"Là buôn bán trẻ em?" Kian
Giọng nói chất vấn. Tôi như bừng tỉnh, nhớ có chương nữ chính đã từng nghe người dân nói ông già Adrian này là một kẻ biến thái, lúc nào cũng canh me những đứa trẻ nhỏ tronhg thị trấn. Đôi khi còn thấy những đứa trẻ lạ chạy đi trong thị trấn rồi bị ông ta bắt lại. Chưa từng ai ở đây đủ can đảm chống lại ông ta.
Nhưng khi nguyên tác đề cập đến đây thì Adrian đã bị bắt không lâu sau chỉ bị kết tội tham nhũng sau đó ở tù. Mọi chuyện lại đâu vào đấy.
Nếu tôi không lầm thì, nguyên tác đã cố tình đề cập đến nhưng không giải mã nó. Tôi tin vào trực giác của mình, bản thân tiến lên, leo lên đống vàng đó, trực tiếp đưa cái đầu vào lỗ thủng.
Mở to mắt tôi, rồi bình tĩnh lại. Khốn nạn! Những đứa trẻ ở đây tổng cộng là mười mấy đứa, chúng nó chỉ từ 3 đến 6 tuổi, tay chân đều bị xích lại. Miệng bị bịt lại bằng một miếng vải trên đó có ghi một câu chú ngữ Có lẽ như vì không có lối ra, và chỉ mình ông ta biết lối vào nên mới cố tình nhốt chúng cùng đống vàng này.
"Kian cho mọi người nhìn đi!" Narcis
Tôi bước xuống, vẻ mặt đen xì. Tức giận, quát.
"Tìm cho tôi một cái thang nhỏ" Narcis
Có lẽ vì tức giận, ma pháp của tôi trực tiếp bộc phát, nhưng chỉ là cơ thể như có ngọn lửa bao lấy chứ không làm hại ai. Nhưng như vậy họ cũng đã rất sợ liền thi nhau mà tìm theo yêu cầu.
"Có chuyện gì vậy?" Kain vẫn ngơ ngác, ôm đứa trẻ kia mà hỏi.
"Những đứa bé này là gì?" Kian ghi nhận lại tất cả hình ảnh kia lại, quay đầu chất vấn vợ ông Nam Tước.
Bà ta lúc này sợ hãi muốn bỏ đi, nhưng bị người hầu của tôi giữ lại. Bà ta vẫn im lặng cúi đầu không nói gì.
"Có lẽ là bắt cóc bán trẻ em..." Narcis
Tôi khinh bỉ và căm hận nhất là loại người này! Loại người đem cả cuộc đời của người khác ra để kiếm sống.
Lúc này, Adrian chạy đến. Ông ta mặt xanh lè, trực tiếp ngất xĩu. Kain không tha cho ông ta, sử dụng Hoả Xích quất đến. Một roi đã khiến ông ta la hét tỉnh dậy.
"Đây là chuyện gì hả?" Kain
Kain nắm đầu ông ta bắt ông ta nhìn thẳng vào đứa bé và đống vàng trước mặt. Nhưng ông ta như đã liệu trực tiếp cắn lưỡi tự tử.
Nhưng không tha cho ông ta, Kain vẫn đọc những lời kết tội ông ta.
"Gia tộc Nam tước Adiran, vi phạm vào quyền bảo vệ quyền lợi người dân thường tuyệt đối, gia tộc Jonquille đã ghi nhận 1269 chữ ký, tố cáo hành động tham nhũng, ức hiếp và bóc lột người dân ở vùng Grance. Thay mặt gia tộc Jonquille, Jonquille Kain tôi sẽ áp giải ông về kinh đô xét xử trước toà án Ma Pháp!" Kain
Đá truyền tin ngắt.
Không khí mang dáng vẻ nặng nề, Adrian đã chết, vợ ông ta thì đã hôn mê từ khi nào. Tôi ngồi xuống sàn không nói gì. Có lẽ như tôi đã đánh giá thấp bọn người này. Cho dù kiếp trước cũng có bao nhiêu lần gặp tình huống này như mỗi lần gặp tôi đều không thể khống chế cảm xúc.
Nhìn tôi trầm lặng, những người hầu xung quanh đều run rẩy. Họ nghĩ Nam tước Adiran đã bị bắt giữ họ sẽ bị mất việc thậm chí là bị điều tra thì việc này.Kian nhìn ra suy nghĩ của họ cất đá truyền tin vào rồi cất lời.
"Ta cho các người 2 sự lựa chọn một là quy phục gia tộc Jonquille và hai là sẽ bị bắt giam và điều tra. Nhớ cho kĩ một khi đã có vết nhơ phản bội quốc gia thì dù là bất cứ ai cũng sẽ không có quyền được sống?" Kian
Nghe Kian nói bọn họ liền suy tư một hồi. Bỗng có một người quỳ thụp xuống, cúi đầu lạy ba người chúng tôi.
"Thần xin quy phục gia tộc Jonquille, mãi trung thành với gia tộc, gia tộc Jonquille nhân ái!!!"
Có người dẫn đầu, những người kia liền làm theo. Tất cả đều muốn quy phục gia tộc Jonquille. Thấy cảnh này Kian rất hài lòng. Tôi thì đang suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Những người kia cũng tìm được thang đến. Tôi đứng dậy chỉ lên trần ra hiệu.
"Hãy mau đem những đứa bé xuống sơ cứu.!" Narcis
Mọi người đang họp sức phá vỡ lổ thủng lớn hơn. Đem mấy đứa trẻ ra. Bọn chúng đa số đều bị ngất đi hết. Có vẻ đứa bé Kain đang ôm đã rất cố gắng bò đến khi chúng tôi phá trần nhà.
