Chương 5

Chương 5: Những Bóng Ma Từ Địa Ngục

Linh rời khỏi quán cà phê với một cảm giác ngột ngạt, từng bước chân như nặng nề trên con đường vắng lặng. Bóng đêm bao trùm, và không khí lạnh lẽo càng làm nỗi sợ dâng lên trong lòng cô. Những lời nói của người đàn ông kia vẫn vang vọng trong tâm trí, như một lời nguyền đang dần bủa vây cô.

Bỗng nhiên, một tiếng động nhẹ vang lên từ đâu đó phía sau lưng, khiến cô giật mình quay đầu lại. Đường phố tối đen, vắng tanh không một bóng người. Chỉ có tiếng gió thổi vi vu qua những tán cây và tiếng rì rầm xa xăm của những con côn trùng đêm. Linh cố gắng hít thở sâu, tự nhủ rằng có lẽ mình đã quá căng thẳng.

Nhưng cảm giác bất an vẫn không ngừng gặm nhấm cô, khiến mỗi bước chân trở nên gấp gáp hơn. Cô vừa đi vừa nhìn xung quanh, không thể ngăn bản thân liên tục ngoái lại kiểm tra phía sau, như thể có ai đó đang bám theo trong bóng tối.

Bất chợt, từ xa, có thứ gì đó khẽ chuyển động. Một hình dáng mờ ảo, cao lớn, thoáng hiện rồi biến mất sau góc phố. Linh dừng bước, trái tim cô như bị bóp nghẹt trong lồng ngực. Cô không dám tiến thêm, ánh mắt căng ra nhìn chằm chằm vào bóng đen xa xa.

Rồi, từ trong bóng tối, một tiếng thì thầm mơ hồ vang lên. Ban đầu rất nhỏ, nhưng dần dần trở nên rõ ràng hơn, như thể tiếng gọi từ một thế giới khác:

“Linh…”

Cô lùi lại vài bước, tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh ướt đẫm sống lưng. Tiếng thì thầm như len lỏi vào từng góc tối trong tâm trí cô, kéo cô vào một không gian kinh hoàng mà cô không thể thoát ra. Bất giác, cô cảm thấy mình như đang bị kéo vào một giấc mơ kỳ dị, nơi mọi thứ méo mó và đáng sợ.

“Linh…”

Lần này, tiếng thì thầm đến từ sau lưng. Cô quay phắt lại, nhưng không có gì ngoài bóng đêm lạnh lẽo. Những chiếc đèn đường xa xôi hắt ra ánh sáng vàng mờ nhạt, nhưng chúng không đủ để xua đi cảm giác rợn người đang bao trùm lên không gian xung quanh.

Rồi đột nhiên, bóng tối dường như dịch chuyển. Từ phía xa, một loạt những bóng hình mờ ảo bắt đầu hiện ra, lững thững bước về phía cô. Chúng không có khuôn mặt, chỉ là những dáng hình cao gầy, đen đặc và vô hồn. Mỗi bước chân của chúng đều không phát ra âm thanh, nhưng nỗi sợ mà chúng mang lại thì rõ ràng như tiếng gào thét trong tâm trí.

Linh kinh hãi lùi lại, nhưng chân cô như bị dính chặt xuống mặt đất, không thể nhúc nhích. Cô muốn hét lên, muốn bỏ chạy, nhưng cổ họng nghẹn lại, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Những bóng đen tiến gần hơn, những hình thù méo mó, biến dạng như đang gào khóc, kêu cứu từ cõi chết.

Cảm giác tuyệt vọng bủa vây, Linh đưa tay lên ôm lấy đầu, nhắm chặt mắt như muốn xua đi hình ảnh kinh dị trước mặt. Nhưng dù cô có cố gắng đến đâu, những tiếng thì thầm ghê rợn vẫn không ngừng dội vào tâm trí, kéo cô chìm sâu vào cơn ác mộng không lối thoát.

“Ngươi không thể thoát…”

Tiếng thì thầm đó lại vang lên, lần này gần đến mức Linh có thể cảm nhận được hơi lạnh phả vào tai mình. Cô mở mắt ra, và lần này, đứng trước mặt cô là một khuôn mặt không mũi, không miệng, chỉ có đôi mắt đen ngòm, trống rỗng, nhìn chằm chằm vào cô.

Bóng đen đó tiến lại gần, bàn tay khô héo với những ngón tay dài quặp lại, như muốn túm lấy cô. Cảm giác nghẹt thở bao trùm, Linh muốn vùng vẫy, muốn chạy, nhưng cả cơ thể cô như đã bị đóng băng.

Và rồi, đột nhiên, một bàn tay thực sự nắm lấy vai cô từ phía sau.

Linh hét lên, quay phắt lại trong hoảng loạn. Đứng trước mặt cô là người đàn ông bí ẩn mà cô vừa gặp trong quán cà phê. Ánh mắt ông ta đầy nghiêm nghị nhưng cũng không kém phần lo lắng.

“Đi thôi!” Ông ta kéo cô đi, giọng gấp gáp. “Chúng đang đến.”

Linh không hỏi gì thêm, cô chỉ biết chạy theo ông ta, tiếng bước chân dồn dập vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Bóng tối dường như đang đuổi theo họ, càng lúc càng gần hơn. Những tiếng thì thầm ma quái vẫn vang lên từ đằng sau, như một lưỡi dao sắc bén cắt qua không khí.

Họ chạy cho đến khi đến được một ngôi nhà nhỏ, khuất sâu trong một con ngõ hẹp. Người đàn ông đẩy cửa bước vào, kéo Linh vào theo trước khi đóng sập cánh cửa lại. Ông ta thở dốc, quay sang nhìn Linh với ánh mắt nghiêm trọng.

“Chúng sẽ không dừng lại,” ông ta nói, giọng đầy khẩn trương. “Chúng muốn linh hồn cô. Nhưng vẫn còn thời gian để tìm cách thoát.”

Linh ngồi sụp xuống, mồ hôi túa ra khắp người, trái tim đập loạn trong lồng ngực. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô biết một điều chắc chắn: những sinh vật ngoài kia không thuộc về thế giới này. Và bây giờ, chúng đang săn lùng cô.

Hot

Comments

Wyanne<3

Wyanne<3

gặp t là t bất tỉnh nhân sự luôn ấy

2024-10-26

1

Wyanne<3

Wyanne<3

ê nghe sợ thiệt á chùi

2024-10-26

1

Weston

Weston

thích đoạn này

2024-10-26

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play