16

Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thụy trở về vừa kịp giờ, không bị phát hiện.
Nhưng mà kiếp nạn đâu chỉ có thế :)))
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Ôm cổ* Ngạt thở anh Tiểu Kiệt ơi :)
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*Kẹp cổ Trương Quế Nguyên* Cứ dính vào mấy ông là không bao giờ thiếu chuyện để lo hết á :)
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Còn đả động cả sư huynh :) Mấy ông ngầu quá ha :)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
:)))
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Ôm cổ đu lưng Trương Hàm Thụy* Nãy anh chạy xe đỉnh ghê á.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhưng mà đừng có lần sau anh nhé :)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bọn em ở nhà lo muốn rớt tim ra ngoài đây nè :)
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
:)))
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ủa sao em còn ở đây vậy? Dương Bác Văn nó chưa về à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu ấy về rồi, đang đi thay đồ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tại em nói dối là em đang chăm sóc người bệnh là hai anh nên em mới ở đây đó :)
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
:)))
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bệnh gì nữa :)
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tại sợ staff tìm mấy ông nên bọn tui nói mấy ông bị cảm sốt đó :)
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Lỡ diễn rồi thì lát diễn cho tròn vai đi :)
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ráng mà ốm :)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Gáng nha anh :)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bọn em cứu các anh được tới đây thôi á :)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
:)))
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
:)))
Buổi tối nay có một cuộc họp diễn ra giữa các thế hệ trong TF Gia Tộc để bàn việc chia đội cho đại hội thể thao 2024 và để làm quen trước. Trương Quế Nguyên với Trương Hàm Thụy thì... giả bệnh để hợp hoàn cảnh :)
Và tất nhiên Vương Lỗ Kiệt với Tả Kỳ Hàm phải đi kè kè bên cạnh 2 con báo này để đảm bảo sự vụ trót lọt rồi :)
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đừng có báo đời mấy sư huynh F3 giùm :) Cảm ơn :)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Khoác tay Trương Quế Nguyên* Cứ kẹp chặt hai ông cho chắc :)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
:)))
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
:)))
Mà cùng lúc này ở ngoài cửa...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
*Ngó vào* Đâu? "Người ấy" là ai?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đang mặc cái áo nâu ngồi bên phải kìa em :)
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ồ wao :) Trương ca có mắt chọn quá ta :)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
:)))
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đừng có xà lơ :)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nè, chúng ta làm cá cược đi :)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Xem em ấy ở đội ai :)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cái này mà còn phải cá à anh :) Tất nhiên ở đội Trương ca rồi :)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
:)))
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Người ta có uẩn khúc em ơi :)
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Trương ca bảo nó có bồ rồi :)
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hả thật á? Có bồ rồi?
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vậy là vi phạm đạo đức đó Trương ca.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
:)))
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*Đá Nghiêm Hạo Tường* Tau bảo tau thích nó hồi nào :)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
*Chỉ tay* Thằng ngồi cạnh nó là chồng nó kia kìa...
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
:)))
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Crush :) Crush của nó :)
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
*Kẹp cổ Trương Chân Nguyên* Mới nghe chú nói "chồng" rõ ràng :)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
