Nam tước Adiran vùng Grance

Hai ngày sau,

Trong hai ngày này, tôi phải suy nghĩ cách để khai thác khoáng sản trong thầm lặng và vực dậy này thành công, và tẩy trắng cho gia tộc Jonquille. Chuẩn bị đồ đạc còn phải an ủi người cha già. Khó khăn lắm mới lên được xe ngựa đến tháp chuyển dịch. Tháp chuyển dịch sẽ đưa bọn tôi đến tháp chuyển dịch vùng Grance.

Chúng tôi xuất phát từ sáng đến khi đến tháp và làm thủ tục dịch chuyển đến Gance đã là chiều. Vùng Gance này cực kì nghèo, và lạc hậu. Vì đa số người dân chỉ toàn là người bình thường sở hữu ma pháp yếu, thậm chí không có, nên chỉ có thể làm việc khó hờn người khác rất nhiều.

Nhưng cũng có lý do vùng này nghèo nàn và mãi lạc hậu đến vậy. Nên trước khi đi 3 người chúng tôi bước vào ma trận dịch chuyển.

"Sao chúng ta phải mặc những thứ này chứ, xấu xí quá đi!" Kain

Chính xác là tôi đã thay cho mỗi người một bộ đồ của dân thường, nhưng dù có mặt đồ của dân thường rồi thì so với người thường thiệt sự thì họ quá bắt mắt. Có lẽ do mái tóc đỏ độc nhất vô nhị của gia tộc truyền lại.

"Hai người đừng lo, cứ tin em, em sẽ cho hai người thấy bộ đồ này có ích như thế nào!" Narcis

Cả ba người bọn tôi vừa xấu vừa trông bần bần phèn phèn. Đồ đạc tôi mang theo đều được gói lại trong các túi vải thô, nhem nhuốc. Đứng cãi nhau một hồi, tôi cũng lôi được bọn họ vào pháp trận.

Mắt mở ra tôi đã đến được tháp dịch chuyển ở Grance. Nơi này chính là dinh thự của Nam tước Adiran.

"Chào mừng các..... Ờ... Ờm..." Adrian

Một ông già có gương nặt như con cáo, dòm là biết gian xảo, nhìn thấy bọn tôi nụ cười của ông ta dần lụi tắt. Trên người ông ta là bộ đồ cũ kỉ, dáng vẻ nghèo đói. Cảnh vật dinh thự cũng có chút tồi tàn, còn có vết nứt trên tường.

"Tôi là Jonquille Narcis rất vui được gặp!" Narcis

Tôi tươi cười bỏ qua dáng vẻ như chết lặng của ông ta và đám người hầu sau lưng ông ta mà muốn đi ra ngoài. Kain và Kian không thèm chào gì chỉ ôm đồ đi theo tôi. Dáng vẻ chính là chủ nhà là tôi

"Khoan đã! Tiểu thư Narcis ngài tiểu công tước Kain, ngài tiểu công tước Kian!" Howard

Bàn tay đặt trên cửa của tôi dừng lại. Tươi cười quay người.

"Có chuyện gì sao?" Narcis

"Hahaha... À chúng tôi sẽ dẫn đường cho mọi người nhé! Chỉ là tại sao...?" Adiran

Ông ta nhìn bộ đồ của chúng tôi.

"Haha... Các người biết đó, quốc gia đang có chiến sự làm sao mà có đủ ngân khố để trợ cấp tháng này chứ, nên là bọn tôi đến đây để hỗ trợ bằng năng lực thôi haha, vả lại... Lũ sâu mọt các người còn chưa tặng quà chào mừng ta đến mà đã đòi tiền rồi sao?" Narcis

Trước khi đến đây, hoàng thất cũng đã chuyển cho tôi số tiền trợ cấp vùng nghèo khó của tháng này, nhưng làm gì có chuyện tiền đến tay tôi mà lại rời đi chứ. Tôi đã lấy số tiền đó đổi ra vàng rồi đem chôn trước khi đến đây rồi.

Kain và Kian có vẽ sững sốt nhưng chỉ thoáng qua, biểu cảm liền thay đổi theo lời nói của tôi.

"Này Nam tước Adiran, ông đang khiêu khích uy quyền của gia tộc Jonquille sao?" Kian

"Ông nghĩ ông là ai mà đòi hỏi ở gia tộc Jonquille hả! Thưa ngài Nam tước" Kain

Mức độ mặt dày này, còn dáng vẻ lôi thôi lếch thếch hơn của ông ta của bọn tôi khiến cho Adrian nhất thời câm lặng.

"Nhưng... Hoàng thất đã thông báo sẽ duy trì số tiền dù có nổ ra chiến tranh nên.." Adrian

"Vậy nên ông nghi ngờ ta đút túi số tiền đó và đến đây ăn chực ông sao?" Cercueil

Tôi bày bộ mặt tức giận nhất, còn trừng mắt với ông ta. Dù có chuyện đó thật. Nhưng ai dám nói thẳng ra chứ.

"Haha tôi không có đùa thôi! Để chúng tôi dẫn mọi người đi ăn một bữa nhé!" Adrian

Thái độ ông ta thay đổi cười nói mà dẫn đường. Chắc chắn trong lòng ông ta chính là nguyền rủa cả gia tộc Jonquille này.

Đến phòng ăn, nhìn những món ăn toàn là rau, không phải rau thì là cháo loãng.

"Gì chứ? Ăn cái thứ này á!" Narcis

Tôi tức giận đùng đùng lật bàn ăn. Tôi chạy một mạch đi ra ngoài, Kian và Kain cũng đuổi theo tôi. Adiran nhất thời không kịp phản ứng, đến khi ra lệnh cho người đuổi theo thì bọn tôi đã chạy được nửa cái dinh thự này. Nhưng cuối cùng bọn tôi cũng tìm được nhà bếp, nơi đây lại chất đầy thịt đủ loại, còn có trái cây tươi, ngay cả hải sản cũng có.

"Chuyện này là sao thưa Nam tước?" Kian

Kain nổi giận, rút kiếm ra chém một nhát, cái bàn liền bị chém làm đôi sắc lẹm. Nam tước nhìn tình huống này liền bị doạ mặt tái xanh.

"Không phải đây là thức ăn chúng tôi định phân phát cho người dân nên..."Adiran

Ông ta chưa kịp nói xong liền bị tôi đập một phát vào lưng.

"Hahha tốt tốt! Để tôi giúp ông nhé! Ngay bây giờ đi! Chế biến ngày mai tôi sẽ chính tay phân phát cho người dân nơi đây cũng như ra mắt bọn họ." Narcis

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play