Chương 12: Vòng Xoáy Kinh Hoàng
Bầu trời đêm thành phố hôm ấy tối đen như mực, ánh đèn phố trở nên mờ nhạt, bị bao phủ bởi màn sương mờ ảo. Linh trở về nhà sau một ngày dài. Vụ án của Vy đã được giải quyết, nhưng dư âm của nó vẫn để lại trong lòng cô một cảm giác khó chịu, nặng nề. Cô đứng bên cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời đêm. Mỗi vụ án là một lần cô đối diện với bóng tối của con người, và mỗi lần ấy lại khiến tâm trí cô thêm trĩu nặng, lẫn lộn giữa sự giằng xé và những cơn ác mộng không ngừng.
Bất ngờ, điện thoại của Linh đổ chuông. Số gọi đến không có trong danh bạ. Cô do dự một chút, rồi nhấc máy, giọng người đàn ông lạ vang lên ở đầu dây bên kia, khàn khàn và như được phủ bởi một tầng sương lạnh:
“Cô là Linh, phải không? Nữ pháp y đang điều tra vụ án của cô Phạm Thảo Vy?”
Linh cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cô hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh. “Vâng, đúng là tôi. Ông là ai?”
Người đàn ông ngưng một chút, rồi nói với giọng trầm u ám: “Tôi là người biết sự thật về vụ án. Nhưng mọi thứ chưa kết thúc đâu. Nếu cô muốn hiểu rõ những gì đang xảy ra… hãy đến căn nhà bỏ hoang ở ngoại ô, nơi cô ấy từng ở. Tôi sẽ chờ.”
Cuộc gọi cúp ngay sau đó, không để Linh kịp hỏi thêm điều gì. Cảm giác hoang mang bao trùm lên cô, nhưng bản năng khiến Linh biết rằng cuộc gọi này không phải là trò đùa. Cô nhanh chóng mặc áo khoác, kiểm tra điện thoại, đèn pin và chuẩn bị mọi thứ cần thiết, rồi lái xe thẳng đến ngoại ô.
Khi Linh đến nơi, căn nhà hoang hiện ra trước mắt, im lìm như một bóng ma trong màn sương. Đó là một ngôi nhà cũ kỹ, xung quanh là cây cối um tùm, che phủ đi ánh sáng yếu ớt từ cột đèn đường duy nhất. Ngôi nhà này dường như đã bị bỏ hoang từ lâu, gạch tường nứt nẻ, cửa sổ vỡ toang, những bóng cây lặng lẽ che giấu mọi thứ bên trong.
Linh bước vào trong, không gian tĩnh mịch và lạnh lẽo đến rợn người. Cô rọi đèn pin xung quanh, ánh sáng yếu ớt chiếu vào những bức tường phủ đầy bụi và mạng nhện, tạo thành những vệt sáng kỳ quái trong bóng tối. Bất chợt, cô nghe thấy một tiếng động nhẹ từ phía sau. Linh quay lại, đèn pin chiếu thẳng vào khoảng không.
“Có ai ở đó không?” Cô gọi to, nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng vọng lại từ bốn bức tường cũ.
Cảm giác rợn tóc gáy lại dâng lên, nhưng Linh quyết định tiến lên. Cô rọi đèn vào những căn phòng trống rỗng, mỗi bước chân đều vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Đến một phòng ngủ nhỏ nằm sâu trong ngôi nhà, cô nhận ra nơi này đã được dọn dẹp sạch sẽ, khác hẳn với những phòng còn lại.
Trên chiếc bàn gỗ cũ giữa phòng có một chiếc hộp nhỏ. Linh tiến tới, đôi tay run run mở nắp hộp. Bên trong là một bức ảnh cũ của Vy khi còn nhỏ, bên cạnh là một con búp bê bị đứt tay, đôi mắt búp bê nhìn chằm chằm như có linh hồn, đen ngòm, sâu hút.
Linh nhấc bức ảnh lên, đằng sau bức ảnh có một dòng chữ viết nguệch ngoạc bằng mực đỏ:
“Linh hồn của cô ấy vẫn ở đây. Hãy giải thoát cho cô ấy, hoặc sẽ có người khác phải trả giá.”
Linh rùng mình, mắt không thể rời khỏi dòng chữ đầy ám ảnh ấy. Tại sao Vy lại liên quan đến một thế lực bí ẩn nào đó, và lời nhắn này có ý nghĩa gì?
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, nặng nề, chậm rãi. Linh quay phắt lại, tim đập mạnh. Cô cầm đèn pin bước ra ngoài, nhưng chỉ thấy bóng tối sâu thẳm, tĩnh lặng.
Nhưng rồi, cô nhìn thấy một bóng người, đứng lặng lẽ ở cuối hành lang, như thể đang chờ đợi cô. Linh dừng lại, không chắc chắn về những gì mình đang thấy. Bóng người ấy dần tiến lại gần hơn, và khi ánh đèn pin chạm vào khuôn mặt của kẻ lạ mặt, Linh nhận ra đó là người đàn ông đã gọi điện cho cô.
“Ông là ai?” Linh hỏi, giọng cô run lên.
Người đàn ông cười nhạt, ánh mắt u tối. “Cô không cần biết tôi là ai. Nhưng tôi biết rõ hơn ai hết về những gì đã xảy ra với Vy, và cả những gì sẽ xảy ra với cô.”
“Ông nói gì?” Linh hỏi, hơi lùi lại, cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng. “Vụ án đã khép lại rồi.”
“Khép lại? Không, vụ án chỉ mới bắt đầu thôi,” ông ta đáp, giọng nói của ông ta khàn đặc và sắc lạnh. “Vy không phải là người duy nhất. Cô ấy chỉ là một trong những mắt xích của một kế hoạch lớn hơn nhiều. Và cô, Linh, sẽ là người tiếp theo nếu còn cố gắng tìm hiểu.”
Linh đứng lặng, tim đập thình thịch. “Kế hoạch gì? Tại sao Vy phải chết?”
Người đàn ông mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo đến rợn người. “Có những thứ mà con người không nên tìm hiểu. Cô ấy đã bị hiến tế cho bóng tối, và giờ đây, ai biết quá nhiều sẽ phải chịu chung số phận. Nếu cô thông minh, cô sẽ từ bỏ tất cả và rời khỏi đây.”
“Hiến tế?” Linh thở hổn hển, lòng đầy rối loạn. “Ông đang nói về nghi lễ gì?”
Người đàn ông không trả lời, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh như băng. Trong khoảnh khắc đó, Linh nhận ra rằng cô đã bước vào một vòng xoáy của sự chết chóc và bóng tối mà không còn lối thoát.
“Đừng cố tìm hiểu nữa, Linh,” ông ta thì thầm trước khi quay lưng bước đi, bóng lưng mờ dần trong bóng tối. “Bởi nếu cô tiếp tục, cô sẽ không thể quay đầu lại.”
Updated 26 Episodes
Comments