Chương 4. Hẹn hò cùng bạn tình

Dương Vĩ Tuấn tất nhiên chưa dám thổ lộ tình cảm bí mật bấu lâu nay cậu vẫn giấu kín của mình, chỉ là cậu chỉ muốn thăm dò tình hình và cảm xúc của Demon ra sao khi được đi chơi với mình. Cũng như bồi đắp thêm những điểm cộng thiện cảm trong mắt nhau.

Bảy giờ rưỡi tối, cậu có mặt trong điểm hẹn với y tại nhà hàng năm sao Here With Me tọa lạc tại khu trung tâm thành phố Bắc King sang trọng.

Vẫn là Demon với chiếc khẩu trang và mũ lưỡi trai đen quen thuộc. Nhưng mỗi ngày gặp mặt nhau lại là một bộ đồ khác với kiểu thời trang khác biệt.

Điều đó làm Vĩ Tuấn rất để tâm, vì theo như cậu được biết, những người có gia thế khủng và là thuộc tầng lớp thượng lưu sang chảnh. Những người đó có con mắt thẩm mỹ về thời trang rất đáng gờm, vì thời trang cũng là một phần trong lẽ sống của họ. Nên Vĩ Tuấn cậu quả nhiên phần nào đoán được xuất thân gia cảnh của Demon là như thế nào.

Kể cả khi bước vào một nhà hàng năm sao đắt đỏ và món ăn ghi trong menu có giá tận trên mây thì Demon vẫn tỏ ra rất bình thường. Ngược lại còn đối đãi với Dương Vĩ Tuấn như từng rất sành sõi về việc này.

Nhìn cái cách Demon nhẹ nhàng gấp khăn lau miệng nhỏ lại rồi đặt vào kế bên dĩa của cậu, Vĩ Tuấn chợt cảm thấy tim mình bị rung rinh. Rồi nhìn vào đôi bàn tay to lớn đẹp đẽ với lấy một chiếc dao và một chiếc nĩa ở bên cạnh, Vĩ Tuấn lần nữa lại bị Demon làm cho thẹn thùng hệt như một thiếu nữ chỉ mới yêu lần đầu.

"Thưởng thức ngon miệng."

Y nhẹ nhàng mở lời cuộc trò chuyện, đẩy chiếc đĩa thơm thơm của mùi sườn non xào chua ngọt về phía cậu. Vĩ Tuấn mỉm cười, đáp lại cái lịch sự của Demon dành cho mình:

"Cảm ơn, anh cũng vậy."

Buổi gặp mặt và ăn uống của hai người đơn giản chỉ có vậy. Đến khi các dĩa thức ăn được đem ra và ăn không chừa một thứ gì, Demon cất lời, ý nói muốn đại diện trả tiền thay cậu.

Vĩ Tuấn lắc đầu nguầy nguậy, vội rút từ trong túi thẻ đen của mình đưa cho vị bồi bàn kia. Demon cũng không vừa, thẻ đen láng bóng từ trong ví y cũng được đem ra chìa ngay trước mặt anh bồi bàn.

Hai người cứ đọ qua đọ lại, chàng bồi bàn đổ mồ hôi hột vì không biết nhận của ai. Tình huống này đã xảy ra tại quán ăn này rất nhiều, kể cả cặp đôi nam nam, hay nữ nữ đến nam nữ. Đều chung một thủ tục thanh toán chính là giành được trả tiền...

Chàng bồi bàn thấy tình hình không khả quan nên lấy từ trong áo một đồng xu có vẻ mới. Sau đó xoay đồng xu lên mặt bàn, mặt úp sẽ nhận của Dương Vĩ Tuấn, mặt ngửa sẽ nhận của Demon. Đồng xu bây giờ đang hiển thị mặt ngửa, vậy thì anh sẽ quét thẻ của Demon như thể lệ đã nói trước đó.

Dương Vĩ Tuấn nét mặt không cam chịu lắm, nhưng cũng từ từ nhét thẻ đen lại vào chỗ cũ. Đứng dậy cùng Demon rời khỏi nhà hàng.

Trời tối gió thổi hiu hiu, cành cây thỉnh thoảng kêu lên xào xạc, ngước lên bầu trời đầy sao. Những dải sao sáng nằm gần nhau, cũng chính là đang càng đẩy những cặp đôi tình tứ đang đi dạo cũng thêm gần hơn.

Hai người đàn ông đi tản bộ cùng nhau, người nhỏ hơn thì bối rối chẳng biết nên nói gì vào lúc này, lâu lâu cứ nhìn lên nét mặt Demon xem thế nào. Còn người lớn hơn thì cứ ung dung đi mà không biết đang đi đâu, mặt vẫn nhìn ra đằng trước nhưng tuyệt nhiên không hề để cho Dương Vĩ Tuấn soi mói được gì qua lớp khẩu trang.

Khẩu trang bịt kín, nón kéo xuống thấp để che đi đôi mắt lẫn cả gương mặt. Cậu len lén nhìn, sau đó chợt nghĩ ra điều gì đó, dừng chân lại ngay ven vỉa hè đường bộ.

"Có lẽ hôm nay tới đây thôi, cảm ơn anh, Demon."

Y cũng dừng chân lại, từ tốn xoay người ra đối diện Vĩ Tuấn, tay đang xỏ trong túi quần nâng lên, choàng qua sau gáy đối phương. Ngay khoảnh khắc này, Dương Vĩ Tuấn cứ tưởng chừng như bản thân đang được người ta chủ động quan tâm.

Có khi cậu tưởng tượng rằng Demon cũng thích mình, và cố tình đụng chạm như vậy để khiến cậu cũng cảm thấy rung động. Lẽ nào là y định hôn ư? Không được, không được, người như y làm gì chủ động hôn chứ.

"Chỉ là lá khô thôi." Demon nhặt đi miếng lá cây vô tình rơi trúng cậu, dính trên mái tóc dài phủ gần hết đoạn gáy trắng ngần.

Vĩ Tuấn không biết vì lí do gì lại bất giác đỏ mặt như miếng thịt sống, cảm nhận được tất cả các cơ quan của mình đang nhạy loạn bên trong. Thấy cậu cúi mặt xuống, không nói gì, Demon tiếp lời:

"Có thể nhắn hoặc gọi điện cho tôi khi nào mà em muốn. Cảm ơn vì bữa tối hôm nay, tạm biệt."

Y xoay người, bước đi một mạch sau khi tạm xa nhau. Để lại một Dương Vĩ Tuấn đang đứng nhìn theo, từ tận đáy lòng, cậu thấy có chút hụt hẫng vì mọi chuyện không như mong đợi của cậu. Và rồi Demon dần thu nhỏ thành một dấu chấm be bé ở đoạn đường kia, leo lên chiếc xe motor phân khối lớn màu đen tuyền rồi hòa vào những ánh đèn chớp sáng của dòng xe cộ vội vã.

Dương Vĩ Tuấn nhét những hơi không khí đang dần lạnh buốt khi về đêm vào buồng phổi, sau đó từ từ thở ra thành những luồng khói trắng kì ảo trong phút chốc tan biến đi theo bóng người cao gầy.

Chapter
Chapter

Updated 34 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play