"Waooo thật sự mạnh mẽ nha! Em đúng là người chị nhìn trúng đó!" Narcis
Tôi ngồi bên giường Mozov nghe thằng bé kể về sự mạnh mẽ khi tiêm thuốc của mình mà hoan hô không ngừng.
"Chị à khi nào em sẽ khoẻ lại thật ạ...?" Mozov
Tôi xoa đầu thằng bé. Ai biết. Thật sự như vậy, bệnh thằng bé tôi đã nghe y sĩ nói lại họ chỉ có thể cầm cự bằng thuốc cho thằng bé đỡ đau chứ không thể trị tận gốc. Có lẽ những thứ tôi muốn làm càng khó hơn tôi nghĩ. Nếu như vậy chỉ có thể nhờ vào một người! Đó chính là hoàng đế bệ hạ. Trong trận chiến cuối cùng, ông ấy đã bộc lộ sức mạnh chữa lành trình độ bậc thầy để đủ mạnh chốt hạ đòn chí mạng.
"Yên tâm, chị sẽ đưa em gặp một người chữa trị tận gốc cho em, chỉ cần chị muốn làm nhất định sẽ làm được!" Narcis
Mozov nhìn tôi ngưỡng mộ, làm tôi cảm thành tựu lạ thường. Như kiểu bạn có một cậu em trai đang tôn sùng bạn là thánh nhân vậy, thưởng thụ thật sự.
"Được rồi đừng làm phiền tiểu thư Narcis nữa!" Rozo
Rozo mở cửa bước vào cắt ngang cảm xúc của tôi. Anh ấy bước vào xoa đầu thằng bé, quay người nói với tôi.
"Bên ngoài đang chờ người bắt đầu buổi tiệc đó!" Rozo
Tôi gãi gãi mặt, thật là. Tôi đã trốn lên đây để không tham gia bữa tiệc đó mà, người dân ở đây thật khác ở thế giới trước kia. Họ xem tôi như thần thánh vậy, cứ khóc lóc quỳ lạy, có người còn vì nhìn thấy tôi cười giả tạo cho họ vui mà hưng phấn khoe mẽ, khiến cho ai cũng muốn tôi cười với họ. Làm tôi diễn tới mệt muốn ná thở.
"Em cũng muốn tham gia bữa tiệc." Mozov
Rozo nhìn em trai mình, đắp lại chăn cho thằng bé.
"Đợi em khoẻ lên chúng ta sẽ cùng tham gia tất cả buổi tiệc trên đời này!" Rozo
"Nhưng đây là buổi tiệc có tiểu thư..." Mozov
Nhìn thằng bé như vậy, tôi không cầm lòng được. Tôi không nói gì đứng dậy đi xuống núi, tìm gặp Tristan. Tìm thấy ông ta đang đứng ở trong đám đông. Tôi che mặt lôi ông ta ra góc nhỏ
"Tiểu thư Narcis rượu thịt đã chuẩn bị xong rồi chúng ta bắt đầu tiệc được chưa ạ?" Tristan
Ông ấy sắp thèm thịt đến nước chảy cả nước dãi rồi. Tôi không nói gì trầm mặc ngồi xuống gốc cây đã bị chặt, gương mặt nghiêm túc khiến ông ta thay đổi thái độ theo.
"Ngươi đã nói sẽ chịu trách nhiệm cho việc làm của mình, nhưng lại không đảm bảo được lời nói của mình, bây giờ hãy tiếp nhận hình phạt!" Narcis
Tristan quỳ xuống, chống một tay lên mặt đất, tay kia đặt lên thanh kiếm của mình nghiêm túc.
"Thần vô năng bất tài đã nghi ngờ về sự quyết định của tiểu thư, thần xin chấp nhận mọi hình phạt!" Tristan
Nhìn gương mặt trắng bệch của ông ta, làm tôi xém tí đã cười cả ra quần. Diễn một chút tôi mà ông ta đã sợ như vậy rồi thật là khó hiểu. Lúc cương quyết lúc lại như con thỏ sắp bị mần thịt.
"Tìm cách giúp đỡ một đứa bé đến dự bữa tiệc này... đảm bảo thằng bé sẽ vui vẻ, nếu như nó có bất kì tổn thương nào thì hình phạt tiếp theo là cái chết!" Narcis
Tristan ngỡ ngàng ngước nhìn tôi. Lúc này tôi, chống tay lên đùi, chống cằm nhìn ông ta từ trên cao xuống. Ý muốn hỏi có thể không?
"Thần xin nhận hình phạt là sẽ hoàn thành tốt hình phạt này!" Tristan
Ông ta cúi đầu xuống, nhận lệnh. Nhưng tôi lại để ý vành tay ông ấy có chút đỏ.
Ở phía sau dinh thự Nam tước Adiran
Mọi người đang tụ tập nấu nướng nhưng chưa ai bắt đầu buổi tiệc. Tôi từ phía trước tiến vào. Bọn họ thấy tôi điều mừng rỡ. Có người hô to
"Tiểu thư Narcis đến rồi!" Người dân
Bọn họ như fan cuồng vậy, nhốn nháo vo ve. Tôi đi thẳng lên một cái bục cao họ đã chuẩn bị sẵn.
"Rất cảm ơn mọi người đã đến đây, tham gia bữa tiệc này! Ta thay mặt gia tộc Jonquille cảm ơn sự kính trọng của các vị, ngay bây giờ. Tôi xin thông báo. Những chuyện các vị đã trải qua, người thân chết đói, bị ma vật ăn thịt, bị lạnh chết, ăn uống kham khổ, quần áo rách rưới. Từ bây giờ chỉ còn là quá khứ. Tương lai của các vị chính là.."
