Hôm nay tôi một mình đi dạo quanh cái thị trấn này, nói là thị trấn như nhìn nó giống một cái làng hơn, đường xá không được rộng rãi và chỉ toàn đường đất. Những ngôi nhà ở đây trong có vẻ cũ kĩ, đậm chất miền quê. Nếu có tuyết chắc chắn sẽ bị chết cóng không ít người. Quan sát tình hình thị trấn, tôi dừng lại trước một quán rượu nhỏ. Quán rượu nhưng lại vắng vẻ. Căn nhà này so với người khác ở trong vùng đã sạch sẽ và trong ổn hơn những ngôi nhà khác rất nhiều.
"Xin chào!" Narcis
Bước vào trong, không gian tronh nhà vẫn lạnh như ở ngoài, tôi khẽ chào nhưng không ai đáp. Hồi sau có một cô gái cỡ 30 tuổi từ sau nhà đi ra. Dáng người gầy như trông rất thoá vát, trên lưng còn đèo một đứa bé đang ngủ
"Chào cháu, ah, tiểu thư Narcis sao người lại đến đây?" Bà cô
Cô ấy hành lễ trong rất bất ngờ chào tôi. Tôi có hơi ngượng đỡ cô dậy rồi ngồi xuống, gọi một ly cam vắt. Cô ấy gật đầu, mỉm cười nhẹ rồi đứng làm cho tôi.
"Cô ơi... Cô có thể cho cháu hỏi cô có biết Kirill Rozo, ờm người cao lớn, mái tóc xanh, mắt đen..." bà cô
Tôi lúng túng miêu tả, người tôi miêu tả chính là cái người nam phụ tôi gặp lúc trước. Kirill Rozo là bậc thầy kiếm sĩ mạnh nhất sau này, với kỹ năng kiếm thuật và ma pháp mạnh mẽ Rozo từng đánh ngang hàng với thái tử. Tôi muốn chiêu mộ anh ta về gia tộc. Phụ là để làm lớp phòng bị cuối, chính là để bảo vệ tôi vì hiện tại tôi chưa điều khiển được ma pháp. Anh ta vừa có lý trí vừa có tham vọng, và là người nam nhân duy nhất trong truyện làm việc cho nữ chính nhưng không yêu cô ấy.
"Kirill Rozo ư, a thằng bé ở ngọn núi trên đồi. Tiểu thư có chuyện gì sao?" Bà cô
"Vâng, chỉ là cháu muốn giúp đỡ người em của anh ấy..." Narcis
"Haizz, thằng bé bệnh nặng lắm, có vẻ không qua nổi mùa đông này đâu! Đoản mệnh quá, Rozo cũng là một người tài giỏi nhưng vì em trai mà từ bỏ cuộc thi thánh kỵ sĩ, hai thằng bé thật là khốn khổ" bà cô
Tôi định cứu sống em trai của Rozo để chiêu mộ cậu ta. Ma pháp mạnh tới đâu cũng không thể chữa bệnh tận gốc được, chỉ có thể áp chế cơn đau hồi phục một lúc, rồi sẽ phải đau lại như cũ, thậm chí còn đau hơn. Ở nơi hẻo lánh như vậy, bị bệnh nặng không có tiền, không có bác sĩ y thuật giỏi, chỉ có thể chờ chết mà thôi.
"Người định sẽ thuê cậu ấy sao?" Bà cô
Tôi gật đầu không nói gì. Trong lòng lại suy nghĩ có lẽ cậu ta sẽ không đồng ý, nhưng tôi sẽ giúp chữa trị cho Kirill Mozov khi đó anh ta sẽ không có lý do gì để hận quý tộc và đến kinh đô làm kẻ thủ của tôi. Cũng chẳng có lý do gì để đồng cảm với nữ chính.
"Haiz, thần...thần thú thật với người, thằng bé rất ghét quý tộc. Do... em trai của nó chính là do một lần Nam tước Adiran đã lỡ tay làm thằng bé rơi xuống nước. Nghe đâu cứu lên kịp nhưng từ đó trở bệnh..." bà cô
Tôi mở to mắt. Đây là điều mà truyện chưa hề đề cập. Vậy nếu như thế thì tôi giúp anh ta...anh ta sẽ vẫn hận quý tộc chứ?
"Cảm ơn cô, cháu sẽ giúp đỡ tôi họ ạ!" Narcis
Tôi đứng dậy trả tiền, nhưng cô ấy không đồng ý. Cứ muốn trả lại, vậy là tôi cảm ơn rồi đút túi đi luôn.
Lò mò đường lên núi một hồi. Trời lạnh hơn. May mà tôi mặc đồ rất ấm, nhìn thấy căn nhà nhỏ ánh đèn leo loét. Tôi đến gần, không gõ cửa mà ghé vào cửa sổ nhìn, nghe tiếng ho của Mozov. Tiếng ho liên tục khô khan.
"Là ai!" Rozo
Một con gao găm được phóng thẳng đến. Tôi nhanh nhẹn thụp đầu xuống. Là Kirill Rozo, anh ta có chiều cao trung bình, dáng người săn chắc nhưng không quá lực lưỡng. Khuôn mặt của Rozo cương nghị với đường nét sắc sảo nhưng khá trầm mặc. Đôi mắt đen thẳm của anh trông như sâu không đáy, mang vẻ bí ẩn nhưng cũng sắc lạnh, thể hiện sự quyết đoán và dứt khoát. Rozo sở hữu mái tóc xanh lục đậm, được cắt ngắn. Màu tóc xanh lục đặc biệt của anh là điểm nhấn nổi bật, giúp Rozo trông lạ mắt và dễ nhận diện, đồng thời cũng tạo nên nét phóng khoáng mà ít kỵ sĩ nào có được.
"Hah,...xin chào!" Narcis
Tôi không biết nói sao, cứ như đi bán hàng đa cấp vậy, lục túi muốn tìm loại thuốc tôi chuẩn bị trước. Đây là thuốc để giảm cơn đau thôi.
"Em trai anh! Tôi nghe nói em ấy bị bệnh. Cho em ấy uống trước, tôi sẽ nói chuyện với anh sau!" Narcis
Rozo lại nghi ngờ không muốn nhận. Ánh mắt giết người rút con dao đang cắm trong cột gỗ ra. Kề lên cổ tôi.
"Cô muốn gì?" Rozo
"Tôi muốn giúp em trai anh... Với điều kiện anh phải làm kỵ sĩ của gia tộc Jonquille!" Narcis
"Nếu tôi không đồng ý thì sao?" Rozo
Con dao kề sát hơn, cổ tôi đã chảy ra máu.
"Vậy thì đợi em trai anh chết dần trong mùa đông này đi!" Narcis
Tôi giả vờ nghiêm túc, bình thản, nhưng chân đã run lẩy bẩy rồi. Rozo nhìn tôi chằm chằm, tiếng ho bên trong vang ra, cuối cùng anh ta cũng chịu thua, bỏ dao xuống lấy thuốc từ trên tay tôi.
Updated 34 Episodes
Comments