Gia tộc Jonquille nhân ái

Sáng hôm sau

"Gia tộc Jonquille nhân ái!"

"Gia tộc Jonquille nhân ái!"

"Gia tộc Jonquille nhân ái!"

Ba người chúng tôi phát thức ăn của gia tộc Nam tước Adiran dưới danh nghĩa gia tộc Jonquille nhân ái. Tinh thần thật sảng khoái. Giờ đây người dân ai cũng phải lặp đi lặp lại câu "gia tộc Jonquille nhân ái" trong đầu. Mỗi người đến nhận cháo điều đọc khẩu hiệu này. Có người dân vì quá hạnh phúc mà còn quỳ lạy Kian. Nhìn cảnh này tôi lại có chút chạnh lòng. Trước kia, khi tôi còn là một đứa trẻ, cũng xếp hàng nhận thức ăn miễn phí nhưng lại bị người khác giành mất phần ăn của mình. Xin lại thì bị người ta nói là gian xảo, xin rồi còn xin lại. Khi đó chỉ là một đứa trẻ làm sao hiểu chứ, nó chỉ nghĩ tại sao bản thân không được ăn, từ đó tôi chưa bao giờ xếp hàng nhận thức ăn lần nào nữa...

"Có thể cho tôi 2 phần không?"

Tôi ngước lên...Ngạc nhiên. Đây chả phải là nam phụ Kirill Rozo sao. Nhìn anh ra chằm chằm nhưng tôi vẫn múc thêm một phần cho anh ta. Thái độ anh ta lại có chút né tránh, thấy mình hơn kì lạ nên tôi cũng thu liễm ánh mắt. Nhìn bóng dáng anh ta khuất dần. Tôi bỗng có một kế hoạch mới.

"Đã phát xong phần thức ăn hôm nay rồi! Tôi lệnh cho ông ngày mai phải chuẩn bị thêm! Còn nữa trời hôm nay lạnh như vậy ngày mai sẽ lạnh hơn, phải chuẩn bị thêm quần áo và chăn mền với cả..." Narcis

Tôi đang luyên thuyên viết vào giấy liên tục những thứ cần thiết thì bị Adrian cắt ngang. Ông ta có vẻ bất lực.

"Tiểu thư Narcis thật đáng tiết, đó là số thức ăn cuối cùng của dinh thự nên..." Adrian

"Tôi đâu có nói là lấy thức ăn trong dinh thự chứ?" Narcis

Tôi ra vẻ dĩ nhiên, ông ta đúng là khờ khạo làm gì còn thức ăn chứ, tôi đã đem một phần chuyển về kinh đô rồi còn một phần đã phân phát cho người dân. Chính tay tôi làm thì sao tôi không biết thức ăn đã hết.

Mặt Adiran mừng rỡ, ông ta như tìm thays được ánh sáng trong bóng tối cười cười định nói gì đó.

"Mà là ông lấy tiền đến những vùng lân cận mà mua thức ăn, và số đồ dùng này đủ cho thị trấn, trải qua mùa đông này xong chúng ta sẽ xây là toàn bộ khu nhà." Narcis

Nghe tôi nói xong ông ta như lại rơi vào vực thẳm.

"không được! Tôi làm gì có tiền mà mua đủ số lượng đồ này chứ! Hay là..." Adrian

"Hay là gia tộc Jonquille chúng tôi tài trợ tiền cho ông nhỉ?" Narcis

Bày ra dáng vẻ gian xảo. Tôi nhìn ông ta như thể muốn nói, "hãy mắc bẫy đi ông già". Chính bởi cái nhìn này mà ông ta lại chần chừ không dám trả lời. Người có cái ác trong lòng sao không sợ kẻ trên cao chứ.

"Chúng tôi... Chúng tôi... Có thể không ?"Adrian

"Ông đoán xem!" Narcis

"Kh...không?" Adrian

"Bingo!! Chính xác là do ông nói đấy nhé! Thế nên bán hết đồ đạc trong dinh thự đi! Mua đầy đủ đồ hoặc ông sẽ chết. Vì ta đã hứa sẽ mua đồ giữ ấm cho người dân rồi! Ông biết đó, gia tộc Jonquille thì không thể thất hứa!" Narcis

Tôi vỗ vai ông ta, nhìn ổng như kiểu bản thân đã giao một trọng trách cực kì lớn cho ông ấy.

"Nhưng....chúng ta làm gì có tiền mà..." Adrian

"Ông sẽ có tiền thôi! Cố lên nhé! Bây giờ ta mệt rồi phải chuẩn bị cho ngày mai lại thêm một ngày bận rộn!" Narcis

Nháy mắt với ông ta một cái, tôi liền bỏ đi luôn. Nếu cứ ở lại sẽ bị ông ta hỏi đến điên mất. Bây giờ tôi có một kế hoạch khác lớn hơn nhiều.

Cứ như thế 1 tháng trôi qua, khi này bọn tôi liên tục phát thức ăn, hỗ trợ đời sống người dân bằng tiến của Nam tước Adiran. Ông ta bị dày vò tới mức đôi mắt thâm quầng như gấu trúc. Những bức thư từ gia tộc Vespertine hỏi thăm ngỏ ý muốn giúp đỡ tôi quay về kinh đô liên tục gửi đến. Nhưng cái nết này của tôi thì làm sao nghe lời bọn họ chứ.

Hot

Comments

oddee

oddee

Tác giả có tài viết truyện lắm, chúc bạn sớm ra nhiều tác phẩm hay hơn nữa 🌟

2024-10-24

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play