Chương 10

Chương 10: Định Mệnh U Ám

Ngày hôm đó, bầu trời không còn là bức tranh trong xanh rực rỡ với những tia nắng vàng ấm áp. Nó u ám, ảm đạm, nhạt nhòa như chính tâm trạng của Linh. Mây đen lơ lửng trên cao, chẳng buồn di chuyển, như thể thời gian đã đứng lại trong một khoảnh khắc vô nghĩa. Gió lặng lẽ thổi, nhẹ nhàng nhưng đủ để mang lại cảm giác lạnh lẽo trong tâm hồn. Linh cảm nhận được điều đó qua từng bước chân của mình, cơ thể nặng nề và uể oải, như thể chính sinh lực trong người đang dần bị rút cạn.

Những ngày tháng gần đây, cuộc sống của Linh như chìm trong một vòng xoáy không có lối thoát. Những vụ án rùng rợn, những thi thể với các vết khắc kỳ dị và những lời đe dọa bí ẩn từ kẻ vô danh. Mỗi sáng thức dậy, cô không còn cảm thấy phấn khởi hay hứng thú với công việc như trước. Mỗi lần mở mắt ra, cô lại cảm thấy nặng nề, như thể cả thế gian này đang dồn lên vai cô, đè nén từng hơi thở.

Cuộc đời này, Linh tự hỏi, liệu có còn gì ngoài nỗi đau đớn triền miên và sự mệt mỏi vô tận? Những vinh quang và danh vọng mà người đời vẫn đuổi theo, chẳng qua cũng chỉ là phù du, thoáng qua rồi tan biến như cát bụi. Ở giữa lòng thành phố này, nơi mọi thứ chạy đua không ngừng, cô lại thấy mình lạc lối, mong muốn một sự giải thoát mà không biết phải đi đâu tìm kiếm.

Linh ngước nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ. Mưa bắt đầu rơi, từng hạt lặng lẽ đập vào ô kính, tiếng mưa nhẹ nhưng đủ khiến căn phòng càng thêm lạnh lẽo. Cô ngồi thẫn thờ, tay cầm tách cà phê đã nguội lạnh từ bao giờ. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn không thể nào xua đi được bóng tối đang xâm chiếm tâm trí cô.

Cảm giác như cả cuộc đời này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Phải chăng Linh chỉ là một con người nhỏ bé, bị cuốn vào những sự kiện vượt ngoài khả năng kiểm soát của bản thân? Cô đã từng mơ ước một cuộc sống bình dị, êm đềm, nơi không có những cơn ác mộng về những xác chết hay sự hiện diện ám ảnh của kẻ sát nhân trong bóng tối. Nhưng mơ ước đó dường như quá xa vời, khi mà số phận đã lựa chọn cô để đối mặt với những điều kinh hoàng nhất.

“Phải chăng thượng đế đã quên mất sự tồn tại của con?” Linh thầm hỏi, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào không gian mịt mù bên ngoài. “Hay con đang bị trừng phạt cho những gì con không làm sai?”

Những suy nghĩ ấy quẩn quanh trong đầu, không ngừng dày vò cô. Linh thấy mình như một con rối, bị điều khiển bởi một thế lực nào đó, buộc phải đối mặt với sự tàn bạo và cái chết hàng ngày. Cô đã chọn pháp y với niềm tin rằng khoa học có thể giúp cô tìm ra sự thật, nhưng càng làm việc, cô càng nhận ra rằng có những thứ không thể giải thích bằng lý lẽ.

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, kéo Linh ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô nhấc máy, giọng của cảnh sát Trần vang lên, lạnh lùng và dứt khoát:

“Có một vụ mới. Nạn nhân được tìm thấy tại nhà hoang phía bắc thành phố. Tôi nghĩ cô nên đến ngay.”

Linh thở dài, đặt tách cà phê xuống và đứng dậy, với lấy áo khoác. Cô không có thời gian để ngơi nghỉ, không có giây phút nào cho sự yếu đuối. Công việc của cô đòi hỏi phải luôn tỉnh táo và lạnh lùng. Nhưng lần này, cảm giác bất an từ sâu thẳm trong tâm trí khiến cô không thể bỏ qua.

Khi Linh đến hiện trường, mưa vẫn rơi lất phất, bầu không khí ẩm ướt và lạnh lẽo. Khu nhà hoang nằm lẻ loi giữa vùng đất trống, bị bỏ quên từ bao giờ. Các bức tường bong tróc, cửa sổ vỡ nát, và những đống gạch vụn rải rác khắp nơi. Đây chắc chắn không phải là nơi người ta muốn đến, và dường như cũng chẳng còn ai nhớ đến nó tồn tại cho đến khi thi thể được tìm thấy.