*Che miệng kinh ngạc* Gì? Tuổi này đã kết hôn rồi á?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vậy là phạm pháp đó anh ơi :)
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
:)))
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Không p...
Staff: Vô lẹ đi mấy ông cố :) Các em chờ kìa :)
Rồi staff đẩy 7 anh em vào cửa, không để Trương Chân Nguyên kịp nói câu nào luôn :)
Cũng vì thế mà đã dẫn đến một hiểu lầm to bự giữa Trương Quế Nguyên và các sư huynh sau này :)))
...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Dựa vào Vương Lỗ Kiệt*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
:)))
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ông đừng có thái độ :) Người ta đang diễn :)
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Có học qua lớp diễn xuất nào không mà thật quá vậy ông cố :)
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
:)))
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Đỡ trán* Anh ốm thật :)
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không quen khí hậu Macau :) Đã thế còn lăn lộn ngoài đường mấy tiếng liền :)
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không ốm mới là lạ đấy :)
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
:)))
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ê :)
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*Lắc vai Trương Hàm Thụy* Đừng có ốm thật chứ :)
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
:)))
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chóng mặt quá :) Từ từ đi em :)
Soạt!
Trương Hàm Thụy đang cố gắng khuyên nhủ Vương Lỗ Kiệt đừng hành mình nữa thì một chai nước đã đặt lên bên má cậu, cậu kinh ngạc quay đầu...
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Trông em có vẻ mệt quá, uống nước đi.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
*Sờ trán Trương Hàm Thụy* Hình như bị sốt rồi nè.
Hoàng Sóc
Hoàng Sóc
Em có ổn không? Nếu không thì gọi staff đến đi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ơ... dạ...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em không sao...
Tất cả thành viên F3 đã có mặt trong phòng, F4 đồng loạt đứng lên, cúi đầu, hô vang chào họ. Hai bên chào qua lại một lúc thì các sư huynh TNT bước vào. Mọi người lại nghiêng mình kính cẩn chào sư huynh. Khung cảnh có hơi gượng gạo. Truyền thống lầu 18 mà :) Không sợ ông chủ bằng sợ sư huynh :) Staff thấy nguyên đám xịt keo thì phổ biến chương trình lẹ lẹ rồi tống chúng nó đi nhận đội cho tự làm quen với nhau :)
Trương Hàm Thụy mơ màng ngồi đợi gọi tên. Mọi người đều đã đi gần hết, chỉ còn mỗi cậu và vài người. Trần Dịch Hằng thấy cậu như sắp ngất xỉu đến nơi, lo lắng hỏi:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh không sao thật chứ?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hay cứ về nghỉ đi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Không sao...
"Trần Dịch Hằng, mau ra nhận đồ."
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Đẩy Trần Dịch Hằng* Mau đi đi kìa.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhưng...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Cười* Sẽ xong nhanh thôi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Lúc đó anh sẽ về nghỉ ngơi ha?
Nói mãi Trần Dịch Hằng mới chịu đi.
"Hoàng Sóc, Trương Hàm Thụy, Dương Bác Văn."
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Mơ màng*
Tả Hàng
Tả Hàng
*Vỗ vai Trương Hàm Thụy* Gọi em kìa.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Giật mình* À vâng...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em cảm ơn ạ.
Trương Hàm Thụy gắng sức đứng dậy một cách bình thường nhất để mọi người không lo lắng. Cậu cũng không muốn để chương trình gián đoạn chỉ vì mình, chỉ làm một chút là xong thôi.
Không ngờ đến, vừa ra cửa, Dương Bác Văn đã khoác lấy vai cậu, Hoàng Sóc cũng đỡ vai cậu để cậu khỏi bị ngã.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cố gắng thêm một chút nữa là xong rồi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lát nữa em báo staff cho anh, để họ vào xem anh nha?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Bác Văn...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em không sao chứ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Cười* Không sao, em khỏe re à.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cảm ơn anh.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
