Mọi người đến đông đủ có cả người dân, tôi liền ra vẻ yếu đuối. Loạng choạng, ấn ấn vào vết thương. Tuy nó đau thấu xương nhưng những người kia thấy tôi tàn tạ và thấy xác con gấu.
Họ ngỡ ngàng rồi tung hô tôi.
"Là tiểu thư Narcis đã bảo vệ chúng ta! Tiểu thư Narcis vạn tuế!!" Người dân
Có người nói lớn, những người kia cũng nghe theo mà hô to "Tiểu thư Narcis vạn tuế!" Có người dân còn đến cầm tay tôi khóc nức nở.
"Tiểu thư, thần cảm ơn người, huhuhu chồng của thần đã bị nó ngậm trong miệng định sẽ ăn thịt. Nhưng may mắn có ngày, anh ấy đã được cứu chữa kịp thời." Người dân
Nước mắt cô ấy úa ra như mưa cảm động mà khóc. Mấy tên nhà báo thì cứ ghi lấy ghi để, còn lays đá truyền tin ra chụp chụp các kiểu con đà điểu.
"Là do Kirill Rozo đã giúp ta giết nó, nếu không có anh ấy ta đã sớm nằm trong bụng con gấu rồi!" Narcis
Tôi khiêm tốn nói vậy, chứ trong lòng đã nóng như lửa. Nếu không có Rozo ở đây tôi sẽ một mồm một miệng mà ngậm chặt lấy cái danh hiệu nữ anh hùng này.
"Là tiểu thư Narcis đã cứu mọi người, tiểu thư đã hy sinh một bên chân để dụ con gấu rời xa thị trấn còn tôi chỉ cứu tiểu thư thôi..." Rozo
Giọng nói điềm tĩnh như không. Mọi người nghe đến đây liền coi tôi như vua chúa cung kính khóc lóc quỳ lạy chụp ảnh. Bỗng nhiên cảm giác làm anh hùng thật phiền phức.
"Được rồi được rồi... Mau lên, con gấu này rất lớn, mau khiêng nó về chúng ta sẽ nướng nó lên mở một bữa tiệc." Narcis
Thủ đô
Cung điện hoàng hậu
Tiếng đập vỡ đồ liên tục vang lên. Hoàng Hậu Isabelle đã bị hoàng đế cảnh cáo về hành động của bà. Từ khi Narcis đưa tin về việc Nam tước Adiran tham nhũng, những xúc tua quyền lực bà ta bắt đầu bị cắt bớt bởi sự điều tra của hoàng đế và Toà an Ma Pháp.
Người dân cũng vì biết Nam tước Adiran dựa vào là nhánh phụ gia tộc Vespertine được gia tộc che chở nên mới làm quyền như vậy. Họ đã liên tục gửi thư và sỉ vả gia tộc bà ta. Khiến cho danh tiếng và quyền lực của bà ta giảm hẳn
"Hoàng hậu đừng đập nữa, chẳng còn gì để đập nữa rồi!" Người hầu
"Ngươi nghĩ mình là ai mà quản ta hả? Ngươi nghĩ mình có thể leo lên đầu ta sao" Isabelle
"Thần, thần không có!" Người hầu
Cô người hầu quỳ xuống liên tục dập đầu tạ lỗi. Bà hoàng hậu kia cũng bình tĩnh lại, nhưng gương mặt tức giận méo mó.
"Jonquille Narcis! Con nhỏ đáng chết đó! Nó nghĩ mình là ai đây hả?"Isabelle
"Mau gọi quốc sư đến đây cho ta!! Ta phải tiêu diệt con nhỏ đáng chết này, đã phong ấn sức mạnh nó lại mà còn dám thách thức quyền uy của ta sao?" Isabelle
Cô người hầu lúc này như được cứu, dùng cả tính mạng bỏ ra khỏi căn phòng này. Ai mà nghĩ được người hoàng hậu được cho là nhân từ, kính mến lại như một con quỷ toan tính đủ thứ muốn nắm đuôi tất cả quý tộc sau lưng hoàng đế chứ.