Cảnh sát Trần đứng đợi cô ở lối vào, khuôn mặt anh ta đăm chiêu, đôi mắt sẫm lại như đang suy tính điều gì đó. Khi thấy Linh, anh chỉ gật đầu thay cho lời chào và dẫn cô vào trong. Không gian bên trong càng thêm lạnh lẽo và u ám. Bóng đèn pin của Trần chiếu rọi từng ngóc ngách, tạo nên những vệt sáng yếu ớt trong bóng tối mịt mùng.

Thi thể nạn nhân nằm giữa phòng khách, cơ thể gầy guộc và nhợt nhạt. Cô gái khoảng hai mươi tuổi, trên người chỉ mặc một chiếc váy mỏng. Không có dấu hiệu bạo lực rõ rệt, không có máu hay vết thương. Nhưng điều đáng chú ý nhất là khuôn mặt cô ta – tái nhợt, đôi mắt mở to kinh hãi như thể nhìn thấy thứ gì đó khủng khiếp trước khi chết.

Linh cúi xuống, bắt đầu kiểm tra từng chi tiết. Cô không tìm thấy vết thương nào rõ ràng, nhưng đôi môi nạn nhân hơi tím tái, gợi ý về khả năng bị ngạt thở. Tay nạn nhân nắm chặt một mảnh vải nhỏ, có thể là manh mối quan trọng.

“Không có dấu vết bạo lực?” Cảnh sát Trần hỏi, mắt vẫn không rời thi thể.

Linh lắc đầu. “Không. Nhưng cô ấy có thể đã chết do ngạt thở, có thể là bị đầu độc hoặc bị bóp cổ mà không để lại dấu vết. Tôi cần mang thi thể về để khám nghiệm thêm.”

Trần gật đầu. “Không có nhiều dấu vết xung quanh hiện trường. Mọi thứ rất… sạch sẽ. Cô nghĩ sao?”

Linh suy nghĩ một lúc. “Nếu hung thủ giết cô ấy mà không để lại dấu vết, rất có thể hắn đã tính toán kỹ lưỡng. Chúng ta cần kiểm tra kỹ hơn, đặc biệt là những gì nạn nhân nắm trong tay.”

Khi thi thể được đưa về phòng pháp y, Linh bắt tay ngay vào công việc. Cô cẩn thận mổ từng lớp da, từng phần cơ thể, để tìm ra nguyên nhân cái chết. Những vết tím tái quanh cổ và ngực cho thấy nạn nhân có thể đã bị bóp cổ. Tuy nhiên, không có dấu vết ngoại lực rõ ràng, điều này khiến cô nghĩ đến khả năng hung thủ sử dụng một loại kỹ thuật đặc biệt để làm nạn nhân ngạt thở mà không gây tổn thương bên ngoài.

Mảnh vải nhỏ trong tay nạn nhân được phân tích ngay sau đó. Nó không phải là loại vải thông thường, mà là một loại lụa đắt tiền, có thể liên quan đến ai đó thuộc tầng lớp thượng lưu. Linh cảm nhận được rằng vụ án này không đơn thuần chỉ là một vụ giết người vì lòng thù hận hay tiền bạc. Có gì đó tinh vi và đáng sợ hơn ẩn sau cái chết này.

Bác sĩ Trí bước vào phòng, ánh mắt ông lạnh lẽo như thường lệ. “Có manh mối gì chưa?” Ông hỏi, giọng trầm.

Linh nhìn lên từ bàn khám nghiệm. “Chưa rõ ràng, nhưng có thể đây là một vụ giết người có tính toán. Nạn nhân có thể bị đầu độc hoặc ngạt thở mà không để lại dấu vết bên ngoài. Còn mảnh vải này… có thể giúp chúng ta xác định danh tính hung thủ.”

Bác sĩ Trí gật đầu. “Tôi sẽ nhờ đội phân tích hóa học kiểm tra kỹ hơn. Nhưng cảm giác của tôi là vụ này không đơn giản.”

Cả ngày trôi qua với những phân tích, thử nghiệm và suy đoán. Nhưng đến cuối cùng, Linh vẫn không thể tìm ra câu trả lời rõ ràng. Thi thể nạn nhân như đang giữ chặt những bí mật cuối cùng, từ chối tiết lộ bất kỳ manh mối nào quan trọng.

Khi màn đêm buông xuống, Linh ngồi lại một mình trong phòng làm việc. Bên ngoài, tiếng mưa vẫn rơi đều đặn, mang theo cảm giác lạnh lẽo vào tận sâu tâm hồn cô. Đôi khi, cô tự hỏi liệu những vụ án này có bao giờ chấm dứt không, hay chúng chỉ là phần nổi của thế giới?

Hot

Comments

Weston

Weston

thực ra mình hơi thắc mắc là nữ 9 chỉ là sinh viên thôi mà được phép tham gia nhiều hiện trường vậy

2024-10-26

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play