???
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cảm ơn vì gì thế?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Cười* Anh nghĩ gì thì chính là cái đó đó.
Tính cách của Dương Bác Văn giống Tả Kỳ Hàm nhất chính là ở điểm này. Tuy họ không nói, nhưng họ vẫn sẽ ngầm đoán được. Không phải khi không tự nhiên trên đời lại tồn tại thứ gọi là "trực giác". Và Dương Bác Văn hoàn toàn tin vào trực giác của mình.
Dương Bác Văn biết, lần này mình thoát chết có sự nhúng tay của Trương Hàm Thụy, và Trương Quế Nguyên nữa.
Vì lúc ở sân bay, cậu đã thấy hai bóng dáng rất quen khuất lối sau cánh cửa.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Bác Văn...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em sẽ không hỏi đâu, nên anh không cần lo lắng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Cười* Anh đã làm rất tốt rồi, cảm ơn anh.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
(◍•ᴗ•◍)
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nói thực lòng, anh vui lắm.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh đã bảo vệ được mấy đứa rồi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy sao? Vậy càng chứng tỏ anh là một người rất tài giỏi đó.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Cười* Nhưng người tài giỏi thì cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn đó nha.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Cười* Anh biết rồi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Lát nữa về anh sẽ...
Soạt!
Nói chưa xong thì một túi quần áo chìa ra trước mặt họ. Hoàng Sóc cầm túi đồ, nói:
Hoàng Sóc
Hoàng Sóc
Em ở đội xanh lá.
Hoàng Sóc
Hoàng Sóc
Anh đưa em đến đó.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cảm ơn anh.
Trương Hàm Thụy có một ấn tượng sâu đậm về cái chết của Hoàng Sóc sau này, và cũng vô cùng có lỗi với Hoàng Sóc.
Hoàng Sóc cũng mất năm 24 tuổi, anh bị đẩy ngã từ trên tầng thượng xuống, ghim lên hàng rào với hàng chông nhọn hoắt, treo lơ lửng trên đó vài tiếng mới đưa xuống được.
Mà nguyên nhân bắt nguồn từ trước đó một hôm. Trương Hàm Thụy lúc này đang đi mua sắm với Trương Quế Nguyên. Trong lúc Trương Quế Nguyên đang thử quần áo thì Hoàng Sóc xuất hiện và kéo cậu đi mất. Trương Hàm Thụy khó hiểu muốn thoát ra, Hoàng Sóc chỉ nói:
Hoàng Sóc
Hoàng Sóc
Hàm Thụy, mau đến chỗ cảnh sát.
Hoàng Sóc
Hoàng Sóc
Đừng ở gần Trương Quế Nguyên nữa!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Kinh ngạc*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Rút tay* Tại sao chứ?
Hoàng Sóc
Hoàng Sóc
Vì cậu ta là kẻ sát nhân!
Hoàng Sóc
Hoàng Sóc
Rất nhiều người vừa bị sát hại dưới tay cậu ta rồi!
Trương Hàm Thụy lúc này chưa biết gì về vụ có người bị sát hại. Mà đương nhiên, nói chồng cậu là kẻ sát nhân, cậu chắc chắn không thể điềm tĩnh. Cậu nổi giận muốn đẩy Hoàng Sóc ra, nhưng Hoàng Sóc quá quyết liệt, cả hai giằng co như vậy ngay giữa trung tâm thương mại.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Bỏ tôi ra!
Hoàng Sóc
Hoàng Sóc
Mau đi theo anh! Không còn thời gian nữa đâu!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cái gì mà không còn thời gian nữa?
Bịch!
Sức lực khi nổi giận của Trương Quế Nguyên rất lớn. Hắn đẩy Hoàng Sóc ra, ôm Trương Hàm Thụy đã thở hồng hộc vào lòng bảo vệ. Ánh mắt Trương Quế Nguyên tối sầm đi, sát khí ngùn ngụt tỏa ra, nhìn Hoàng Sóc cảnh cáo, sau đó dắt Trương Hàm Thụy đi.
Ngay hôm sau, Hoàng Sóc bị sát hại.
Trương Hàm Thụy sau này hiểu ra vẫn luôn ân hận với Hoàng Sóc mãi. Cậu biết chính Trương Quế Nguyên là người xuống tay. Nếu hôm ấy cậu nghe lời Hoàng Sóc, đến cục cảnh sát, liệu Hoàng Sóc và những người khác sẽ được sống chứ?
...
Hoàng Sóc nhìn cậu cứ ngẩn ngơ nhìn mình, nghĩ là do cậu ốm, đưa tay lên xem thử nhiệt độ trên trán mình. Trương Hàm Thụy giật mình lùi lại, trốn sau Dương Bác Văn. Khung cảnh bỗng chốc trở nên khó xử. Dương Bác Văn đành phải lên tiếng:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chắc là anh ấy mệt lắm rồi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Để em đưa anh ấy đến phòng rồi gọi staff.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh về phòng trước đi ạ.
Hoàng Sóc
Hoàng Sóc
...
Hoàng Sóc
Hoàng Sóc