Làm những con ong thợ đem lại lợi ích vô tận cho tôi hahahhahahahha
"Một thị trấn Grance thịnh vượng, vui vẻ. Hãy cùng tôi mở đầu một cuộc sống mới, đã đến lúc lật sang chương mới cho cuộc đời của chúng ta." Narcis
Tôi cầm một ly rượu vương cao.
"Hãy để những vùng khác thấy được sự phát triển của ngọn lửa Grance sau đống tro tàn!" Narcis
Dùng hết sức hét thật to đưa câu nói lên tới đỉnh điểm. Người dân cũng đồng thời đưa tay lên hô hào.
"Ngọn lửa Grance!!!! Gia tộc Jonquille nhân ái!!!"
Giờ đây nụ cười của người dân luôn treo trên môi. Dưới màn tuyết, bọn họ ăn uống nhảy múa, hò hét vui vẻ.
Tôi bị bọn họ kéo xuống nhảy cùng. Nhưng thân thể già cả lười biếng này, tôi nhảy giả bộ một hồi liền nhân lúc họ mất tập trung nhảy múa mà chuồn đi.
Vừa chui khỏi đám đông liền thấy Rozo đang cầm một ly rượu uống.
"Tiểu thư!" Rozo
Tôi đẩy ly rượu vào mồm anh ta. Nếu để anh ta la lên họ nhất định sẽ lại kéo tôi vào mà vui vẻ hò hét.
"Mozov đâu?" Narcis
Tôi chống nạnh nhìn anh ta. Rozo chỉ về phía xa, nhìn theo hướng đó liền thấy Mozov đang được Tris bế trên tay, trông thằng bé rất vui vẻ.
"Sao họ có thể đem thằng bé ra đây vậy?" Narcis
"Họ đã mặc một chiếc áo choàng có khảm đá hoả pháp, Tristan nói anh ta sẽ mở một lớp phòng thủ bằng không khí để lọc không khí cũng như bảo vệ thằng bé khỏi những thứ như khói và mùi lạ..." Rozo
Tôi không đáp chỉ nhìn thằng bé cười. Nụ cười thật ngây thơ. Tôi đã từng được cười ngây thơ như vậy một lần duy nhất trong đời...
Thấy tôi trầm lặng, Rozo chìa ra một xiên thịt trước mặt tôi.
"Của tiểu thư." Rozo
Tôi nhận lấy, cắn một miếng. Vị rất ngon. Liếc nhìn Rozo.
"Bây giờ so với lúc gặp ngươi lần thứ hai thật khác biệt nha!" Narcis
"...Thời gian qua tôi đã luôn quan sát người, có lẽ người không giống lời đồn!" Rozo
"Nếu ta nói ta chính là giống như vậy thì sao? Ác độc tàn bạo, thật ra những gì ta làm điều vì lợi ích của ta thôi, đừng đánh giá ta cao quá!" Narcis
Cũng không biết sao tôi lại nói như vậy, nhưng bản thân không sợ Rozo vì những lời này mà nghi ngờ.
"Đúng vậy, nhưng nếu vì lợi ích mà lại cứu được nhiều mạng sống như này thì có thật sự là vì lợi ích cho riêng mình không? Nếu người không lật đổ Adrian, mùa đông năm nay ông ta sẽ bắt người dân vào rừng săn ma vật để ông ta dâng lên lũ quý tộc trong lễ hội mùa xuân, khi đó số người hy sinh vì ông ta sẽ không thể đoán trước được." Rozo
Tôi gãi gãi tai, quay mặt đi chổ khác. Thật không muốn nghe mấy lời của tên này. Mấy câu hỏi như vậy sao mà trả lời được chứ.
"Việc đó...."Rozo
Rozo quay sang nhìn tôi. Nghiêm túc.
"Tôi sẽ trả ơn người bằng mạng sống." Rozo
Tôi nhìn anh ta nghiêm túc như vậy, cũng không tiện nói là "Không cần đâu ta làm gì cần mạng ngươi chỉ cần sau này đừng hợp lực với người khác hãm hại ta là được!" Tính mở miệng ra nói thì bị Rozo cắt lời. Anh ta quỳ một chân trước mặt tôi.
"Hãy để thần làm thanh kiếm của người, bảo vệ người bằng mạng sống hèn mọn này, Kirill Rozo xin thề trước vị thần ánh sáng của vương quốc Lotus vĩ đại..." Rozo
Anh ta lôi đâu ra con dao cắt tay mình rồi dùng bàn tay máu đó nâng lấy tay tôi. Nhìn thẳng vào đôi mắt đang Oát đờ phắc của tôi.
"...Sẽ mãi trung thành với tiểu thư Jonquille Narcis. Dù cho người có là quý tộc độc ác hay một người lương thiện! Dưới ánh sáng thiêng của ngài, ta, Kirill Rozo, nguyện trung thành vô số, cùng trái cả tim và linh hồn này cho người trước mặt. Nếu lời thề này bị phá vỡ, ta nguyện chịu sự phán xét từ Ngài, Thần Ánh Sáng" Rozo
Ánh sáng từ bầu trời xuyên thủng những tầng mây tuyết xám xịt, chiếu lên người tôi và Rozo. Đây là Huyết Thệ. Ánh sáng rơi cùng tuyết rơi xuống. Những người dân điều chú ý đến đều này không gian bỗng yên lặng hẵn. Tôi hoá đá luôn rồi.
Updated 34 Episodes
Comments