meo meo meo.
Dịch: Không thích nghe theo ông đó thì làm sao :)))
Trương Hàm Thụy ôm con mèo to bằng mình vào công ty làm fans tỏ vẻ rất thích thú vì lần đầu được diện kiến "quàng thượng" của Trương Hàm Thụy. Mẹ cậu nuôi đúng là mát tay :) Tròn vo mập ú nu :) Trương Hàm Thụy không phải ôm mèo đi mà là... vác mèo đi vì nó khá là to và nặng :) Thật ra bỏ lồng cho staff mang đi cũng được, nhưng Trương Kiến Quốc không thích staff, cứ cào cấu lấy vai áo cậu không rời :) Trương Hàm Thụy nghĩ đúng là nó giống mình thiệt :) Cũng sợ người lạ y chang :)
Trương Hàm Thụy
*Vác mèo* Kiến Quốc chào các chú đi con :)
Trương Dịch Nhiên
Đáng yêu quá (✧∀✧)
Trí Ân Hàm
Thụy ca em muốn bế nó!
Có lẽ mọi người vồ vập vào Trương Kiến Quốc quá khiến nó sợ, nó cào vào vai áo Trương Hàm Thụy, núp mặt trong cổ cậu như mấy đứa trẻ con bám cha mẹ :) Trương Hàm Thụy thầm nghĩ may mà sáng mới cắt móng cho nó, chứ mà để nguyên bộ nail đấy thì chắc giờ cậu đã bị con trai mình "ngộ sát" rồi :)
Trương Quế Nguyên không thích động vật cho lắm, nên dù rất thích mèo thì sau khi kết hôn, Trương Hàm Thụy cũng không nuôi mèo nữa. Lúc quay về đây, nhìn thấy Trương Kiến Quốc, đam mê nuôi mèo mãnh liệt trỗi dậy :) Trong 2 tháng rồi cậu nuôi cho nó mập lên 5,8 kg :) Giờ bế nó cũng thấy có hơi chật vật rồi :)
Một phần cũng là nhờ công "tặng quà" của Trương Quế Nguyên nữa đó :) Chủ thì vỗ béo bằng trà sữa, pet thì nuôi bằng ngũ cốc :) Giờ nhìn cả chủ lẫn pet tròn vo luôn :)
Trương Quế Nguyên
*Mở cửa* Xin chào cả nhà iu của Long!
Trương Quế Nguyên
Kiến Quốc kìa (✧∀✧)
Trương Kiến Quốc nhảy ra khỏi lòng Trương Hàm Thụy, nhào tới chỗ Trương Quế Nguyên :) Hắn vui vẻ ôm con mèo lên, nó còn dụi dụi hắn mấy cái lấy lòng nữa chớ :)
Trần Dịch Hằng
Ủa em tưởng nó sợ người lạ :)
Vương Lỗ Kiệt
Ông Long với nó thì lạ cái gì :)
Nhiếp Vĩ Thần
Ủa tưởng ông Long không thích mèo :)
Dương Hàm Bác
Từ giờ là thích rồi đấy :)
Trương Quế Nguyên
*Ôm mèo* U chu chu, Kiến Quốc lại nặng lên rồi nè.
Trương Quế Nguyên
*Đưa gói hạt* Xem tui mua gì cho Kiến Quốc nè!
Full combo meo meo và dụi đầu vào cổ anh Long để có được túi hạt :)
Đúng là chủ nào pet nấy :) Đều tiêu chuẩn kép như nhau :)
Chơi với mèo chán thì đến lúc đi tập nhảy...
Đoạn này có trong ký ức của Trương Hàm Thụy, cậu biết là có sân khấu đôi với Trương Quế Nguyên, còn là Back Seat :) Cái thời niên thiếu chưa hiểu gì thì nó khác :) Giờ cũng sắp bước sang 30 đến nơi rồi, còn nhảy chung với cái tên khờ từng ăn nằm với mình, Trương Hàm Thụy chấp nhận không nổi :)
"Đoạn này, ôm lấy Trương Hàm Thụy nào."
Trương Quế Nguyên
*Ôm cổ Trương Hàm Thụy* Thế này ạ?
Trương Hàm Thụy
*Gục mặt vào vai Trương Quế Nguyên* "Cái đồ ngốc này :) Đừng có hỏi :)"
"Không được không được, phải ôm sâu hơn nữa."