Ừm.
Rồi Hoàng Sóc bỏ đi.
Nhóm đã chia xong. Trương Hàm Thụy ở đội xanh lá, có 2 anh lớn là Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên. Trong nhóm lần này có Vương Lỗ Kiệt và Trương Quế Nguyên nữa. Thấy hai người họ, tâm trạng căng cứng của cậu cũng được thả lỏng hơn.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Dựa vai Trương Quế Nguyên*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
(◍•_•◍)
Ngụy Tử Thần
Ngụy Tử Thần
*Bịt mắt Trần Tuấn Minh và Trí Ân Hàm* Trẻ nhỏ không được xem!
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
:)))
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ông làm như ông lớn hơn tui lắm hay gì :)
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Giới trẻ dạo này manh động thế :)
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Khác gì bạn với ông Chu mà nói :)
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
:)))
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Ủa hai nhỏ này yêu đương à :)
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nó là một câu chuyện rất phức tạp em ạ :)
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bọn anh cũng chỉ hiểu sương sương thôi :)
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
:)))
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*Lấy cái ghế*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ê bình tĩnh :) Chuyện đâu còn có đó :)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Vỗ Trương Hàm Thụy* Nè... có gì lát về rồi nói được không?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nè Hàm Thụy? Hàm Thụy?
Trương Hàm Thụy nhắm nghiền mắt, đổ gục xuống từ vai Trương Quế Nguyên khiến tất cả hoảng loạn. Trương Quế Nguyên ôm cơ thể nóng hổi của Trương Hàm Thụy trong lòng, hoảng loạn vỗ lên mặt cậu:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hàm Thụy! Hàm Thụy!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Ôm Trương Hàm Thụy* Đừng làm tôi sợ mà... Hàm Thụy...
...
Trước mắt Trương Hàm Thụy là khung cảnh của một tang lễ...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mình đang ở đâu đây?
Trương Hàm Thụy khó hiểu bước đi, nhưng dường như không ai để ý đến cậu. Dòng người tấp nập ra ra vào vào. Mọi người đều đi xuyên qua cậu.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hôn mê sâu đến mức này luôn sao?
Trương Hàm Thụy nhìn quanh, cậu theo dòng người bước vào trong tang lễ. Lúc nhìn thấy di ảnh của mình và Trương Quế Nguyên đặt cạnh nhau bên một rừng hoa trắng, cậu cũng không hề ngạc nhiên.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Lại... trở về đây rồi...
Trương Hàm Thụy đi xuyên qua dòng người, tiến thẳng về phía trước. Cậu vươn tay đến, muốn chạm vào bức ảnh có khuôn mặt của người đã sống với cậu bao nhiêu năm tháng. Nhưng chưa kịp chạm đến, một bàn tay vươn qua cắt ngang cậu. Bàn tay ấy giật lấy bức di ảnh của cậu, muốn ném nó xuống đất, đập vỡ tan tành.
Là mẹ của Trương Quế Nguyên.
Bà ấy muốn đập vỡ di ảnh của Trương Hàm Thụy.
Rầm!!!
Bịch!!!
Trước khi tấm ảnh chạm đất, Lý Gia Sâm với một chân khập khiễng lao đến ôm lấy tấm di ảnh của Trương Hàm Thụy ôm chặt trong lòng, mất đà ngã vào đống nến dưới sàn. Mọi người hoảng loạn vội đến dập lửa cho hắn. Mẹ Trương Hàm Thụy nổi giận đẩy mẹ Trương Quế Nguyên ngã ra đất, quát lên:
"Cô đang làm gì với con trai tôi vậy hả?!"
Mẹ Trương Quế Nguyên đứng dậy, ánh mắt uất hận nhìn thẳng mẹ Trương Hàm Thụy, bà cũng đau đớn gào lên:
"Nó không xứng đáng được ở cạnh con trai tôi!"
"Các người có bị mù không?! Mọi rắc rối, mọi cơ sự con trai tôi gặp phải, cả cái chết của con trai tôi! Đều là do nó mà ra đấy!!"
"Con trai tôi yêu thương bằng cả sinh mạng, Quế Nguyên của tôi..."
"Nó đã làm gì... để bị đày đọa thế này chứ..."
"Rõ ràng nó có thể sống tốt hơn mà..."
"Tại sao... tại sao cứ phải là Trương Hàm Thụy chứ..."
"Tại sao..."
Rồi người phụ nữ ấy ngã gục xuống khóc nức nở, khóc đến ngất lịm đi. Mẹ Trương Hàm Thụy dù giận lắm, nhưng bà cũng là mẹ, bà cũng mất con trai, ngay lúc này, bà hiểu mẹ của Trương Quế Nguyên đã đau đớn cùng cực thế nào. Dù rất giận nhưng bà vẫn giúp mẹ Trương Quế Nguyên.