Bỗng từ khi nào một người có ký hiệu hoàng gia trên ngực chính là người truyền thánh chỉ của hoàng thất. Quả nhiên không sai.Vụ việc quá lớn, hoàng gia nhất định sẽ nhúng tay vào.
" Jonquille Narcis, Jonquille Kain, Jonquille Kian nhận lệnh. Hoàng đế Aurelius đã khen thưởng các vị hoàn thành tốt nhiệm vụ của hoàng hậu Isabelle, nhưng lại hành động không suy nghĩ, bốc đồng mà gây náo động cho các vùng trên đất nước. Thưởng lãnh địa vùng đất Grance, phạt cấm cả gia tộc 1 tháng không được phép chen vào chính sự của quốc gia. Trái lệnh sẽ xử phạt theo quy định từ Toà án Ma Pháp" người truyền tin
Ba người bọn tôi nhận thánh chỉ. Không cần lo lắng vì điều này được tôi tính trước rồi! Không lâu sau nhất định hoàng gia sẽ hối hận với quyết định này... Hiện tại điều tôi muốn chính là sự trỗi dậy của những người dân thường. Khi đó gia tộc tôi sẽ khai thác danh tiếng ở đây. Muốn họ ngoan ngoãn phục tùng, phải đem lại cho họ lợi ích. Phải để bọn họ biết mình đã hy sinh như thế nào. Khi đó họ sẽ nghĩ gia tộc Jonquille là đại diện cho bọn họ.
"Hoàng đế Aurelius đã cho người quay về kinh đô trước thời hạn mà hoàng hậu đã cho" Người truyền tin
Tôi lắc đầu lấy từ trong túi ra một bức thư đưa cho ông ta.
"Tôi sẽ không quay về trước thời hạn, trong thư đã ghi là 3 tháng, tôi sẽ ở đây 3 tháng. Còn nữa,... Hãy gửi thứ này cho hoàng đế bệ hạ." Narcis
"Còn nữa, hãy đưa những đứa trẻ này về kinh đô... Chữa trị và tìm lại nơi chúng thuộc về!" Narcis
Ông ta nhận lấy, nhìn tôi có vẻ kinh ngạc.
"Tôi không nghĩ người chỉ đến đây một tháng đã thay đổi như vậy!" Người truyền tin
"Ý ngươi là nói Narcis bọn ta lúc trước không chu đáo đang tin cậy, xinh đẹp tài trí thông minh mưu lược xuất sắc đáng yêu hài hước vui vẻ như bây giờ sao.." Kain
Anh ấy nổi điên nhào cả người đến ông ta. Nhìn thấy Kain nổi điên ông ta liền sợ hãi cong dò chạy. Kian nắm lấy cổ áo của Kain không cho anh ta làm loạn, nhưng mồm của Kain liên tục chửi rủa tên kia. Đúng thật là tàn bạo như lời người khác nói mà, sơ hở là muốn giết người.
Sắp xếp cho dinh thự xong.Nam tước Adrian và vợ ông ta bị bắt về xét xử. Những đứa trẻ được bảo vệ an toàn tuyệt đối về kinh đô. Những người hầu đã thuộc quyền cai quản của gia tộc Jonquille ở lại đây phục vụ. Người dân cả thị trấn cũng đã biết. Trong trời tuyết trắng xoá, họ ùa ra trước cổng dinh thự, reo hò. Liên tục hò hét "Gia tộc Jonquille nhân ái!"
Tôi đứng nhìn họ từ xa, xốc lại tinh thần, nở nụ cười. Nhìn những giọt nước mắt kia, tôi nghĩ rằng bảo vệ người khác cũng không tệ như tôi nghĩ. Nhưng đừng nghĩ tôi tốt bụng, nụ cười này chính là nụ cười sắp làm việc gian ác của tôi.
"Em sẽ ở lại đây một mình sao?" Kain
Tôi quay người, thay đổi thái độ mỉm cười đáng yêu.
"Đúng vậy, em nghĩ bản thân sẽ ở đây giúp đỡ bọn họ đến khi họ có thể sống qua mùa đông này!" Narcis
"Em gái đáng yêu của anh." Kain
Kain nhảy đến ôm tôi vào lòng, siết chặt đến mức nghẹt thở. Kian thấy thế liền kéo tên cù lần này ra.
"Em đã trưởng thành rồi, còn tốt bụng đáng yêu hơn nữa..." Kain
Ánh mắt Kain nhìn tôi như sắp chiếu ra mấy tia sáng bling bling làm tôi loá đến cả mắt, nhất thời không biết nói gì cho kham.
"Được rồi... Nhưng em ở đây một mình sẽ rất nguy hiểm, hãy để Kain ở đây, anh sẽ giải quyết vấn đề ở kinh đô theo kế hoạch" Kian
"Còn 3 tháng nữa anh Kain và anh Kian sẽ tham gia thi đấu, em không muốn các anh giữ vị trí cũ, vậy nên hãy về thủ đô để rèn luyện sức mạnh, em muốn các anh thăng lên hạng nhị đẳng" Narcis
Hai người họ nghe vậy liền như hoá đá. Gương mặt há hốc như không tin được vào lời tôi vừa nói.
"Em có biết muốn lên nhị đẳng là phải đánh bại thái tử điện hạ hay không?" Kian
"Em biết!" Narcis
"Cái...cái gì chứ?" Kain
Updated 34 Episodes
Comments