Rồi Trương Quế Nguyên ôm Trương Hàm Thụy lọt thỏm trong lòng :) Gần đến mức Trương Hàm Thụy nghe rõ tiếng tim hắn đập. Tự nhiên hai má cậu đỏ bừng, ngại ngùng núp sau Trương Quế Nguyên trốn tránh, thầm trách bản thân già đầu rồi còn ngại cái gì :) Không phải trước đây vẫn ôm nhau bình thường à :)
Tập mãi vẫn không được, giáo viên phải chừa không gian riêng cho họ nói chuyện với nhau cho đỡ super shy :) Trong căn phòng tập tràn ngập ánh nắng chiều chỉ còn Trương Quế Nguyên, Trương Hàm Thụy và Trương Kiến Quốc. Trương Hàm Thụy mở gói hạt, lấy cho Trương Kiến Quốc ăn. Trương Quế Nguyên nhìn cậu ân cần, cười nói:
Trương Quế Nguyên
Cậu nuôi nó như con của mình vậy á.
Trương Hàm Thụy
*Khựng lại*
Trương Hàm Thụy
*Xoa đầu Trương Kiến Quốc* Cũng có thể coi là như vậy.
Trương Quế Nguyên
*Cười* Sau này cậu chắc chắn sẽ là một người cha tốt.
Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên này...
Trương Hàm Thụy
Học đâu cái kiểu xướng đáp khó hiểu vậy hả :)
Trương Quế Nguyên
Tui thấy nó hay mà :)
Trương Quế Nguyên
Cậu ngại không nói với tui thì tui nói với cậu :)
Trương Quế Nguyên
Có 2 đứa là khum ngại nữa rồi :)
Trương Hàm Thụy
Logic kiểu gì vậy :)
Trương Quế Nguyên
Kệ đi :) Cũng không phải vấn đề quan trọng :)
Trương Quế Nguyên
Quan trọng là cậu định nói gì với tui nè :)
Trương Quế Nguyên
*Ghé vào* Nói đi :) Tui đang lắng nghe nè :)
Trương Hàm Thụy
*Ôm mèo* Cậu lùi lại chút đi :)
Trương Quế Nguyên
*Giành mèo* Tui cũng muốn cho nó ăn chớ bộ :)
Trương Quế Nguyên
Đúng không Kiến Quốc?
Trương Quế Nguyên
Cậu muốn nói gì mau nói đi mà :)
Trương Quế Nguyên
Tui tò mò chếc rồi nè :)
Trương Hàm Thụy
Không nói :)
Trương Quế Nguyên
*Sáp lại* Nói đi mà :)
Trương Hàm Thụy
Mấy chuyện nhăng cuội, có gì mà hỏi :)
Trương Quế Nguyên
Chuyện nhăng cuội của cậu cũng thú vị :)
Trương Quế Nguyên
Nói đi mà :) Tui tò mò sắp chếc rùi nè :)
Trương Hàm Thụy
*Nhìn ra cửa* Cũng không có gì.
Trương Hàm Thụy
Cậu nghĩ thế nào nếu sau này cậu có con?
Trương Quế Nguyên
Đại ca :) Tui mới có 15 tuổi thôi đó :)
Trương Quế Nguyên
Nghĩ tới việc có con có sớm quá không vậy :)
Trương Hàm Thụy
*Nhìn ra ngoài* Thì tôi đã bảo đó là chuyện nhăng cuội rồi mà...
Chuyện nhăng cuội nhưng thái độ của Trương Hàm Thụy rất nghiêm túc, Trương Quế Nguyên nhìn cậu lặng lẽ nhìn hoàng hôn ngoài cửa, trong cõi lòng hắn ẩn ẩn cơn đau. Hắn vuốt ve chú mèo đã ngủ trên đùi mình từ lâu, dựa đầu vào tường, cười nói:
Trương Quế Nguyên
Nếu tôi có con à...
Trương Quế Nguyên
Vậy chắc chắn là tôi rất vui rồi.
Trương Hàm Thụy
*Ngạc nhiên quay đầu*
Trương Quế Nguyên
*Ôm mèo* Vì tôi nghĩ... nếu có con, chứng tỏ tôi đã có một cuộc sống rất viên mãn và hạnh phúc với người bạn đời của mình.
Trương Quế Nguyên
Bố mẹ tôi nói, con cái là kết tinh của tình yêu mà.
Trương Quế Nguyên
Nếu thực sự có...
Trương Quế Nguyên
*Cười* Không phải đó là chứng minh tôi đang sống rất hạnh phúc sao?
Trương Hàm Thụy
Vậy nếu... nếu người bạn đời của cậu làm mất đi đứa trẻ thì sao?
Trương Quế Nguyên
*Cười* Vậy thì tôi phải thương bạn đời của tôi nhiều hơn thôi.
Trương Hàm Thụy
*Ngạc nhiên* Tại sao chứ?
Trương Quế Nguyên
Tại vì, bạn đời của tôi chắc chắn sẽ yêu con nhiều hơn tôi.
Trương Quế Nguyên
Hai người là liền một khúc ruột, chung một dòng máu mà.
