Dương Vĩ Tuấn thiếp đi sau khi phải rơi nước mắt quá nhiều trong một ngày và tiếp xúc với khói thuốc lá thật nhiều khiến mắt cậu cay xè.
Người thanh niên nhắm nghiền mắt, nằm yên vị trên chiếc ghế bành rộng lớn. Bầu má nhẵn mịn vẫn vương những nước mắt chưa hong khô trải từ hốc mắt đến cần cổ trắng ngần. Đôi môi mọng hồng hào khẽ mấp máy trong khi tiềm thức vẫn đang trôi dạt trong giấc mơ hão huyền mà cậu chưa tìm thấy lối ra...
"Này, anh khoan hẵng đi được không..."
Tiếng thông báo tin nhắn và cuộc gọi từ điện thoại cậu vang lên không ngừng, Dương Vĩ Tuấn nhất thời giật mình và đang mơ hồ không biết đây là hư hay thực.
Cuộc gọi lần nữa vang lên, lúc này cậu mới chậm chạp lấy lại được ý thức một cách hoàn chỉnh. Nhìn về nơi phát ra tiếng động khiến mình tỉnh giấc.
Màn hình nhanh chóng quay về trang chủ khi người bên đầu dây kia không nhận được bất kì sự hồi đáp nào khác ngoài sự im lặng. Dương Vĩ Tuấn cầm điện thoại và nhìn vào màn hình phủ kín bằng những dòng tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ hắn.
...Demon...
Cuộc gọi nhỡ (3)
: Em nghe máy được không?
: Tôi xin lỗi
: Ngày mai nhất định sẽ giải thích mọi chuyện, làm ơn hãy đến lớp nhé
Cuộc gọi nhỡ (1)
Dương Vĩ Tuấn đọc xong dòng tin nhắn trước mắt cũng không buồn đáp lại dù biết Hàng Dư Trình đang rất lo lắng cho mình. Đây là lần đầu tiên "Demon" chủ động nhắn tin, chủ động gọi điện cho cậu nhưng nó lại khiến cậu chán ghét đến nhường này.
Lật úp chiếc điện thoại xuống mặt bàn, Dương Vĩ Tuấn bần thần đứng dậy và đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân trước khi lên giường ngủ.
.........
Trời trong xanh không mây trắng, trên đoạn đường nhộn nhịp người di chuyển lại xuất hiện tiếng động cơ gầm vang trời và bóng dáng của một người thanh niên trẻ tuổi đang ngồi trên chiếc xe phân khối lớn lao đi phía trước như một tên bắn.
Dương Vĩ Tuấn cầm chắc tay lái phóng ga vượt qua từng đoạn đường rộng lớn. Không lâu sau thì đỗ xe ở sau cổng trường Đại học Bách Văn.
Cậu tháo mũ bảo hiểm màu đen nóng bức ôm lấy đầu mình, để lộ ra dung mạo tuyệt sắc giai nhân cùng mốt thời trang bó sát vào người, phơi bày từng đường nét săn chắc trên cơ thể.
Thong thả bước vào lớp học trước mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cậu, Dương Vĩ Tuấn lạnh lùng ngồi xuống góc bàn cuối lớp lôi điện thoại ra nghịch đợi cho tiết học bắt đầu.
Từ đằng sau một người ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh và đặt lên bàn một lon nước ngọt - loại cậu thường mua ở máy bán nước tự động. Bàn tay gân guốc, có đeo một chiếc vòng bạc mới toanh nhẹ nhàng đẩy lon nước về phía cậu.
"Tối nay nếu không phiền thì để tôi dẫn em đi ăn gì đó, xem như lời tạ lỗi cho những gì xảy ra..."
Dương Vĩ Tuấn nghe giọng nói này cũng biếng đưa mắt nhìn người nọ đang dí mặt lại gần mình. Cậu vờ như không nghe thấy, chỉ lạnh nhạt lướt điện thoại và nhìn vào màn hình một cách vô định.
"Dương Vĩ Tuấn à, tôi không cố ý để em phải như thế này..."
Hàng Dư Trình vẫn kiên trì cứu vớt một chút sự liêm khiết của bản thân từ mắt cậu. Hắn cũng có lí do riêng, hắn trân quý cậu như vậy...làm gì nỡ lòng nào khiến Dương Vĩ Tuấn chán ghét hắn đến mức này kia chứ.
"Vậy thử nói xem, việc gì lại phải giả danh thành một người khác để tiếp cận tôi?"
Lần này Vĩ Tuấn không thể nhắm mắt làm ngơ trước mọi chuyện đã từng khiến cậu lạc lõng và nghi ngờ chính tình cảm thầm lặng của mình bấy lâu nay. Cậu thắc mắc rất nhiều, mọi thứ trên đời cứ như một con dao hai lưỡi nhắm thẳng về cậu rồi xoay cậu như một con rối trong mắt người đời.
Dương Vĩ Tuấn đã cố gắng quên tất cả, như một mặt nước im lìm, nhưng một khi đã có người chủ động chạm vào nó, mặt nước ấy cũng giống như cậu, không còn muốn bình thản chịu đựng tất cả như vậy và lập tức dao động...
"Khi tôi là Demon, đó chính là cơ hội duy nhất để tôi ở gần gũi với em hơn bao giờ hết. Rõ ràng đều là tình cảm chân thành, em nghĩ đó là sự phiền phức tôi ban cho em hay sao?"
Hàng Dư Trình chỉ hy vọng cậu sẽ hiểu những gì mà hắn đã làm là vì cậu. Rằng hắn muốn thân thiết với cậu chỉ vì muốn bù đắp cho những lúc bị cậu mắng chửi, xa lánh, và hắn thèm khát cái cảm giác được cậu yêu thương và vui vẻ khi ở bên nhau như trước. Chỉ những giây phút đó mà Hàng Dư Trình mới thật sự hạnh phúc và sống thật với bản thân. Dù là lẩn trốn dưới danh phận của một Demon, nhưng như vậy cũng đủ khiến hắn mãn nguyện với cuộc sống.
Dương Vĩ Tuấn nghe xong mọi cơ quan dường như không thể cử động, nhìn chằm chằm người bấy lâu nay mình từng căm ghét đang thật sự thổ lộ tình cảm với cậu, tương tự như cái cách cậu yêu Demon nhưng chỉ có thể giấu giếm điều ấy cho riêng cậu biết.
Cơn nghẹn ngào dâng trào trong cổ họng khiến cậu chẳng còn hơi sức để thốt ra lời nào ngoài những giọt nước mắt nóng hổi vô thức rơi nơi khóe mi. Dương Vĩ Tuấn siết chặt chiếc điện thoại trong tay mình đứng dậy bỏ chạy ra khỏi lớp. Để lại một Hàng Dư Trình khổ tâm với nhiều suy nghĩ đang đấu tranh lẫn nhau khiến đầu hắn nhức nhối lên từng cơn.
Updated 34 Episodes
Comments