Kế hoạch khó khăn (1)

Rời khỏi nhà của Kirill Rozo, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ như thế giới này đu cho có ma pháp nhưng vẫn còn rất nhiều cảnh ngộ khó khăn. Đứng từ trên núi nhìn xuống. Thị trấn nhỏ, nơi đây như một langf quê nghèo chứ chả giống thị trấn gì cả, chỉ khác ở chổ là dân cư đông đúc. Trời vào đông, cảnh vật càng thêm buồn tẻ. Ánh đèn từ những ngôi nhà. Tôi bước dần xuống núi. Kiếp trước bản thân chưa từng vì chính nghĩa làm bất cứ thứ gì. Đến giờ, những gì tôi làm là vì lợi ích bản thân. Nhưng nếu....bản thân đã thật sự sống lại, tôi muốn thử, làm một anh hùng chiến đấu vì chính nghĩa sẽ như thế nào.

Sáng hôm sau

Mới sáng ra, mặt trời chưa ló dạng, tôi đã gọi cả dinh thự thức dậy. Keng keng tiếng chuông một hồi, cả dinh thự đã tập hợp trước mặt tôi. Tối qua tôi đã quyết định thực hiện kế hoạch của mình nhanh hơn.

"Nào, bây giờ chúng ta sẽ vào rừng, tìm những cái cây cao to nhất và lấy gỗ chúng! đến khi đủ số lượng xây lại và gia cố tất cả những ngôi nhà cho từng hộ dân trong thị trấn!" Narcis

Vừa dứt lời, cả sảnh dinh thự liền xì xào ồn ào.

"Bắt đầu cùng nhau xây lại nhà cho từng hộ dân. Đó là chuyện không thể..." Adrian

"Nếu muốn sẽ tìm cách nếu không muốn sẽ tìm lý do, ông nói sao lý do của mình là gì?" Narcis

"Chúng ta không thể vào rừng vào mùa đông này, rất nguy hiểm, và có quá nhiều những căn nhà cần gia cố với những người nghiệp dư như chúng ta sẽ rất lâu... cho dù có làm được thì mùa đông năm nay lạnh hơn so với trước nếu đợi gia cố mới cho người dân vào ở thì đợi đến khi đó họ đã chết!" Adrian

"Nói cách khác, nếu có muốn thực hiện kế hoạch xin người hãy đợi đến mùa xuân!" Adrian

Ông ta cúi người. Dáng vẻ chính trực làm tôi xém tí đã tin rồi. Nếu không phải đầu óc tỉnh táo thì đã đồng ý. Hết 3 tháng mùa đông đầu, tôi sẽ quay về. Tới khi đó người đảm nhiệm việc này chính là ông ta. Số tiền cũng như cách làm việc tôi không thể quản. Chỉ cần ông ta giả kết quả gửi về kinh đô. Thì việc này coi như là đã xong. Nhưng lời nói của ông ta cũng không phải không có lý. Tôi đã quá bốc đồng

"Vậy mùa đông này những người chết ông sẽ giải quyết như thế nào?" Kian

"Những căn nhà lạnh lẽo đó chỉ khác ở chổ có mái nhà che tuyết rơi so với ngoài trời. Tôi tự hỏi những năm qua ông đã giúp gì cho họ đấy?" Kain

Nghe những lời này Adrian trực tiếp câm nín. Là mùa đông như mồ hôi ông ta lại túa ra. Suy nghĩ hồi lâu ông ta mới lên tiếng.

"Thưa người, tôi đã từng cung cấp rất nhiều tiền bạc cho họ để xây sửa nhà trước mùa đông. Nhưng người dân đã dùng tiền để mua những thứ khác, chỉ có vài ngôi nhà là tu sửa lại. Do người dân đã nói mùa đông năm nay sẽ không lạnh như mọi năm. Chỉ trách tôi không cung cấp kiến thức cho người dân ở đây đủ" Adrian

"Vậy thì nghe theo ông vậy." Narcis

"Nhưng năm nay có bao nhiêu người chết thì sẽ có bao nhiêu người gia tộc ông bồi táng theo họ." Narcis

Thái độ tôi bình tĩnh, như không có biểu cảm gì. Nếu như không thể xây dựng nhà cửa cho họ, thì phải bảo đảm họ sống sót trong thời gian này.

"Hoặc là bây giờ chia nhau ra hỗ trợ người dân trong mùa đông này, hoặc là đi chết hết đi. Là một lãnh chúa, dù người dân có như thế nào, điều ông phải làm là giải quyết nó, nếu đã nói ông bất tài, thì không cần ép mình đảm nhiệm việc lớn" Narcis

"Xin người cho ta thời gian suy nghĩ thêm..." Adrian

Nhìn dáng vẻ chính trực này tôi cũng không biết nói gì thêm. Trực tiếp quay người đi. Theo kế hoạch tôi định đợi đến khi cả dinh thự trống người sẽ đi tìm thứ đó. Nhưng bây giờ phải suy nghĩ lại rồi. Nếu tôi cứ liên tục dừng chân ở Grance này sẽ bể kế hoạch.

Vào phòng của tôi. Ba người gia tộc Jonquille này ngồi xuống nói chuyện. Kế hoạch của tôi hai người anh này cũng biết.

"Bây giờ phải làm sao?" Kain

"Anh nghĩ chúng ta chỉ cần trói chúng lại rồi trực tiếp ép chúng khai ra là xong." Kian

"Không thể, dù cho có lý do rõ ràng nhưng cách giải quyết quá mất nhân tính, như vậy sẽ bị người khác nắm thóp. Còn có khi sẽ bị nói là người gán tội cho họ." Narcis

Đúng thật là vậy. Danh tiếng của Jonquille trước giờ đều khiến người khác kính sợ. Kính là tôn trọng vì đã là một gia tộc đứng ra vì nước giữ nước. Sợ là do những tai tiếng trong quá khứ, ngang ngược, tàn ác, độc tài.

"Thật phiền phức, hay chúng ta nghe được nơi cất giấu, rồi nói vì họ muốn giết người diệt khẩu nên mới đánh chúng là được?" Kain

Tôi lắc đầu. Nhưng đột nhiên nghĩ ra...một kế hoạch hoàn hảo.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play