Trương Quế Nguyên
Nếu như đứa trẻ mất vì bất cứ lý do gì, tôi cũng biết bạn đời của tôi sẽ là người đau khổ nhất.
Trương Quế Nguyên
Tôi tin người ấy nếu có thể, nhất định sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ nó.
Trương Quế Nguyên
Nếu không thể ở lại... tất cả chỉ là do duyên phận mà thôi.
Trương Quế Nguyên
Mà số phận đã nghiệt ngã với người ấy như vậy.
Trương Quế Nguyên
*Quay sang* Tôi càng phải yêu thương người ấy hơn chứ, đúng...
Trương Hàm Thụy
*Rơi nước mắt*
Trương Quế Nguyên
Sao... sao cậu lại khóc rồi... đừng khóc mà...
Trương Hàm Thụy
*Giật mình lau nước mắt* Không... không sao đâu...
Trương Hàm Thụy
Tôi... tôi chỉ...
Trương Hàm Thụy càng lau, nước mắt chảy ra càng nhiều, cơn xúc động trào dâng khiến cậu không ngừng khóc được. Chỉ biết vụng về che giấu. Trương Quế Nguyên thấy cậu đau đớn như vậy, không nhịn được mà vươn tay ôm cậu vào lòng. Trương Hàm Thụy bị hành động này làm cho hoảng sợ, cậu giãy giụa tránh né, nhưng Trương Quế Nguyên đã giữ chặt lấy cậu, xoa đầu cậu an ủi:
Trương Quế Nguyên
Không sao rồi, Hàm Thụy.
Trương Quế Nguyên
Dù có đau đớn thế nào...
Trương Quế Nguyên
Mọi chuyện cũng đã qua rồi.
Trương Quế Nguyên
Không sao rồi...
Trương Hàm Thụy được cảm nhận cái ôm an toàn mà cậu luôn nhớ nhung, được nghe những lời an ủi chạm đến trái tim bất an của cậu, nước mắt không tự chủ mà cứ trào ra. Cậu nắm lấy góc áo Trương Quế Nguyên, gục mặt vào vai hắn cắn răng khóc. Hắn dịu dàng vỗ về an ủi cậu, dịu dàng đưa cậu vào giấc ngủ ngon sau bao nhiêu ngày buồn rầu u uất, lo lắng bất an.
Vương Lỗ Kiệt đã ở đây từ lúc Trương Hàm Thụy khóc, nhưng lại không làm gì. Bây giờ Trương Hàm Thụy đã nhủ thiếp đi trên ghế dài, nét mặt thả lỏng hơn rất nhiều, y mới tiến tới, ném cho Trương Quế Nguyên cái chăn lấy trong phòng nghỉ. Trương Quế Nguyên đắp nó cho Trương Hàm Thụy. Trương Kiến Quốc tự động chui vào lòng cậu dụi dụi vỗ về. Vương Lỗ Kiệt kéo rèm cửa chắn bớt ánh sáng, cả căn phòng bỗng chốc tối dần.
Trương Quế Nguyên
*Xoa đầu Trương Hàm Thụy* Có vẻ hai tháng nay cậu ấy đã mệt lắm rồi.
Vương Lỗ Kiệt
Sao anh lại nói hai tháng?
Trương Quế Nguyên
*Cười* Anh đúng là hơi ngốc thật, nhưng sao anh có thể không nhận ra cậu ấy đã thay đổi chứ?
Trương Quế Nguyên
Và cả em nữa, Vương Lỗ Kiệt.
Trương Quế Nguyên
Xem chừng là hai người đang giấu anh gì đó ha?
Vương Lỗ Kiệt
Không thể nói cho anh được.
Vương Lỗ Kiệt
Đây là bí mật của anh ấy.
Trương Quế Nguyên
*Cười* Anh biết.
Trương Quế Nguyên
Nhưng yên tâm, anh cũng không phải kiểu người thích bắt ép người khác.
Trương Quế Nguyên
Cái gì anh muốn biết, anh sẽ tự tìm hiểu.
Trương Quế Nguyên
Cậu ấy cảm thấy thoải mái là được.
Vương Lỗ Kiệt
Anh sẽ không ngồi yên, đúng chứ?
Trương Quế Nguyên
Anh sẽ không ngồi yên cho người ta ám toán anh, ám toán cậu ấy, làm hại chúng ta.
Trương Quế Nguyên
Anh cũng sẽ không ngồi yên nhìn cậu ấy chịu khổ nữa.
Khi Trương Quế Nguyên nói đến đây, ánh mắt hắn lạnh đi.
Bản chất máu lạnh của hắn cuối cùng đã bộc lộ.
Comments
王子然 [ ωzr ] 🍙
đổi món đi anh:)
2025-03-31
0
K.an❤
quái vật thức tỉnh
2025-03-29
0
K.an❤
bị lây hả anh:))
2025-03-29
2