Trương Hàm Thụy đứng một bên chứng kiến toàn bộ vụ ẩu đả. Cậu nhìn bóng lưng người mẹ tóc đã bạc trắng của mình, dù rất giận nhưng vẫn cố gắng giúp mẹ Trương Quế Nguyên. Cậu bật cười, nhưng nước mắt lại rơi xuống không ngừng được...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mẹ ơi...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cảm ơn mẹ...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cảm ơn mẹ đã thay con... tạ tội với cô ấy...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Cười* Mẹ là người tốt bụng nhất trên đời này...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Con rất tự hào... vì được làm con của mẹ...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cảm ơn mẹ... và...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Con xin lỗi...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Con chỉ... toàn mang đến rắc rối mà thôi...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Con chỉ toàn... hủy hoại cuộc sống của người khác mà thôi...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Con xin lỗi...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Ôm mặt* Con xin lỗi...
...
Trương Hàm Thụy sốt 40 độ, hôn mê rất sâu. Trong cơn mơ cậu không ngừng khóc, miệng cứ lầm bầm xin lỗi. Mọi người thấy mà lo chết đi được. Vương Lỗ Kiệt cũng trở nên luống cuống không biết làm sao. Mọi người phải trấn an hắn rằng Trương Hàm Thụy đã uống thuốc được là đã ổn rồi. Còn Trương Quế Nguyên...
Hắn nhìn Trương Hàm Thụy khóc rất thảm thiết trong cơn mơ, cõi lòng đau như bị ai bóp nghẹt. Bác sĩ nói cậu phải có phản xạ cơ thể mới dám đặt ống truyền. Nhưng Trương Hàm Thụy cứ hôn mê bất tỉnh, mãi không chịu phản xạ lại. Đến bác sĩ cũng trở nên sốt ruột. Họ nói nếu 10 phút nữa Trương Hàm Thụy không có phản xạ lại, buộc phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Mà với tình trạng fan cuồng đứng chật cửa, đưa Trương Hàm Thụy ra ngoài lúc này quá nguy hiểm.
Trương Quế Nguyên đi qua dòng người hỗn loạn, ngồi xuống bên giường, cầm bàn tay mềm oặt của Trương Hàm Thụy lên, khẽ khàng nắm lấy, khẽ khàng nói bên tai cậu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thụy nhi...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu có nghe thấy tôi không?
"Thụy nhi..."
Trương Hàm Thụy đang khóc thì bị tiếng gọi thân thuộc làm cho quay đầu. Nhưng xung quanh không có ai cả.
Cậu chắc chắn là mình không nghe lầm.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Lớn giọng* Quế Nguyên! Quế Nguyên!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh đang ở đâu? Quế Nguyên?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*Bật khóc* Đừng trốn em nữa mà... Quế Nguyên...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh mau... mau ra đây với em đi mà... Quế Nguyên...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ít nhất... ít nhất hãy để em biết... anh đã thanh thản rồi...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh mau ra đây đi mà... Quế Nguyên...
...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Quế... Nguyên...
Trương Hàm Thụy vẫn đang nhắm nghiền mắt, khóc nức nở trong cơn mơ. Nhưng thay vì nói xin lỗi, bây giờ cậu lại gọi tên của Trương Quế Nguyên, chân thực mà đau lòng.
Tả Kỳ Hàm đi đến, nắm lấy bàn tay còn lại của Trương Hàm Thụy, ghé bên tai cậu mà nói:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thụy ca, đừng sợ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bọn em ở đây.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vương Lỗ Kiệt vẫn ở đây.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Trương Quế Nguyên vẫn đang ở đây.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Với anh.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đừng lang thang ở nơi đau đớn buồn khổ ấy nữa...
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*Nắm tay Trương Hàm Thụy* Xin anh đó... mau phản ứng lại đi...
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Mau về nhà đi... Trương Hàm Thụy...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Về nhà đi... Thụy nhi...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Có tôi ở đây rồi...
Có tôi bảo vệ em rồi...
Đừng tự giằng xé một mình nữa...
Hot

Comments

Marry💗

Marry💗

pé cưng của mama đây rồi, meiyangyang~~~~

2025-04-04

1

Marry💗

Marry💗

bình tĩnh LuLu ơi có các sư huynh ở đây đó con ơi

2025-04-04

0

Marry💗

Marry💗

suỵt, nói nhỏ thôi

2025-04-04

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play