Lâu đài gia tộc Jonquille
"Con đã làm theo những gì con bé muốn... Có vẻ như người nói, con bé đã thay đổi.." Kian
"Ta biết!" Howard
Howard đứng trước cửa sổ trời. Ông ấy nhìn những người dân phía xa đang đứng trước cổng lâu đài, bọn họ đưa một tấm băng rôn "Gia tộc Jonquille nhân ái!" đang ồn ào náo nhiệt như ăn lễ vậy. Đưa điếu xì gà lên miệng hút, ông ấy trầm lặng một hồi.
"Có lẽ như... linh hồn của con bé đã biến mất, nhưng nó vẫn còn đó. Ta có thể cảm nhận được con bé nhưng không thể cảm nhận được rõ ràng sự sống của nó... Thật kì lạ!" Howard
Kian ngồi trên ghế phía sau. Nhìn bóng lưng người cha của mình, ông ấy luôn như vậy. Trừ khi ở trước mặt Jonquille Narcis, bình thường ông ấy luôn đứng trên tất cả mọi người, uy quyền đè ép linh hồn đến mức nghẹt thở. Kian vô thức nuốt nước bọt.
"Chúng ta nên làm gì đây?" Kian
"Nói xem, con nghĩ Narcis bây giờ và Narcis trước kia như thế nào?" Howard
Kian im lặng suy nghĩ. Nhớ lại từng hành động suy nghĩ và nụ cười biến thái kinh dị của con bé dạo gần đây. Mồ hôi lạnh đổ ra. Thật sự rất giống em gái anh lúc trước, nhưng con bé sẽ không bao giờ ra sức làm gì đó để bảo vệ ai đó, hoặc suy nghĩ tính toán bất kì thứ gì cho người khác.
"Con bé vẫn là con bé, chắc có lẽ..." Howard
Ông ấy quay người. Dập điếu xà gà vào gạt tàn. Ngồi vào bàn làm việc đối diện Kian.
"Đã trưởng thành và đáng yêu hơn!" Howard
Gương mặt Howard dãn ra. Ông nhìn vào bức ảnh của Narcis được phóng to bằng cả bức tường phía trước. Nụ cười và ánh mắt cuồng con gái hiện ra. Kian thấy cảnh này chỉ biết day day cái trán đau của mình. Thật sự là khó hiểu
Ở vùng nào đó ở biên giới, nơi chiến tranh giữa vương quốc Lotus và cơn bão ma vật lần thứ 3.
"Thái tự điện hạ, có tin tức từ kinh đô gửi đến!" Người lính
Anh ta tiến vào trong trại. Bên trong là một người đàn ông anh tuấn, mái tóc vàng rực sang trọng, đôi mắt đỏ như viên ruby thể hiện dòng dõi quý tộc. Người đàn ông đó chính là hoàng thái tử, Leonidas.
"Tóm gọn" Leonidas
Âm thanh băng lãnh, anh ta đang lau chùi thanh kiếm của mình, thanh kiếm sáng chói có thể phản chiếu cả ánh sáng. Ngồi chễm trên ghế như một vị tướng tài ba.
"Nội dung bên trong nói tiểu thư Narcis đã lật đổ Nam tước Adiran, người dân đang biểu tình ở quảng trường về sự thiếu trách nhiệm của hoàng thất, báo đài liên tục đưa ra câu hỏi về sự tàn bạo của gia tộc Jonquille và chất vấn về cách làm việc của hoàng hậu bệ hạ."
Dừng hành động lau kiếm lại. Thái tử có vẻ rất bất ngờ, Jonquille Narcis một cái đuôi của anh, cô ta luôn nngu ngốc hành động thiếu suy nghĩ. Theo suy nghĩ của thái tử Narcis sống đến giờ là nhờ vào con rồng điên Howard, con cáo già Kian và con sói Kain. Ba người họ cũng khiến cho thái tử cũng phải kính nể mà nhượng bộ cho cô ta.
Không ngờ có ngày cô ta lại là người đầu tiên bứt cái rễ mà hoàng hậu đã cắm sâu vào trong lòng đất. Thật thú vị
Updated 34 Episodes
Comments